21 Ngày hôm sau cô đến lớp mọi người ai cũng biết hôm qua cô đi xem anh diễn
-Hôm qua gặp được anh không ? -Ánh lên tiếng hỏi
-Mày nghĩ tao gặp được không ?
-Biết rồi thế tặng anh quà gì ?
-Mày không có quyền được biết nha
Ánh biết là cô muốn nói ,cô sẽ nói còn không thì có mà bắt cô nói cũng không có được nên thôi quay về chỗ của mình ,cô cũng lấy sách ra đọc
-Hôm nay chúng ta sẽ đăng kí thi Đại học nha -Cô giáo cầm theo hồ sơ bước vào trong lớp
Chi đi xuống chỗ cô
-Hey ! Mày định thi ngành gì đó
Cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống đọc sách và trả lời
-Quản lý ca sĩ
-Cái gì ? -Bốn chữ "Quản lý ca sĩ " lọt vào tai Chi mà Chi không thể tin nổi ,trước đây Chi tưởng cô chỉ nói đùa thôi ai ngờ cô làm thật
-Có gì mà mày ngạc nhiên vậy ? Không phải trước đây tao đã nói với mày rồi sao ?
-Tao không nghĩ rằng mày làm thật đấy
-Tao nói là tao làm mà
-Vì tên thần tượng ảo của mày mà mày theo cái ngành này à ?
-Mày có hiểu không vậy ? Cái ngành đó tao biết không phải ai muốn cũng vào được nhưng nó lại là ngành thiếu rất nhiều người còn mày xem các ngành khác xem có xin được việc không ? -Cô đặt quyển sách xuống bàn quay sang con bạn
-Mày có dám khẳng định không phải vì tên thần tượng đó không ?
Cô không biết trả lời sao ,chỉ im lặng quay lại đọc sách
-Trả lời đi ,sao ,mày im lặng như vậy chứ ,từ bao giờ mày đã trở thành con người khác hoàn toàn như thế này
Cô cũng không hiểu sao mình theo ngành đó nữa ,chắc có lẽ vì ham muốn được cái này lại muốn cái kia
-Sao mày không trả lời -Chi thấy cô ngồi yên không trả lời gì cứ như dồn cô ,bắt cô phải nói vậy
-Một phần cũng là vì anh ấy ,nhưng không hoàn toàn như vậy
-Tao phản đối
Chi đứng lên tuyên bố phản đối việc cô theo ngành này khi đang ở trong lớp
-Mày muốn để mọi người biết à ? Ngồi xuống đi
-Tao nói rồi mày mà đi theo ngành đó tao với mày không còn là bạn bè gì nữa cả
-Ơ con điên này ,mày là bố hay mẹ tao vậy mà cấm tao các kiểu thế
-Ờ nhề tao về tao bảo với ba ma mày cho ba ma mày cấm mày không được ti các đó
Cô bất lực với con bạn này luôn.
22 Cũng từ cái ngày gửi cuốn truyện đó cho anh xong cô cũng không còn là một Sâu Róm nữa ,cô đã từng nói với mọi người " Xong việc đó đã hứa với anh thì cô sẽ không là một sâu ,không còn trong gia đình sâu róm nữa ".
23 -Không lẽ cô đến đây xin làm quản lý
-Vâng em định đến xin vào công ty này làm việc nhưng mà bây giờ muộn mất rồi -Cô mệt mỏi trả lời
-Xin lỗi cô vì Thiên An mà cô không vào phỏng vấn
-Không phải lỗi của bé đâu ạ là em muốn ở lại thôi
-Tôi có thể hỏi cô một câu không ?
Cô nghe có gì đó cảm thấy sợ nhưng cô vui vẻ ,cười với anh Trí
-Dạ có chuyện gì thế anh cứ hỏi đi ạ
-Tại sao cô muốn vào cái ngành này ?
Một câu hỏi đã khá là nhiều người hỏi cô nên cô không quá bất ngờ mà tự tin trả lời
-Vì ở đây kiếm được nhiều tiền
Anh Trí nghe câu đó xong hơi nhíu mày lại ,cô nhìn vẻ mặt anh Trí ,cô cười rồi nói tiếp
-Anh đang cảm thấy khinh thường em lắm đúng không ? Đó là câu trả lời mỗi khi ai đó hỏi em câu đó nhưng thực ra vì " Nơi này có anh ấy " dù chỉ đứng nhìn người đó từ xa thôi em cũng thấy vui rồi
-Ạnh ấy ? -Anh Trí như hỏi lại cô
-Thôi nói chuyện với anh sau nha ,em có việc phải đi trước
-Từ đã cho tôi mượn máy của cô được không ? Máy tôi để quên trên xe rồi ,tôi muốn hỏi xem Thiên An về đến nhà chưa ?
