21 Sáng nay, Huy đi làm từ sớm. Trước đó anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cô.
Thức ăn thì được để trong bình giữ ấm, để khi đói Diễm Thuần chỉ cần với tay là có thể lấy ăn ngay.
22 Biệt thự Tần Khanh. . .
"Reng reng reng"
- Alo. . .
- Đây có phải biệt thự Tần Khanh?
- Vâng đúng ạ, tôi là vú nuôi của nhà này.
-. . .
-.
23 - 'Huy. . . '
Cô gái nhỏ tập tễnh bước trong mưa. Phải, lại mưa nữa rồi. Và bước chân con người cũng trở nên vội vàng hơn, như là đang tìm kiếm, như là đang mong chờ.
24 Hôm nay biệt thự Tần Khanh lại được một dịp xôn xao, tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều đã tề tựu đông đủ ngoài sân trước để đón Đệ nhất Thiếu gia - Tần Thụy Phương trở về.
25 Gần hai ngày rồi, Diễm Thuần vẫn chưa chịu ăn uống gì cả. Quản gia Hứa được Uy Vũ giao nhiệm vụ lo ba bữa cho cô nhưng ông không tài nào khiến Diễm Thuần mở miệng ăn, dù chỉ là một chút.
26 Tôi đánh rơi trái tim
Vào mắt em sâu thẳm
Ðau đớn trái tim chìm
Trong tình yêu tuyệt vọng.
Có ai vớt hộ tôi
Trái tim đánh mất rồi
Vào mắt em sâu thẳm
Mình em vớt được thôi.
27 Vài hôm sau đó, Diễm Thuần cảm thấy thân thể đã có phần khá hơn. Cô có thể xuống giường và đi lại một chút rồi. Đứa nhỏ cũng bắt đầu biết ngoan ngoãn không còn làm mẹ nó khó chịu nữa.
28 - Huy. . .
-. . .
- Huy!
-. . .
- Thiếu gia?
Thụy Phương choàng tỉnh, thấy Mark đang đứng gọi mình thì có chút ngạc nhiên. Vậy thì giọng nói lúc nãy là của ai vậy?
Nhưng, tại sao giọng nói đó lại lạ lùng như thế? Giống như trước giờ anh chưa từng nghe qua.
29 - Thiếu gia. . .
*
Tiếng gọi kia nếu được đặt trong một hoàn cảnh đúng đắn sẽ là loại mật ngọt thơm tho, rót thẳng vào lòng ai đó. Nhưng trong lúc này nó lại giống như một lưỡi dao găm không có mắt, đâm thẳng vào trái tim anh rồi.
30 - Có việc gì?
-. . .
- Xảy ra từ lúc nào thế?
-. . .
- Được, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Không được nói lại với bà ta.
Gác điện thoại, Uy Vũ mệt mỏi ngả người ra sau ghế.
31 - 'Huy. . . '
- Uhm, sao nào?
- 'Anh có yêu em không?'
- Không!
-. . . - Gương mặt ai đó lộ ra vẻ thất vọng.
- Anh không yêu em nhưng chồng thì yêu vợ.
32 - Kết quả sao rồi?
- Phần bất động sản mà Lâm thị tham gia đấu giá đã thất bại. Nó nghiễm nhiên thuộc về chúng ta.
- Tốt lắm! - Đặt hai tay lên khung cửa sổ, Thụy Phương tỏ vẻ hài lòng.
33 Mấy hôm nay, Uy Vũ đã cho người đi tìm cô khắp nơi. Nhưng, người thì vẫn bặt vô âm tín.
Một lần nữa, hắn đã để vuột mất Diễm Thuần.
Lại còn xảy ra chuyện, không biết là nhân vật nào dạo gần đây muốn kiếm chuyện với hắn, giật luôn cả phần bất động sản hắn đang đầu tư.
34 Mấy hôm nay, Alice có vẻ thân thiết hơn với Thụy Phương rồi. Không hiểu sao anh vẫn cứ để yên không ý kiến.
Không dung nạp cũng chẳng khước từ.
- A, cái cô này! - Alice hét lên - Pha trà kiểu gì mà nhạt nhẽo thế không biết.
35 Vừa tờ mờ sáng, Thụy Phương đã dẫn Mark và Alice ra trước cổng biệt thự Tần Khanh.
Vì anh vừa nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng có đám người đang làm loạn trước cổng nhà.
36 Tạng người Diễm Thuần vốn dĩ đã nhỏ nhắn, giờ lại có thêm đứa nhỏ nên càng mệt mỏi hơn. Cô thường xuyên bị chóng mặt và rất hay buồn nôn. Vú Lam hiểu được nên cũng không hề làm khó, nhiệm vụ của Diễm Thuần chỉ giúp bà ngày ba lần, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn.
37 Khuôn mặt đó, dáng dấp đó, làm sao hắn có thể quên đi cho được?
Mân mê ly cà phê trên tay, chợt Uy Vũ chau mày. Lúc này đây, có rất nhiều suy nghĩ đang thi nhau bủa vây lấy hắn.
38 Hôm nay, Thụy Phương quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Có lẽ cái tên "Diễm Thuần" mà vú Lam đã gọi kia là tên của một ai đó, đang sống trong nhà này.
39 - 'Ai đó làm ơn, giúp tôi cứu lấy đứa nhỏ!'
- 'Đau, tôi đau quá rồi. . . '
Những câu nói không âm điệu cứ thế vang lên trong đầu Thụy Phương. Tại sao anh lại để tâm đến những chuyện đó? Ánh mắt ấy sao quá đỗi thân quen?
Trông phút chốc, vì sao anh thấy sợ mất cô gái này lắm, mặc dù trước đây mình đã từng rất chướng mắt đó nha.
40 - Há miệng ra, ăn một chút nào. . . - Ai đó gạn lấy một thìa cháo mỏng, cẩn thận thổi thổi rồi đưa cho cô gái.
- 'Không ăn!'
- Ăn một chút thôi.