41 Đối với cô gái này, từ lâu đã có muôn phần yêu thương.
Một thân một mình chịu đựng đau khổ từ cuộc tình chóng vánh với một gã khờ. Sau đó có thêm đứa nhỏ, rồi bây giờ lại là tình cảnh nằm trên giường bệnh thế này đây.
42 Ngay buổi chiều hôm đó, Diễm Thuần được đưa về Tần gia.
Cô muốn đi, đi và rời khỏi nơi này. Nhưng lời chào tới vú Lam và mọi người cô vẫn chưa nói nên còn ở lại đây.
43 Trên con đường tấp nập người và xe, mọi thứ vẫn diễn ra một cách tự nhiên theo đúng guồng quay của nó.
Duy chỉ có một chiếc Jaguar F-Type là ngoại lệ, nó mạnh mẽ lao băng băng trên đường.
44 Cả cuộc đời hơn hai mươi năm tồn tại, anh chưa từng phải hạ mình với ai.
Chứ đừng nói đến việc quỳ xuống tự tay tát vào mặt mình như bây giờ.
Đúng là một cảnh đắt hiếm có, xung quanh cũng bắt đầu túm tụm người vây quanh cả rồi.
45 Đợi cho Thụy Phương lên lầu hẳn, không còn nghe thấy tiếng cáu gắt, bực bội nữa, Mark mới đi đến ngồi xuống cạnh Alice:
- Có đau không?
Mái tóc rối bời xõa đầy ra trán đã được ai đó vén lên nhẹ nhàng, Alice lập tức nắm lấy phần cổ tay kia:
- Mark, làm ơn đừng xử lý tôi.
46 Xoay người thức giấc, Diễm Thuần cảm thấy toàn bộ thân mình cứng nhắc, không thể nào cục cựa.
Tại sao cô lại nằm trên giường? Và tại sao bên cạnh là thiếu gia Thụy Phương vẫn còn đang say ngủ?
Cô gắng xoay người lại một chút, vì nằm cả đêm với tư thế này đã khiến cô cảm thấy không thoải mái rồi nha.
47 Thụy Phương làm nũng, đó chuyện trước giờ chưa từng có thông lệ xảy ra. . .
Suốt ngày anh cứ đi, đi và giải quyết cả thảy mọi chuyện lớn nhỏ. Tuyệt nhiên không hề để lộ ra bất cứ loại biểu cảm nào ngoài lãnh đạm và khô khan.
48 9 giờ 30 phút sáng, tập đoàn Lâm Thị.
Khi hay tin Uy Vũ làm lỡ mất phần bất động sản khổng lồ lần trước, đã có rất nhiều cánh tay chống lại hắn giơ lên.
49 Trong căn phòng khách rộng lớn, có hai người ngồi trên sô pha, với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.
Diễm Thuần đã mất tích, ngay trong căn nhà này, trước mắt Thụy Phương.
50 Tròn cả một đêm, Thụy Phương thức trắng. . .
Lật tung cả thành phố? Đúng, có thể nói là như thế. Duy chỉ có người là chẳng thấy đâu.
- Sắp đủ 24 giờ, thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát!
Anh im lặng không nói, Mark lấy điện thoại ra gọi ngay, vì đây là chuyện nên làm mà.