Cô không nghi ngờ gì cả đưa máy cho anh luôn
-À cô tên gì thế ?
-Nguyễn Trần Khả My ạ
Cô nói xong tạm biệt anh Trí rồi đi ra ngoài vì cô có lịch hẹn với bà la sát.
24 Cô dậy từ rất sớm mặc dù hôm qua cô đi chơi với Chi về rất muộn. Cô chọn cho mình một bộ quần áo rất đơn giản ,nhẹ nhàng. Bước đi trên con phố trên đường đến công ty ,cô vui vẻ cười ,tự tin bước đi.
25 -Anh Trí ạ !
-Em có thể đón Thiên An về nhà được không ?Anh với chị dâu đang ở Pháp rồi
-Hai người đi rồi sao ? -Anh ngạc nhiên lên tiếng
-Ừ anh sợ em bận nên không báo cho em mất công lắm ,em nhận chăm sóc bé Thiên An và nó cũng quý em nữa nên anh giao lại Thiên An cho em đấy ,chắc sẽ vất vả cho em đó
-Không sao đâu anh ,chỉ một năm thôi mà hai anh chị cứ đi vui vẻ nha
-Ừ vậy anh tắt máy nha
Anh mệt mỏi đi ra xe ,cô thấy vậy nên hỏi
-Anh có chuyện gì à ?
-Không có gì đâu em
-Nếu anh bận thì anh cứ đi đi ,em bắt taxi về cũng được
-Em đi cùng anh đi cũng không có gì đặc biệt đâu
-Dạ vâng
Anh ngồi trên xe vừa lái xe ,vừa mệt mỏi cô nhìn thấy anh như thế thương vô cùng.
26 Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn làm ma mi cô cảm thấy bất an vô cùng
-Hôm nay có vấn đề về thần khinh hay sao mà tự nhiên đi nấu ăn
-Mẹ không hiểu được đâu ,thôi con đi làm đây ,mẹ dọn gian bếp giúp con với
Cô nói xong đi luôn để lại ma mi cô đứng đó bất lực nhìn gian bếp bị cô quậy phá tan tành " Như này thì bao giờ mới lấy được chồng "
Cô cầm đồ ăn trên tay bắt xe đến nhà anh ,cô đứng ngoài cửa ấn chuông.
27 -Con không có sao đâu chỉ hơi đầu chút thôi ,chắc mấy nay con ăn uống bỏ bữa nhiều quá ấy mà
-Không sao đâu mẹ ,con có thể tự chăm sóc cho mình đươc mà
-Con đi kiểm tra rồi bác sĩ bảo con bị viêm dạ dày thôi
-Vâng con biết rồi con sẽ chú ý giữ sức khỏe ,mẹ cũng vậy nha
Cô đứng ngoài nghe những lời anh nói " Anh bị bệnh sao ? Sao cô không để ý nhỉ ?" ,cô thấy mình vô tâm quá.
28 Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì thì anh lên tiếng quát Thiên An
-Con không được nói thế ,con biết nói như vậy là hỗn láo không ?
Lần đầu tiên cô thấy anh nặng lời với bé như vậy
-Con không có hỗn láo ,đó là sự thật
-Đó là chuyện người lớn con không được phép can dự vào
-Hôm nay chú vì người phản bội đó mà chửi con ,con ghét chú
Bé nói xong chạy vào trong phòng ,đóng cửa lại.
