1 Châu Hướng Dương (nó)
+ Ngoại hình bình thường với đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh,đôi môi nhỏ nhắn nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là bạn sẽ nhớ mãi.
2 Trên con đường vắng vẻ, trời lúc này mưa tầm tã, trong màn nước trắng xóa một thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu đang bước đi lững thững như một cái xác không hồn.
3 Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nó mới vừa thức dậy. Quay sang bên cạnh để xem đồng hồ, nó hốt hoảng ngồi dậy. Đã 8 giờ 30 phút, vậy chắc bác Thẩm đã đi rồi.
4 Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên soi xuống, len qua khung cửa sổ làm nó tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục học sinh vào nó đi xuống tầng.
5 Ăn xong mọi người về lớp của mình. Nó thì vẫn như vậy, mải suy nghĩ đến câu nói lúc nãy mà không nhìn đường. Đang đi, bỗng nhiên đâm đầu vào tường. Xoa cái trán xưng tấy lên của mình, nó cảm giác có vết gì đó.
6 Nhớ đến lúc cứu nó lúc nãy, Tuấn Khải lên tiếng.
"Các cậu khi tớ cứu Hướng Dương thì có một chuyện kì lạ đã xảy ra. Chậu hoa đang rơi đột nhiên dịch chuyển ra hướng khác.
7 Nhớ đến lúc cứu nó lúc nãy, Tuấn Khải lên tiếng.
"Các cậu khi tớ cứu Hướng Dương thì có một chuyện kì lạ đã xảy ra. Chậu hoa đang rơi đột nhiên dịch chuyển ra hướng khác.
8 Chợp mắt được một lúc, nó chợt tỉnh giấc vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuống. Khẽ mở đôi mắt, nó đánh thức Tiểu Minh dậy. Rồi đi làm vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó kêu Tiểu Minh mau nhanh lên rồi còn đi học.
9 Sau khi rời khỏi nhà ăn, nó đi về lớp nằm gục xuống bàn. Những kí ức năm xưa đang dày vò trái tim nó. Nó đau lắm, tại sao Tú Nghiêng lại chuyển về lớp nó để đẩy nó vào trong quá khứ như vậy.
10 Trời tờ mờ sáng, không khí còn se lạnh bởi đợt gió đầu mùa Đông, hôm nay nó phải trực nhật nên tới rất sớm. Do mặc khá ít áo nên giờ nó có chút lạnh. Cả người nó khẽ co lại.
11 Nó vào lớp, ngồi về chỗ của mình. Tiếng bàn tán bắt đầu rộn lên. Tất cả mọi người đều đang chú ý vào màn hình điện thoại sau đó chỉ chỏ vào nó. Không cần đoán nó cũng biết, chuyện vừa rồi đã có người đăng lên.
12 Nó vươn tay nắm lấy hình bóng đó và tất cả đều tan biến. Rồi lại hiện ra, nó khẽ gọi.
"Mẹ ơi!"
Hình ảnh đó quay lại mỉm cười với nó. Là mẹ của nó, bà ấy bước đến nói.
13 Sáng, cơn gió lạnh lùa vào trong phòng khiến nó tỉnh giấc, ngó sang chiếc đồng hồ đã 6 giờ 30. Ngồi bật dậy, nó vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương nó cảm thấy bản thân giống như một cái xác vậy.
14 Nó giơ tay định giáng cho Tú Nghiêng một bạt tai thì một bàn tay khác chặn tay nó lại. Ngước lên theo phía cánh tay, đó là Thiên Tỉ. Cậu nắm chặt lấy tay nó khiến cho nó khá đau.
15 Nó nghe thấy tiếng nói giật mình, lau vội nước mắt quay ra sau thấy Vương Nguyên. Nó định đứng dậy thì Nguyên đã chạy đến ấn nó ngồi xuống sau đó ngồi sang bên cạnh.
16 Cuối cùng thấy hiệu trưởng cũng nói.
"Thầy quyết định, chứng cứ rõ ràng Hướng Dương phạm phải quy định của nhà trường sẽ bị đuổi học. "
Sau khi tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt, cả căn phòng chìm trong im lặng.
17 Nhìn sang thủ phạm của vụ việc ở bên cạnh nó nhăn mặt.
"Thiên Tỉ cậu có ý gì?"
Cậu nhìn nó, không nói gì quay ra chỗ chị bán hàng, nói.
" Chị tính tiền giỏ đồ này giúp em, còn giỏ đồ kia em trả lại.
18 Xin lỗi các bạn nha, tuần này mình rất bận vì thế chap mới vẫn chưa hoàn thành. Trong tuần sau sẽ có nhưng chưa có thời gian cụ thể, xong lúc nào mình đăng luôn lên cho các bạn.
19 Cả người nó chìm xuống đáy hồ, đôi mắt nặng nề nhắm lại. Hô hấp dần ngưng trệ. Những kí ức vui vẻ lẫn đau khổ lướt qua như một đoạn phim. Ngay lúc lưng chạm vào nền ngạch lát bên dưới, nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó kéo nó.
20 Tuấn Khải bắt đầu kể mọi chuyện mà mình điều tra được.
"Hướng Dương từ nhỏ đã mất mẹ, nghe nói là do một vụ tai nạn. Mẹ em ấy vì cứu người mà chết.