1 Quân – một thằng nhóc 18 tuổi, một thằng nhóc mà trong cái trường cấp ba này, nó đi đến đâu cũng nhận được cái nhìn khá “thân thiện” kèm theo những lời “tung hô” : “học sinh cá biệt đấy, đừng có nhìn!”… Những lời nói một phần là sợ, nhưng không thiếu những kẻ mỉa mai cộng với thái độ khinh bỉ… Nó kệ…Thật ra thì nó chẳng hề quan tâm…Với nó, trên thế gian này chẳng còn gì khiến nó phải bận tâm suy nghĩ nữa…Từ khi…người mà nó quan tâm nhất không còn trên cái cuộc đời đầy bất công này… Trước đây, nó cũng là một người bình thường như bao học sinh khác, nếu không muốn nói là một HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN… Đã tròn 1 năm kể từ khi Thư – người mà luôn bên nó mỗi lúc nó buồn, là người mang lại cái cảm giác yêu và hạnh phúc cho nó, và cũng là người đã chết trước mắt nó mà nó không thể làm gì được…Phải, đó là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong đời nó, không bao giờ nó có thể quên được… Một vụ tai nạn… Và rồi, thời gian cũng qua đi, nhưng lại thay đổi hoàn toàn một con người.
2 - “Chà, vậy là lớp mình sẽ không phải sống trong sợ hãinữa rồi” - “Ừ! Haha, kể ra cũng khổ thân Quân nhỉ” - “Khổ gì mà khổ? Mình bớt khổ ý.
3 Lại một buổi chiều cô đơn, nó bước lang thang trên con đường nhỏ, hẹp, nằm giữa hai tòa nhà cao, đồ sộ. Nó như lọt thỏm vào giữa không gian lúc đó.
4 Thế Hưng là một chàng trai rất đào hoa, có vẻ ngoài cực kì bắt mắt với những hành động ga lăng. Khiến biết bao cô gái xuyến xao, rung động. Khác với Quân, Hưng rất năng nổ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người và việc chiếm tình cảm từ phái nữ là chuyện dễ như trở bàn tay.
5 Quân thấy người mình lạnh cóng và đôi chút choáng váng. Nó lao lên giường như một gã say không biết phương hướng. Đầu nó bắt đầu đau từng hồi.
6 Gần mười hai giờ, nó hít một hơi dài rồi bước ra khỏi nhà Hà Thư. Mùi hương của cô ấy vẫn còn vương trên người nó. Chưa bao giờ nó ở nhà ai đến khuya như thế này.
7 Cả đêm, nó chỉ chợp mắt được một lát. Có lẽ vì do quá mệt mỏi. Đôi mắt vẫn còn đọng nước… “Cúp học đi, anh muốn nói chuyện. ” Hà Thư bàng hoàng đọc tin nhắn.
8 Một cơn gió lạnh lẽo luồn qua khe cửa sổ, vần vào người Hà Thư. Cô khẽ cựa mình trong chăn. Lòng cô nặng trĩu, cô muốn mình không tỉnh dậy nữa. Không tỉnh dậy rồi sẽ không phải đến trường.
9 Minh Thư trở về nhà sau buổi hẹn hò với Mạnh Quân. Gương mặt cô hào hứng, thích thú khiến Hà Thư không khỏi tò mò. - “Sao chị vui thế? Mọi lần toàn kêu chán cơ mà?” - “Haha.
10 Những dòng tin nhắn từ một số máy lạ khiến Minh Thư hốt hoảng. Cô không tin vào mắt mình nữa. Thẫn thờ, không một phản ứng. Rồi bỗng cay xè nơi khóe mắt… Minh Thư không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa.
11 Hà Thư nặng nề bước trong bóng tối, lúc này đã quá muộn để cô đi một mình. Nhưng chẳng sao cả, đã từng có lần cô như thế. Đó là khi cô đau khổ đứng bất động ở phía bên đường, nhìn lên trên ban công nhà Quân.
12 3 tháng 3 ngày… Mạnh Quân vẫn chìm trong hôn mê! 3 tháng 4 ngày… Hà Thư vẫn hát cho nó nghe! 3 tháng 5 ngày…Giọng của cô gái nhỏ khàn đi trông thấy! 3 tháng 6 ngày… Đôi mắt cô đờ đẫn, niềm hi vọng giờ đây chỉ còn trong hư ảo! 3 tháng 7 ngày… Cô và Quân, cùng với những giọt nước mắt đón ánh chiều tà! 3 tháng 10 ngày… Hà Thư vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm người bệnh khi ngủ! 3 tháng 15 ngày… Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục thì thầm nói chuyện một mình! 3 tháng… 30 ngày… Trời đã chuyển dần từ giá rét sang nắng ấm, Hà Thư về qua nhà, vận lên người một chiếc áo sơ mi caro, một chiếc váy cũng kẻ caro nốt, trông cô khác hẳn mọi ngày.
13 Hà Thư mặc một chiếc áo ren cao cổ, chiếc váy viền đen tiến đến phòng bệnh, trông cô rất đứng đắn và thanh lịch. Cô đặt giỏ hoa quả xuống bàn. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.
14 - “Anh cháu có thể xuất viện, chỉ có điều vẫn chưa thể hồi phục trí nhớ. ” – Ông bác sĩ đưa tay nâng gọng kính lên rồi nhìn thẳng vào mắt Hà Thư. - “Cháu biết, nhưng có lẽ anh ấy không nhớ lại quá khứ sẽ tốt hơn ạ” - “Ừ, vậy chiều nay cậu nhóc được về nhà.
15 Mạnh Quân bất thần, khựng lại vài giây rồi lướt đôi mắt hoảng hốt sang từng trang, từng trang một… “Cô gái bé nhỏ đang đứng bên kia đường, tại sao em phải như thế chứ? Tôi muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em, muốn siết em vào vòng tay của tôi cho em đỡ lạnh… Nhưng, nhưng sao tôi thật hèn nhát… Tôi vẫn ngồi nhìn em trong giá lạnh,vẫn rít từng điếu thuốc.
16 Nó về biệt thự rất muộn. Có lẽ nó cũng chẳng muốn giáp mặt với ba nó. Trông nó chả có vẻ gì là mất trí nhớ cả. Không ánh đèn, nó lò dò bước vào như kẻ trộm.
17 Phía đầu làng vọng lại tiếng người và tiếng xe gắn máy, mặt bà Tuyết xám lại, sợ hãi… - “Mẹ… Họ…họ lại đến nữa…” – Tiếng Bảo Hân run rẩy, ngước qua nhìn mẹ.
18 - “Tạm biệt anh – Người em yêu!!!” Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn về phía cổng sân bay. Cô muốn nhìn thấy ai đó trước khi lên máy bay. Có khi nào, sau lúc máy bay hạ cánh xuống xứ sở Hoa Anh Đào, cô sẽ quên đi tất cả? Phải…Nhưng chỉ có trong mơ.
19 - “Hôm nay anh Quân được nghỉ à?” - “À ừ, hôm nay chủ nhật mà Bống!” - “Anh Quân đưa Bống đi chơi đi. Ở nhà hoài bùn quá nè!” - “Bống muốn đi đâu?” - “Ra ‘thành phố’ chơi nhé anh” – Trong tâm trí Bảo Hân, có lẽ cái thế giới ngoài kia được cô bé gọi là ‘thành phố’.
20 Nắng! Tia nắng đầu tiên của một ngày, đang rọi qua cửa sổ, đùa nghịch trên tóc nó… Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Cổ họng nó khô khốc…Nó muốn uống chút nước.