21 -Thiếu gia, hiếm khi cậu về nhà. Đừng chọc giận lão gia.
Vương Chấn Phong bỏ ngoài tai , anh như nhớ ra điều gì dừng bước hỏi
-Bà tôi đâu?
Lâm Thinh Thinh khép nép đứng trước mặt vị khách không mời.
22 Lâm Thinh Thinh tròn mắt, anh đang đùa sao? Trong nước chưa đủ còn định đem cô ra nước ngoài mà hành hạ. Anh ta thì xuất sắc rồi, còn cô ngay cả tiếng anh cũng chữ được chữ mất, qua đó làm sao sống.
23 Chương 23: Bỏ Trốn.
Tịnh Mỹ cười cười.
-Từ lúc nghỉ trưa đã không thấy cô ta quay lại rồi, cũng không biết là đang lượn lờ ở đâu.
Vương Chấn Phong nắm chặt tay Tịnh Mỹ , anh nhìn thẳng vào mắt cô ta , Tịnh Mỹ có phần bất ngờ.
24 Vương Chấn Phong mệt mỏi ngả người ra ghế , hơn nửa ngày cũng không phát hiện ra tung tích Lâm Thinh Thinh.
Anh sốt ruột đến mức tự xắn tay áo ngồi vào nhìn chằm chằm màn hình suốt mấy giờ đồng hồ.
25 Vương Chấn Phong chau mày nắm càng chặt, Lâm Thinh Thinh tưởng như anh muốn bẻ gãy chân mình.
-Chấn Phong chết tiệt , anh muốn phế tôi sao. Bỏ ra.
-Câm miệng cho anh.
26 Chương 26: Anh đâu có nói là hôn lên má.
Vương Chấn Phong ngả người vào ghế , hai chân gác lên bàn. Phía trước là hai tên con trai đang đau đớn rên rỉ dưới sàn.
27 Trong khoảnh khắc Lâm Thinh Thinh nghĩ, nếu bỏ qua tính vô lại của anh , bỏ qua luôn những trò ác độc thì Vương thiếu quả nhiên là tuyệt thế mỹ nam. Cô có nên mừng vì chủ nợ là anh chứ không phải một tên béo ú nào đó không nhỉ.
28 Giọng nói từ sau lưng khiếnLâm Thinh Thinh giật mình quay lại.
-Tử Phong.
Quả thật từ hôm bị Vương Chấn Phong bắt về cô bạc bẽo quên luôn người cộng sự này.
29 Nước mắt Lâm Thinh Thinh theo sự sợ hãi cùng cảm giác xa lạ thi nhau rơi xuống. Nhưng Vương Chấn Phong không buông tha, anh đưa tay mơn trớn đùi cô, hai cúc áo từ khi nào đã bị giật phăng những nụ hôn từ cổ rơi xuống ngực Lâm Thinh Thinh.
30 Ngày cuối tuần Lâm Thinh Thinh bận luôn tay luôn chân với danh sách việc nhà dài đằng đẵng. Vương Chấn Phong ở trong phòng cả ngày làm quen với một đống dữ liệu của công ty.
31 Câu nói mập mờ của Vương Tử Phong khiến cô lúng túng, Lâm Thinh Thinh đành cười che giấu sự khó xử.
-Anh lại bắt đầu nói mấy câu khó hiểu rồi.
Câu chuyện bị cắt ngang, có người gọi Vương Tử Phóng từ phía sau
-Từ từ em sẽ hiểu, gặp em sau.
32 Lâm Thinh Thinh hất tay Vương Chấn Phong, cô hùng hùng hổ hổ hất cằm nhìn anh.
-Không về, nhà của anh thì anh cứ về, mặc kệ tôi.
Vương Chấn Phong cố không cao giọng.