29 Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người ,nhìn thấy sắc mặt hai người họ ai cũng căng thẳng ,cô cũng không muốn ăn luôn rồi
-Trời ơi ! Hai người có thể bỏ bộ mặt u ám đó đi không ,như này tui cũng không ăn được
-Con ăn no rồi ,không muốn ăn nữa ,hôm nay cô đưa con đi học được không ? -Thiên An nhìn anh rồi giận dỗi đứng lên
Cô tiến đến chỗ anh
-Anh hứa với em sẽ xin lỗi con bé rồi mà ,sao nay mặt hai người lại khó coi như vậy chứ
-Anh không biết xin lỗi nó từ đâu nữa
-Thì anh cứ đứng lên đi ra chỗ nó nói lời xin lỗi là được mà ,con bé sẽ tha thứ cho anh luôn đó
Anh đi đến gần chỗ Thiên An ,con bé tỏ ra rất giận anh nên quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện nữa
-Thiên An à ! Chuyện hôm qua cho chú xin lỗi nha
-Con không cần chú, đi mà bênh cô ấy nữa đi
-Thôi mà chú biết lỗi rồi từ nay chú sẽ không chửi Thiên An ,không giữ bất cứ hay nói gì về cô ấy nữa được chưa tha lỗi cho chú đi mà
Thấy tình hình có vẻ không được khả quan lắm nên cô lên tiếng nói hộ
-Con có thể vì cô mà tha lỗi cho chú con được không ? Cô sẽ đưa con đi học ,sẽ ngày nào cũng nấu cơm cho con ăn
-Thôi được rồi con tha lỗi cho chú ,từ nay con không muốn chú nhắc đến cô ấy nữa ,con đói rồi ,con muốn ăn cơm
Cô nhìn theo bé rồi kéo anh ra ăn cơm cùng ,cô và anh cùng đưa bé đi học nhìn họ không khác gì một gia đình nhỏ vậy
-Chào hai người con vào lớp đây ,cô nhớ giữ lời hứa đó nha
Cô ngồi trên xe vì xuống xe sợ phóng viên nhìn thấy lại viết những điều không hay về anh ,anh quay trở lại xe ,quay xuống chỗ cô
-Cảm ơn em đã giúp anh làm lành với con bé nha
-Không có gì tý nữa cần đến cơ quan anh cho em xuống xe là được rồi
-Sao lại thế ? -Anh thắc mắc nên hỏi
-Phóng viên
Chỉ hai chữ đó thôi nhưng cũng làm anh đủ hiểu rồi
Anh đến công ty nhìn cảnh tượng trước mặt là một đống hỗn độn ,anh tiến vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra ,anh quay sang chị Kim hỏi
-Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy ?
-Tất cả các ca sĩ mà anh đang đào tạo họ xin rút hợp đồng hết rồi ,họ nói bên công ty chúng ta không làm cho họ phát triển được ,vì vậy họ đã sang bên công ty JuJu để làm việc rồi
-Lại là công ty JuJu
Cô đến thấy mọi thứ bừa bọn hết cả lên ,lại nhìn thấy sắc mặt của anh khó coi ,cô cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng.
30 Anh nghỉ ngơi một lúc mà tỉnh dậy thấy mình ở trong một không gian hoàn toàn khác không giống như chỗ mà anh ở lúc nãy
-Anh tỉnh dậy rồi sao ? -Cô bê bát cháo trên tay đi lại chỗ anh
-Tại sao anh lại ở đây ?
Anh bước xuống dưới giường tiến đến bàn gần đó
-Trưa nay anh uống say quá mà em sợ đưa anh về nhà thì bé Thiên An nhìn như vậy sẽ lo nên đưa anh về nhà em vậy
-Nhà em sao ? Thảo nào anh thấy giống phòng con gái
-Anh uống bát canh giải rượu này đi
-Cảm ơn em
-Thôi anh uống xong nghỉ ngơi một chút nữa đi em thấy anh vẫn còn mệt lắm đấy ,em đi xuống nhà có chút việc
Cô đi để lại một mình anh trong căn phòng ,anh uống hết bát canh đó rồi đi quanh phòng cô xem có gì hay hay không thì anh nhìn thấy ngăn kéo tủ có một cái ảnh mới cất vào một nửa ,anh tiến lại gần mở ngăn kéo đó ra thì cũng đúng lúc cô đi vào
-Anh ăn xong rồi à ?
Anh nghe thấy tiếng cô liền đẩy ngăn kéo tủ lại như chỗ cũ rồi tiến đến chỗ cô
-Em ở nhà một mình sao ?
