21 Thiên Tỉ ngay lập tức nhận ra được sự buồn chán trong câu trả lời của hắn, mắt hổ phách của cậu liếc theo ánh nhìn của hắn. . . Chính là nó, bạn thân của cô gái đã tỏ tình với cậu trước lớp, cơ mà sao nó có vẻ như đang tránh cái gì đó thì phải, chỉ cúi đầu ngồi đó mà chọc chọc vào khay cơm không ngước lên lấy một cáiMắt Thiên Tỉ lóe lên một tia sáng, cậu là đã hiểu ra vấn đề rồi nha.
22 Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá hắt xuống mặt đường, trên cành cây vài con chim hót líu lo. . . Có vẻ như thời tiết cũng giống như tâm trạng nó ngày hôm nay vậy, cực kỳ tốt.
23 Tình cảm là thứ con người ta chẳng bao giờ đoán trước được, có lẽ đã từng thích một người, đã từng vì một người nào đó mà có những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp cùng hạnh phúc, cùng với người đó có những rung động đầu đời.
24 Thiên Tỉ vừa nghe câu nói của Vương Tuấn Khải xong, mắt hổ phách liếc nhìn hắn, buông một câu đúng ngay ý nghĩ của hắn:-Nói vậy. . . anh là đang muốn bọn em giúp anh gặp cô bé đó sao?_cậu là rất hiểu hắn, nếu không muốn bọn cậu giúp thì hắn sẽ chẳng kể chuyện này cho cậu và Vương Nguyên làm gì đâuSau đó, chỉ thấy Vương Tuấn Khải gật gật đầu thừa nhận, ánh mắt nhìn hai người kia như muốn nói "Giúp anh đi !!!"-Được thôi, nhưng anh phải mời tụi em đi ăn một bữa đó nha!!!_Thiên Tỉ nhìn hắn nở một nụ cười hết mức "nhân từ"-Đúng vậy, đúng vậy a~_Vương Nguyên nhắc đến ăn mắt lập tức sáng rực lên, nhìn hắn cười nham hiểm với hàm ý "Lần này xem em 'xử lý' ví tiền anh như thế nào"-Ừ.
25 ------------------------------------------------------------------------------------------------Nhớ phát điên mà vẫn thản nhiên im lặngYêu sâu đậm mà vẫn lẳng lặng quay đi------------------------------------------------------------------------------------------------Mắt nó ngay lập tức xẹt qua một tia lúng túng khi nghe câu hỏi của hắn nhưng lại được nó khéo léo che dấu bằng một nụ cười nhẹ nói:-Em.
26 Bàn ăn mới đầu vui vẻ đã bị câu chuyện về nó làm cho quá mức trầm tĩnh, cơ hồ như tiếng kim rơi còn có thể nghe thấyKhông khí vốn đang rất im lặng thì bị giọng nói của hắn phá vỡ:-Chuyện đấy thì liên quan gì đến câu nói của cô ấy chứ?_chính là không hề liên quan nha, chuyện này vốn không nên kể cho hắn, chắc nó cũng không muốn ai biết chuyện này-Sao lại không liên quan chứ? Rất liên quan là đằng khác.