1 Tháng sáu - tháng bắt đầu cho mùa hè - đã đến. Phượng hồng nở đỏ cả một góc trời. Tiếng ve kêu râm ran trên tán cây nghe thật vui tai. Bầu trời trong xanh cao vút không chút gợn mây.
2 Cánh cửa taxi chậm rãi mở toang ra. Kim Ngân cùng ông Kim bà Hoa bước xuống. Cô và ba mẹ mình như là tâm điểm nơi đây. Ai đi ngang qua đều ngắm nhìn họ.
3 Khánh Anh rảo từng bước nặng nề trên hành lang. Anh biết ông Khánh - ba anh gọi anh đến đây để làm gì. Ông muốn anh phải cưới một cô gái mà anh không biết gì về cô ta, chỉ biết cô là người được ông chọn từ 15 năm trước.
4 Mặt trời lên cao. Những ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng Kim Ngân làm cô tỉnh giấc. Đêm qua cô ngồi bên cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn đồng hồ bây giờ còn khá sớm.
5 Khánh Anh đã cùng họ vào sinh ra tử lâu lắm rồi. Nên họ xem nhau như anh em ruột thịt. Có gì cũng chia sẻ với nhau. Có lần anh cầm đầu bọn họ đi giải quyết chuyện trong bang với một bang lớn mạnh khác có tiếng lúc bấy giờ.
6 Vừa nghe thấy tiếng Khánh Anh vang lên đầy tức giận Kim Ngân liền "bay" ngay vào phòng mình. Khóa cửa thật chặt lại. Để anh không vào được. Cô ngồi vào bàn cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời.
7 Kim Ngân uể oải bước xuống giường sau một đêm thức trắng chẳng hề chợp mắt. Cô vươn mình đón những tia nắng sớm mai. Nhưng dường như hôm nay mặt trời cũng lười biếng giống cô.
8 NHÀ HOÀNG DUYBảo Nam đi lòng vòng chẳng chịu đứng yên một chổ. – Anh có đứng yên không hả? Có biết làm người ta chóng mặt lắm không??? - Thiên Vy cáu lên.
9 Khi thấy Kim Ngân dần chìm xuống đáy hồ. Lòng Khánh Anh cứ lo lắng khôn nguôi. Anh sợ anh đến không kịp và sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh và cô gặp gỡ nhau chỉ vỏn vẹn vài ngày.
10 -TÁCH. . . . Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra. Chiếc giường bệnh được hai cô y tá trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ra. Trên giường bệnh một cô gái dáng vẻ mệt nhoài, môi tái nhợt, sắc mặt xanh xao, mắt đang nhắm nghiền lại.
11 Lâm Phong nháy mắt cười bí hiểm với Kim Ngân rồi rảo bước ra khỏi phòng. Còn Kim Ngân vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn anh. Phần vì cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đi đâu,.
12 Bọn đàn em của Khánh Anh vẫn đánh hắn ta không thương tiếc. Hắn đau đớn gục mặt xuống chịu trận. Cả người hắn bầm tím lên, có chổ máu tuôn ra trông phát tội.
13 Từng cơn gió cứ vô tình thổi rít qua làm cho lòng của cô gái bé nhỏ càng thêm lo sợ. Gió làm tóc cô rối bời. Gương mặt xinh xắn cũng tái nhợt. Sự hồng hào tươi trẻ ngày thường cũng dần tan biến.
14 Chương 14:Hôm nay cũng đã ba tuần kể từ ngày Kim Ngân gặp nguy hiểm trên sân thượng. Lúc ấy cô đã được Khánh Anh cùng Lâm Phong hợp sức cứu cô khỏi ngưỡng cửa thần chết.
15 Kim Ngân ngồi trên xích đu ngoài vườn trò chuyện với ba mẹ đến tối. Rồi tựa đầu vào thành xích đu rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cô nhớ ba mẹ cô rất nhiều, được nói chuyện với họ cô vui lắm, cô hạnh phúc lắm.
16 -Quán cà phê Ánh Dương. . . . Cả quán cà phê chìm vào tiếng dương cầm du dương đang phát ra do một người nghệ sĩ điêu luyện đánh. Bản nhạc hôm nay sao mà buồn da diết, dường như nó đem theo một nổi buồn vô tận nào đó.
17 Bỏ đi được một lúc nhưng chẳng nghe thấy được tiếng động của Kim Ngân, anh chàng bắt đầu lo lắng. Lúc nãy anh hơi mạnh tay không biết cô có sao không? Trong đầu cứ suy nghĩ mãi nhưng chân vẫn bước đi.
18 Cánh cổng trường Royal dần thấp thoáng hiện ra trước mặt cô. Mãi mê trò chuyện với Hải Minh nhưng Kim Ngân cũng dần dần nhận ra điều đó. Thoáng lo lắng, cô chợt im lặng nhìn Hải Minh, làm anh ngạc nhiên trước thái độ của cô.
19 Nhà kho của trường ở tận dưới tầng trệt, Kim Ngân tìm xuống dưới đấy. Thấy bên trong vẫn còn vài cái bàn ghế cũ cất trong đó. Vui mừng cô lấy ngay một cái kéo lên lớp.
20 Sau giờ học, cả bọn Thụy An cùng nhau đi xuống phòng Hội Trưởng. Mặt ai cũng bực bội và thoáng chút lo sợ. Nhỏ Thụy An thì ấm ức trong lòng vì Lâm Phong là người mà nhỏ thích, nhỏ thích anh lâu lắm rồi nhưng anh thì chẳng ngó ngàng gì đến nhỏ.