Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời Chap 79
Chương trước: Chap 78
Trong nhà hàng mặc dù đã bật lò sưởi nhưng cô vẫn cảm thấy lành lạnh . Nhìn hai người đàn ông đang đấu mắt bắn ra đạn chéo chéo kia cô chỉ muốn cầm lấy túi xách chạy thật xa . Còn cái bắt tay kia , Lý tổng người ta là thư sinh yếu đuối ngài định bóp bể tay người ta sao ?
Đại Ngọc hắng giọng , nở nụ cười ngọt ngào :
- Anh tới đây cùng bạn à ?
Nam Huy buông tay ra rồi nhìn cô gật đầu , giống như đang giải thích :
- Cùng vài người bạn , thời gian này anh làm giảng viên ở trường đại học Z
- Chúc mừng anh
Đại Ngọc thật tâm chúc mừng , bởi vì Nam Huy thật sự rất giỏi . Nếu nói Nam Huy trở thành giáo sư thì cô cũng không ngạc nhiên . Nam Huy nghe lời chúc mừng của cô cũng mỉm cười :
- Hôm nào rảnh anh mời em một bữa , giờ anh có việc đi trước
- Tạm biệt
Nhìn Nam Huy rời đi rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm . Nhưng còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì nghe ai kia cợt nhã lên tiếng :
- Giảng viên xem ra là một người có học thức rất cao đi
Đại Ngọc đưa mắt nhìn , lại nghe thấy giọng điệu không hề thân thiện :
- Vậy mà phép lịch sự tối thiểu không được ve vãn bạn gái người khác cũng không biết ? Hừ hừ
Cô nén cười , chân mày nhướng lên nói :
- Cái gì mà ve vãn , anh ấy là hàng xóm của em với cả người ta cũng đã có người yêu rồi
- Có rồi cũng có thể chia tay , làm sao em biết giờ hắn ta không độc thân ? Chẳng lẽ hai người vẫn còn giữ liên lạc ?
-.....
Được rồi , cô không muốn nói tiếp vấn đề này với anh
Trên đường trở về cô nhận được điện thoại , mà lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình cô có chút giật mình . Vị phật sống từ trên núi nay lại gọi cho cô , phải chăng là cô sắp tu thành chín quả rồi ? Lúc nhấc máy không nhịn được sự ngạc nhiên trong lời nói :
- Trang tổng ?
Lý Khôi Vĩ đang lái xe nghe đến cái tên này thì khẽ chau mày , dạo này ong bướm cứ lãng vãng đâu đây . Có phải anh nên mua thuốc xịt trừ sâu bọ không ?
Trang Hoàng Nhật ở đầu dây bên kia giọng hơi khàn , dường như đã làm việc quá độ . Anh ta ừm một tiếng , rồi nói :
- Đang làm việc à , có thể nói chuyện một chút không ?
- Ah được , anh nói đi
Cô nghiêng đầu nhìn Lý Khôi Vĩ một cái , thấy anh vẫn đang chuyên tâm lái xe thì yên tâm . Cô chỉ sợ người này lại lên cơn lệch tay lái thì khổ . Lý Khôi Vĩ cảm nhận được ánh mắt của cô , khẽ nhếch môi đưa tay ra xoa đầu cô.
Đại Ngọc không biết Trang Hoàng Nhật gọi cho mình làm gì , trong lòng có chút tò mò . Xong nghe anh ta nói qua điện thoại :
- Dạo này tinh thần của cô ấy không tốt , em có thể đi chơi cùng cô ấy được không ?
Cô chau mày . Cô ấy trong điện thoại chính là Bạch Hạ Băng chẳng phải sao ? Tinh thần không tốt là ý gì ?
Không chần chừ , cô liền đồng ý với Trang Hoàng Nhật :
- Được , ngày mai em sẽ xin về sớm
- Cảm ơn
- Không cần khách sáo , anh xem em là người lạ hay gì ?
Trang Hoàng Nhật cười khẽ một tiếng , rồi lại nói :
- Không làm phiền giây phút ân ái của hai người nữa , cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Lý tổng nhé
Đại Ngọc lại thêm một lần ngạc nhiên , cô đâu có nói mình đang ở chung với Lý Khôi Vĩ đâu ? Sao anh ta lại biết nhỉ ? Cô cười khan hai tiếng , lại nghi hoặc tên này gắn camera theo dõi cô :
- Làm sao anh biết ?
- Tiếng động cơ xe với cả giờ này hai người chắc là vừa ăn tối về đi ?
- Haha , tạm biệt
Nguy hiểm , tai anh cũng có phải tai chó đâu ?
Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái rồi nhìn về phía trước , hỏi :
- Trang Hoàng Nhật tìm em à ?
- Ừm , dạo này Hạ Băng không tốt lắm . Anh ấy nhờ em đem cô ấy ra ngoài cho thư thả
Nói đến đây cô khẽ chau mày . Bạch Hạ Băng trước giờ là con người hướng nội , từ nhỏ đã thích chịu đựng một mình . Nay cô nàng lại đang mang thai , cô không dám khẳng định nhưng với cái tính cách biến thái của tên họ Trang kia chẳng lẽ đã khiến cô nàng bị trầm cảm rồi ?
