21 Trong giấc mơ đêm hôm đó, tôi lại gặp chàng trai bước đi trong bóng đêm đầy cánh hoa rơi, chiếc áo choàng bay phất phới trong gió, những vầng sáng mờ tỏa ra xung quah như ánh hào quang của vầng trăng mờ ảo.
22 Tôi vẫn nhìn cây đinh lan, trầm ngâm một hồi, tôi mới mở miệng. -Tớ vẫn như thế! Cho dù cậu ấy có chuyển sang trường khác, cho dù bây giờ không gặp được nhau nhưng chắc chắn sau này sẽ gặp được nhau.
23 Tôi không giấu gì Thái Ny, kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ của mình, về cảm giác của mình. Trầm ngâm một hồi, Thái Ny nhìn tôi, gương mặt trở nên u ám. -Cậu có nghĩ đó là ai không? - Một câu hỏi mơ hồ được đặt ra, tôi có biết cậu ta là ai chứ, chỉ biết là một đứa con trai không hơn không kém mà thôi.
24 Buổi tối hôm đó, Thái Ny ở lại dùng cơm với Henry. Tôi là một đứa hầu gái, làm sao lại có quyền ngồi ăn cùng. -Henry! Cậu không cho Lâm Vi ăn cùng sao? - Thái Ny đặt bát cơm bừa xới xuống bàn.
25 -Vậy. . . . . . . . . hẹn cậu ở trước cổng trường Glamour nhé! Không biết giờ cậu đang ở đâu nên hẹn trước trường vậy!-Ok! Mấy giờ thế?-Khoảng 9 giờ sáng, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhé! Hjhj! - Nghe giọng Khải Minh cười qua điện thoại, tôi thấy dường như mọi thứ đều mờ ảo, chỉ duy nhất là Khải Minh, cậu ấy lại tỏa sáng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, đôi mắt đỏ đầm ấm làm sao!-Vậy được! Tớ sẽ đến! - Tôi cười khúc khích qua điện thoại, được nghe tiếng cậu ấy thật là vui, mọi mệt mỏi trong tôi dường như đã biến đi đâu mất rồi!-Thôi! Tớ có việc phải làm, chào cậu nhé! Hẹn Chủ Nhật! -Ừ! Hẹn chủ nhật! Tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
26 -Định đứng đó luôn à? - Tôi ngước mặt lên nhìn Henry, cậu ấy đang đứng cạnh một chiếc xe màu dỏ bóng loáng. -Hả? - Tôi nhìn cậu ấy. -Không về sao? -À! - Tôi nghe vậy, liền tỉnh ra, chạy ngay tới chiếc xe.
27 Hôm nay, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Tôi đã thức thật sớm, làm mọi thứ cho Henry rồi sau đó chuẩn bị đến chỗ hẹn. Tôi lấy ra một cái váy màu tím nhạt, nữ tính mà ngày hôm qua Henry đã mua cho tôi.
28 -Dạo này ở trường mới cậu học thế nào? - Tôi đưa mắt nhìn Khải Minh. Những cơn gió bông đùa chạy nhảy trên mái tóc đỏ bồng bềnh đó, những cơn nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt tựa hoa của chàng trai.
29 Đau quá, nhức quá! Tôi cảm thấy người mình tê tá như vừa trúng một viên đạn. Tôi cố gắng gượng hai con mắt của mình, mi mắt nặng trĩu làm tôi khó khăn hơn.
30 Tôi đặt Thái Ny xuống lớp cỏ xanh mướt dưới sự chứng kiến của bọn ma cà rồng tàn ác. -Muốn chôn cất sao! - Tên cầm đầu lên tiến. -Để ta được yên! - Tôi nói nhỏ như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
31 Tôi nhìn hắn hồi lâu, mi mắt tôi cụp dần xuống, mỏi mệt, tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy Dương Tề đứng đối diện tôi, trên môi hắn nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt vàng hoe đậm vẻ u buồn.
32 -Ta làm gì nàng đâu mà sao lại tránh xa ta? Ta chỉ muốn nói cho nàng một điều thôi! - Hắn bay lơ lửng trước mặt tôi, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc lú ra khỏi đôi môi quyến rũ mà tôi từng mong chờ ấy.
33 Những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng ngập tràn mùi hương từ những quyển sách cũ. Chiếc bàn gỗ đơn sơ, mộc mạc. Dàng một chàng trai lãng tử với mái tóc tím lạ lẫm, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi niềm khó nói, ngồi suy tư trên chiếc sofa đỏ nhung nhã nhặn.
34 -Ta không muốn nói nhiều với hạng người như ngươi. . . Yaaa. . . - Hai quả cầu lửa sáng chói từ tay cô gái ập đến, đẩy tên tóc đỏ ra xa, hắn nhăn mặt đau đớn.
35 Tôi chậm rãi bước từng bước vào căn phòng sáng đầy máy móc thiết bị tiên tiến. Những chiếc lọ thủy tinh chật chội trên chiếc kệ sắt kiên cường. Những sợi dây dẫn dài ngoằn nối đến các thiết bị.
36 Tôi gập quyển sách lại, thả người nằm lên chiếc nệm nhỏ êm ái của mình. Trong đầu tôi lại hiện lên hình những hình ảnh thân thuộc, ấm áp. Người mà tôi vẫn luôn nghĩ đến nhất là Khải Minh.
37 Trước cánh cổng to lớn, bao quanh đầy gai của những bụi hoa hồng đỏ thẵm xinh đẹp. Tòa lâu đài ẩn mình trong bầu không khí hanh khô, lạnh lẽo. Tiếng quạ kêu nghe thật khiếp đảm!Hình ảnh cô gái với thân người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.
38 Chào các bạn đọc giả yêu quí!Là tác giả bộ truyện này, tôi thật sự. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . không muốn viết hồi kết cho nó. Lý do thì cực kỳ đơn giản, tôi không thích tạo ra một kết thúc đãng hậu, được người này, mất người kia.