-Không ạ ! Em ở cùng ba ma nhưng hôm nay họ về quê hết rồi
-Vậy à ! Thôi không còn sớm nữa,anh về đây không Thiên An lại mong
Cô đưa anh xuống nhà rồi chạy vào bếp lấy gì đó đưa cho anh
-Anh mang cái này về cho Thiên An ăn nha ,em nghĩ là nó đói rồi ,gửi lời xin lỗi của em đến nó vì hôm nay em không qua đó được
-Anh biết rồi anh về đây
Anh đi về cô ra đóng cửa lại vào nhà thở phảo nhẹ nhõng "May mà lúc đó anh ấy không nhìn thấy nếu anh ấy mà nhìn thấy chắc chết mất ".
31 Trước mặt anh không ai khác chính là hình của anh " Tại sao cô ấy để hình của mình như này " nhưng anh chợt nhớ ra cô cần được ai đó đưa về nhưng điện thoại của cô bị khóa anh không tài nào mở được ,cuối cùng anh đành lấy xe của cô đưa cô về nhà vậy.
32 Anh bước đi trên đường ,câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh ,cô nói cô yêu anh chứ không phải là thích nữa ,anh thật sự không biết phải làm như thế nào,hình ảnh của cô luôn hiện trong tâm trí anh ,cô lúc nào cũng bên anh ,giúp anh mọi chuyện như vậy thế mà anh lại vô tâm hững hờ bỏ lại cô không biết bao nhiêu lần.
33 Ngày hôm sau anh cùng cô đi Singapo nói là đi lưu diễn nhưng chỉ có hai người bọn họ đi thôi ,ai nấy trong công ty đều biết và chúc họ đi vui vẻ. Ngồi trên máy bay hai người vui vẻ cười nói mà không phải để ánh mắt những người xung quanh
-Lần đầu tiên em được đi nước ngoài đó ,lại là đi cùng anh
-Không thích sao ? Thích hay không thì giờ em cũng phải chấp nhận thôi vì em không thể xuống máy bay nữa rồi cũng như không thể rời xa anh vì anh cũng đã lỡ yêu em mất rồi
Cô chỉ biết nhìn anh cười rồi ôm anh thật chặt như không muốn anh rời xa mình vậy
Cuối cùng hai người cũng đến Singapo ,cô thở phào vì mình đã an toàn rồi ,hít thở bầu không khí nơi mà được mệnh danh là thành phố sạch nhất thế giới
-Đi thôi
Tiếng anh nói làm cô giật mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay anh bước đi.
34 Cuối cùng cũng hết tết ,hết những ngày không được gặp anh. Cô dậy sớm làm đồ ăn cho anh và cho Thiên An " Cuối cùng thì cũng sắp được gặp anh rồi ,vui quá đi ".
35 -Cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với em rồi sao ? -Nhi ngồi xuống cầm cốc cà phê trên bàn uống
Anh đi đến chỗ bàn làm việc của mình lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà
-Chắc cô không biết bên trong cái hộp quà này là cái gì đúng không ? Đây chính là những kỉ niệm của cô và tôi
Nhi cười tiến gần đến chỗ anh
-Anh vẫn còn giữ chúng sao ? Vậy là anh vẫn chưa quên kỉ niệm giữa hai chúng ta
-Tôi đã định vứt nó đi từ lâu rồi nhưng có lẽ trả lại cho cô sẽ tốt hơn
-Anh ! Em biết anh còn yêu em mà phải không ,anh chúng ta quay lại được không ?
-Vì mình đã cách xa nhau trong một thời gian dài nên giờ tôi không thể yêu cô được nữa.
36 -Trời ơi ! Con đợi chú đói hết cả bụng rồi đây nè -Nghe thấy tiếng cửa nhà mở Thiên An ngáp ngủ đi ra
-Chú về rồi có một điều bất ngờ dành cho con nè ,tèn tén ten
-Cô về rồi
Thiên An nhìn thấy cô mắt nó sáng rực lên vui sướng
-A! Cô Thiên An con tưởng cô giận chú Hiếu nên không đến đây nữa cơ ,tý nữa là con ghét chú ấy rồi đó ,chú Hiếu đúng là đáng ghét
-Đáng ghét thật đó
-Dám bỏ rơi cô ,ở lại với - con bé tinh quái muốn chọc tức anh
Anh èm èm ,Thiên An với cô chỉ cười thôi
-Hai người ra kia ngồi đi ,em vào nấu cơm chút rồi ra luôn
Anh và Thiên An ngồi xem phim chờ cô nấu cơm.