Nghĩ đến đây cô liền lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ này , khẽ rùng mình vài lần . Không nên có những suy nghĩ bi quan như vậy nha
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy Đại Ngọc lo lắng như vậy thì đem tay cô đan vào tay mình . Cô ngước lên nhìn anh , không nhịn được mà thở dài . Đến trước nhà , Đại Ngọc tạm biệt anh rồi đi vào trong . Nhưng lúc mở cửa bước vào thì thấy anh vẫn đứng trước cửa , cô vẫy tay nói :
- Tạm biệt
- Anh khát nước
Khát nước thì tự đi mua nước đi , nói cô làm gì ?
Đại Ngọc cười cười , rồi chỉ tới đầu đường nói :
- Anh đi tới đó rẽ trái sẽ có máy bán nước tự động
- Anh đói rồi
-.... Chúng ta vừa mới ăn xong
- Anh thấy hơi mệt
Mệt thì cút về nhà mà nghỉ , đứng đây đợi tôi gọi xe cấp cứu cho ngài sao ?
Đại Ngọc đương nhiên sẽ không nói lời này ra ngoài , khoé môi giật giật :
- Vậy thì anh về nghỉ ngơi sớm , ngủ ngon
Cô nhanh tay đóng cửa lại nhưng tay cô không nhanh hơn chân người nào đó . Sau đó cô bị đẩy vào trong , giương mắt nhìn Lý Khôi Vĩ bỏ giày mang dép trong nhà của cô đi vào trong.
- Anh..
Còn chưa kịp nói hết thì đã chạm đôi mắt giá lạnh của anh , cô đành nuốt phần còn lại xuống . Lý Khôi Vĩ nhếch môi một cái , rồi kéo cô đi thẳng vào phòng ngủ . Đại Ngọc lập tức luống cuống muốn thoát khỏi nhưng sức không đủ liền bị anh đè xuống giường.
Cô biết mình thoát không được liền lấy lòng anh . Đại Ngọc nở nụ cười không thể nào ngọt ngào hơn , đôi mắt xinh đẹp chớp chớp với hàng lông mi cong vuốt , giọng nói dịu dàng :
- Anh còn mệt không , em đi lấy nước cho anh nhé ?
Lý Khôi Vĩ nhìn cô , nở nụ cười lạnh sau đó bạc môi hôn xuống . Nụ hôn này không có dịu dàng mà còn hơi có chủ nghĩa tư bản , anh độc tài chiếm lấy căn cứ của cô không cho lùi bước . Khiến cô chỉ có thể tiếp nhận anh , không cho đầu hàng . Đến khi Đại Ngọc chịu không nỗi , đánh vào vai anh thì anh mới buông ra . Nhìn cô nằm dưới thở hồng hộc , khuôn mặt hơi ửng hồng khiến trong người anh nhộn nhạo.
- Anh ... ít ra cũng phải để em nói chứ
Đại Ngọc tức giận trừng mắt , Lý Khôi Vĩ vén vài cọng tóc mất trật tự của cô ra sau không đáp lại . Anh đúng là thật sự tức giận.
Nhìn cô thân thiết với người đàn ông khác , anh rất không thoải mái . Anh không thích Nam Huy , ánh mắt hắn ta nhìn cô có một loại dục vọng hiện ra . Cái ánh mắt dơ bẩn đó , anh chỉ muốn móc nó ra cho chó gặm .
Vậy mà người con gái này , rất vui vẻ nhận lời mời đi ăn cùng hắn ta trước mặt anh . Cô có xem anh là bạn trai không ? Đúng là anh không có quyền cấm cô đi giao lưu với mọi người nhưng anh rất không thích cái tên đó
Giảng viên cái gì chứ , có giàu có đẹp trai có gia thế hiển hách hơn anh không ?
Lý Khôi Vĩ cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô , giọng nói mê hoặc lòng người :
- Sau này không được đến gần cái tên giảng viên đó nữa
Đại Ngọc ưm một tiếng , sau đó lại cố gắng giải thích với anh :
- Nam Huy thật ra chỉ là bạn hàng xón lúc nhỏ của em thôi , thật sự không có gì mà.
Anh di dời nụ hôn xuống cổ , cố ý để lại dấu hôn . Nghe cô nhắc đến cái tên đó thì chau mày , cắn vào cái cổ trắng ngần một cái.
- Ở trên giường không được nhắc đến người đàn ông khác
Là ai nhắc trước hả ?
Lý Khôi Vĩ dùng chất giọng trầm thấp , nói bên tai như một viên thuốc độc :
- Tốt nhất là em nên nghe lời , nếu không anh sẽ không thể khống chế chính mình làm việc gì đâu
————————————
Đôi lời của tác giả :
Có thể ở chap sau sẽ cho các bạn nick Facebook của tôi vì có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi (*'∀`*)
Các bạn thấy sao ? Nếu thích thì hãy để lại bình luận cho tôi ý kiến của các bạn nhé
Cảm ơn.
LaiLaiYêuNghiệt
Xem tiếp: Chap 80 : Tai Nạn