21 Đang phải đau đầu suy nghĩ đến việc đối phó đám chó săn hung hãn của con gái trường này ra sao thì tên lớp trưởng kia quay lại.
- Nè, tránh ra.
Cô bạn Nguyệt mới quen cũng theo đó mà tránh đi.
22 Buổi chiều là tiết văn và toán, vì bị tai nạn nên được nghỉ hai tiết. Tôi thì muốn cúp luôn hai tiết còn lại, nhưng bà cô bác sĩ ở phòng y tế không chịu ký giấy cho về.
23 Trên một con đường trải đầy đá xanh, xung quanh là hàng cây cao ngất. Nguyệt chở tôi trên chiếc xe đạp điện của cô ấy.
- Không sao chứ? Nếu cậu đi hướng này lúc về sẽ phải đi rất xa đó!
- Không sao, mình muốn đi xem cổng phía tây như thế nào, cậu cũng nói ở đó có xe buýt đi qua nhà mình mà!
- Thì biết là vậy nhưng mà tớ sợ cậu sẽ về nhà trễ, cậu còn bị thương nữa chứ.
24 Khi chúng tôi bước đến chỗ hai ngừơi kia thì đã thấy cậu nam sinh ngồi dựa vào gốc cây.
Cô bé ngồi kế bên hí hoáy tìm gì đó trong cặp, vì ngồi xoay lưng nên chúng tôi không thấy mặt, vẫn là đồng phục của trường nhưng màu áo khoác nhạt hơn.
25 5 năm trước, trong căn nhà cũ kỹ.
Một người nằm co ro ở một góc.
"Tôi mệt quá. . . ".
Vết máu trên trán kia vẫn còn chưa khô, đầu nặng nề, toàn thân mất hết cảm giác, lấy tay rút mảnh chai găm vào chân ra cũng không khiến tôi đau.
26
Một ngày đẹp trời kia, khi tôi đang nhấc thùng hàng cuối cùng lên xe tải. Một người phụ nữ đến gặp tôi. . .
. . .
Không ai khác chính là mẹ. .
27 Con Bò vẫn cứ chạy đi. . . để lại tôi nằm chỏng chơ trên đất. . .
Cảm giác sau khi té xuống là. . . hơi tê tê. . .
" Con chó này đáng đánh đòn mà.
28 "Cố lên. . . chỉ còn vài bước nữa là tới nơi. . . "
Tôi thở hồng hộc.
Xoay lại nhìn con chó của mình đang còn mãi mê ngắm "gái" ở bên kia đường. .
29 Reng reng. . . reng. . .
Bộp. . .
"Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều. . . "
Tít.
" Năm điều Bác Hồ dạy. . . yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động.
30 Khi tôi bước vào lớp thì chẳng có ai ở trong cả. . .
Đưa mắt nhìn quanh sân trường cũng chỉ thấy lác đác mấy người. . .
"Bài tập của tôi còn phải nhờ các cậu mà.
31 Đang ngồi ôm đầu, sầu não suy nghĩ tìm cách thì có người đập vào vai.
- Thiên Tuyết, sao cậu ngồi ở đây vậy?
Ngẩng mặt lên. . . thì ra là Nguyệt.
32 Người ta thường nói khi con người bị rơi vào ức chế sẽ sản sinh ra 1 hormone catecholamine, tác động mạnh mẽ đến hệ thống thần kinh.
Tôi là minh chứng của việc này.
33 Hôm nay đã là ngày nhập học thứ hai, việc thi cử của tôi khá tốt nên được phân vào lớp B.
Tôi rất hài lòng với kết quả này nhưng bố mẹ tôi thì lại không như vậy.
34 Xin nói qua về tôi một chút trước khi xuất hiện ở đây.
Tên tôi theo giấy chứng minh thư là Nguyễn Thị Lâm, cái tên không thể bình thường hơn với một đứa con gái.
35 Lúc Nguyệt tới gặp tôi đã là 5 phút sau.
Khuôn mặt cậu ấy ngỡ ngàng và đầy tức giận.
- Đứa nào làm vậy???
- À, vô ý thôi!
- Vô ý gì chứ đây rõ ràng là cố ý, nói tớ nghe đứa nào?
- Tớ không biết, kệ đi.
36 Khi học sinh bị mời đi ra ngoài. . . Là như thế nào?
Là bị đuổi.
Là bị ghi vào sổ đầu bài.
Là mất tiết học, nội dung bài ngày hôm đó.
Là chuẩn bị tinh thần chép phạt, chịu tội, có nguy cơ bị cô giáo cho vào sổ đen, thậm chí là bị " đì" sau này.
37 Tôi và tên Nghiêm " hẹn hò" ở phòng ăn. Khi biết được tôi đưa cậu ta đến đây, cậu ta tỏ vẻ không vui.
- Không phải là đi hẹn hò sao?
- Thì hẹn hò đó!
Cậu ta ủ rũ.
38 Mang nỗi oán hận với bố đi vào phòng, tôi gieo mình xuống người con Bò, ôm chặt nó. Tôi nghĩ mình cần được an ủi.
"Bò à, cuộc đời này tao không thể tin tưởng ai ngoài mày đâu!"
Tôi nói với nó:
- Cho tao sờ đệm chân của mày nào! Ai da, mềm quá, mềm quá đi!
Ngày thường khi ngủ mà đè lên nó hôm sau nhất định sẽ tránh tôi rất xa, đặc biệt còn không cho phép tôi sờ vào đệm chân, thứ mà tôi yêu thích nhất.
39 Khoa học đã chứng minh Trái Đất là hình cầu, dù nhìn ở mặt phẳng nào thì chúng ta vẫn chỉ thấy hình tròn.
Cuộc đời con người giống như một đường vẽ nguệch ngoạc cứ kéo dài, mỗi khi những đường vẽ này giao nhau tại một điểm hay một đoạn, thì người đó sẽ gặp những người khác ở đường kẻ của chính họ và ngược lại.
40 Những người gặp qua tôi đều nhận xét tôi là một người vô tư, không lo nghĩ. Niềm vui đến với tôi thật dễ dàng, chỉ cần người khác đối xử tốt, cho thứ gì đó hay đơn giản nhất chỉ cần khen một câu thì tôi sẽ vui vẻ suốt cả ngày.