37 -Mọi người đứng ở đây nha anh đi lấy xe - Anh quay lưng đi định ra lấy xe đưa mọi người về thì Nhi lên tiếng làm anh quay lạib
-Để em đi lấy xe cùng anh
Thiên An nhìn thấy Nhi đang giở trò định xen vào thì cô kéo tay Thiên An lại
Anh và Nhi đi ra lấy xe để lại sự tức giận trên khuôn mặt của Thiên An
-Lên xe đi
Anh mở cửa cho Nhi ,Nhi ôm chầm lấy anh ,cái ôm rất bất ngờ khiến anh khó hiểu
-Em bị sao vậy ?
- Hãy cho em ôm anh một lần cuối như này được không ? Em sắp phải quay trở về Mỹ rồi
-Về Mỹ ? Sao em đi gấp quá vậy ?
-Em phải làm giám khảo cho một cuộc thi nên không thể không đi ,có thể ôm em một lần được không ?
Anh đưa tay lên ôm lấy Nhi ,cô và Thiên An đứng đó đợi lâu quá nên đi ra nhà xe thì nhìn thấy hai người họ ôm nhau ,cô không muốn Thiên An biết rồi lại làm loạn ở đây
-Chúng ta về thôi chú con có việc bận nên bảo cô cháu mình về trước -Cô quay sang chỗ Thiên An nói rồi kéo con bé đi
Anh buông Nhi ra
-Chúng ta về thôi chắc hai người kia cũng đợi chúng ta lâu lắm rồi
Anh định lái xe đi ra chỗ cô thì nhận được tin nhắn của cô nói đi về còn cô với Thiên An đi mua chút đồ rồi về sau trước nên anh đành cùng Nhi đi về
" Cô nhìn thấy rồi đúng không ? " Nhi nhếch mép cười rồi bước lên xe
Sáng hôm sau dậy thấy mọi thứ không có gì thay đổi cả ,cô bước vào bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa
"Giờ này ai lại ấn chuông nhỉ " Cô thắc mắc nhưng vẫn để đồ ăn đang chuẩn bị trên tay xuống đi ra mở cửa.
38 Cô vừa chạy ,vừa nghĩ về những ngày tháng cô và anh bên nhau ,vui buồn hạnh phúc lắm ,nhưng hóa ra bao lâu nay cô chỉ là người thay thế thôi ,vậy mà cô dùng cả tuổi thanh xuân của mình cho anh ngày nhận được sự đáp trả của anh cô cảm thấy vui lắm ,cô không nghĩ những điều đó có thể thành sự thật được.
39 Cô bị bất ngờ bởi cái kéo tay quá mạnh của anh khiến cô ngã vào lòng anh, anh dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm trọn lấy cô còn cô thì ra sức đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào anh
-Anh làm gì vậy ? Đây là công ty đó
-Đừng nhìn vào anh như thế này anh không quen đâu-Ánh mắt cô nhìn anh không cảm xúc khiến anh rất sợ , anh sợ mình mất cô
Cô đẩy anh ra rồi bước thẳng về phía trước
-Anh vào việc tiếp đi ,em đi trước đây ,tạm biệt anh
-Làm ơn ! Dừng lại đi trước khi bàn chân quá chán ,dừng lại đi trước khi thời gian và khoảng cách của chúng ta quá lớn ,lúc đó anh không biết mình sẽ làm gì ,đừng để một ngày sau khi chia tay em muốn quay lại ,đừng để ngày mai giết đi thời gian tranh cãi lúc đó trái tim anh sẽ quên mất em là ai.
40 Nhi tiến lại chỗ anh,đứng ngoài cửa Nhi đã nghe thấy hết những lời anh nói, cô đau lòng chứ, người cô yêu lại không yêu cô, nước mắt Nhi nhìn cô đầy căm phẫn
-Anh nhìn lại đi xem cô ta là ai ,cô ta đã quyết định ra đi rồi sao anh còn níu kéo cô ta lại làm gì ? Hãy nhìn em đi ,dù chỉ một lần thôi cũng được -Nhi khóc như cầu xin anh -Cô còn đứng đó làm gì ,cô làm anh ấy ra như này chưa đủ sao lại còn muốn làm tổn thương anh ấy bao nhiêu lần nữa
Cô đi ra bên ngoài đóng cửa phòng của anh lại ,cô không thể tiếp tục làm cho anh đau khổ được nữa ,dứt khoát ra đi.