1 Tôi tên là Chi Khanh, là một cô học sinh 17 tuổi vô ưu vô lo, ngày ngày đến trường rồi về nhà, cuộc sống cứ tĩnh lặng trôi qua một cách vui vẻ và êm dịu
Cho đến một ngày, một sự việc đã diễn ra phá vỡ hết tất cả cuộc sống tĩnh lặng của tôi……
Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày trời nắng vô cùng đẹp đẽ, ánh nắng chiếu rọi vào những bông hoa đầu tiên của mùa xuân….
2 -Good morning Chi Khanh, buổi sáng tốt lành….
Tôi có cảm giác muốn tự tử, mặt tôi thoắt chốc đỏ bừng, không rõ vì giận hay vì ngượng, thật là mất mặt quá sức T.
3 Thứ 6- năm ngày sau khi sự việc mất mặt ấy diễn ra….
Giờ Lịch sử, lớp 11a7….
Tôi ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ,nhìn những chiếc lá vô tư, nhẹ nhàng rơi xuống sân trường.
4 Tiếng nhạc rộn rã, mọi ngươi xung quanh vui vẻ cười đùa, ca hát, như trong một lễ hội lớn. .
Phi Ảnh kéo tôi chạy như bay qua các giang hàng mới mở, gọi với ra sau
“Nhanh nhanh lên Khanh, mày làm gì chạy chậm như rùa ấy”- nó cố gắng thở lấy hơi rồi nói tiếp- “ Chậm là coi chừng chỗ đứng cũng hết chứ lị”
Tôi nhìn nó, nghi hoặc giả vờ kéo dài giọng- “ Hồi nãy đứa khỉ nào ngủ quên cần tao sang gọi đi vậy ta??”
Nó đứng ngay lại, ngượng ngùng xoay lại tôi, gãi gãi đầu “ Tối qua tao thức hơi khuya, xin lỗi nha”
Tôi làm mặt giận, ngẩn mặt lên trời, không thèm nhìn nó
Nó ôm lấy tôi, giọng thủ thỉ giỗ con nít-“ Thôi mà, thôi mà, tao biết mày thương tao mà, ngoan ngoan đi với tao đi, tao thương nè, nha nha”
“Ứ chịu”
“Ngoan đi, tối mua trà sữa cho uống nè, chịu hông”- lại dụ dỗ
“Hông chịu” bụng tôi sướng rơn
“Thôi đừng giận nha, tối tao cho mày ăn bít-tết, được chưa, cái đồ lợi dụng cơ hội như gì á”- nó nhăn mặt
Tôi nhìn nó, ánh mắt đầy nghi ngờ - “Hứa nha”
Nó giơ hai tay lên đầu hàng- “Rồi, hứa”
Tôi nhanh chóng tóm lấy tay nó, chạy còn nhanh hơn hồi nãy.
5 Một miếng bít-tết, dùng dao cắt nhỏ, nhanh chóng cho vào trong miệng, nhanh chóng vui vẻ tận hưởng hương vị đặc trưng của bít-tết trong nhà hàng này, tôi cảm thấy thật thỏa mãn….
6 Màn cửa buông buông, bay phấp phới….
Chuông báo thức reo in ỏi….
Tôi nặng nề nhấc đầu lên giữa đống chăn mền rối bù, tay xoa xoa thái dương. Chết tiệc, tối hôm qua chỉ có đánh nhau một chút thôi mà cả người tôi rã rời, thật là vô dụng.
7 Tôi ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. Tại sao, tại sao trường tôi lại rộng đến thế chứ??? Tôi chỉ đưa cậu ta đi có một vòng thôi mà đã mệt đến hụt hơi rồi.
8 Sau giờ ra chơi….
Tôi uể oải mở sách. Người tôi cứ có cảm giác mỏi nhừ. Tôi ụp mặt xuống bàn, định đánh tiếp một giấc.
Hàn quay xuống (cậu ta được xếp chỗ ở bên cạnh Ảnh, tức là ngồi xéo tôi và ngồi thẳng với Kiên á), khều khều tôi “Ê này, cậu bị sao vậy???”
“Ưm, tớ không sao!!” Tôi xoa xoa đầu, thật chóng mặt
“Thế nào lại không sao, mặt cậu tái mét rồi kìa, mau xuống phòng y tế đi”
Tôi gạt tay “Tớ chỉ hơi chóng mặt, ngủ một giấc là không sao rồi”
Cậu ta bỗng đưa mắt lo lắng nhìn sang Kiên, vì tò mò tôi cũng nhìn xem thì thấy cậu ta cũng đang lo lắng nhìn tôi
“Cậu không sao thật chứ, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé” Kiên ái ngại hỏi
“Ưm, tớ không sao, đừng lo lắng cho tớ, cứ học đi, chốc nữa là hết ấy mà” tôi mỉm cười
***
Cố gắng mãi tôi mới vượt qua được năm tiết học, cơ thể tôi lúc này uể oải đến cực đỉnh.
9 Nóng, cơ thể tôi vô cùng nóng. Từng khớp xương như rã rời, không một chút sức lực. Cơ bắp co rút, nhói lên từng trận khiến tôi đau đến tê dại. Ý thức tôi hoàn toàn chìm vào một màu đen u ám không chút lối thoát….
10 Khu biệt thự ngoại ô thành phố…
Hắn khoanh tay nhìn kẻ đáng chết đang ngồi. Tên đó mật danh là Ex, là người đã mà theo hắn biết, rất có thể là người đã hạ độc nó mà hắn vừa bắt được sáng nay.
11 Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nó, hắn không ngừng băng khoăng. Hắn không thể nào hiểu được khi cha nó bảo hắn rằng, nó phải tự vượt qua?? Nhìn nó chìm trong đau đớn, tim hắn cũng như nhói lên từng cơn.
12 Tôi càng ngày càng thấy mình trở nên kiệt quệ. Tôi biết ngày này rốt cuộc cũng sẽ phải đến nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh đến thế này. Tôi còn vui vẻ chưa đủ lâu.
13 Nô-en đến rồi….
Tôi cuối cùng cũng được ra khỏi nhà. Bà mẹ yêu quý của tôi, rõ ràng là biết sau khi tỉnh tôi đã chẳng còn tí đau đớn nào cả nhưng vẫn cứng rắn giữ tôi ở nhà “dưỡng bệnh”.
14 Tôi vô cùng cảm thán về mẹ yêu dấu của tôi aaaa…Mẹ ơi, mẹ có phải kiếp trước từng làm nghề quản ngục không???
Tôi đã tỉnh được hai ngày, hai ngày rồi đó nhưng mông tôi đến cái giường còn chưa rời ra đâuhuhu T.
15 Vừa đáp xuống, chân tôi cứ như vậy mà nhũn ra, tôi nhắm mắt, mặc niệm cho số phận của cái bàn tọa của tôi T. T
Bàn tọa a, mong mày sớm chút siêu thoát….
16 Một ảo thuật gia chuyên nghiệp không bao giờ biểu diễn một màn ảo thuật trước mặt một người đến hai lần….
Một tên trộm chuyên nghiệp cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để mình quay lại lấy một bảo bối duy nhất lần thứ hai từ một người duy nhất….
17 Ùm…oạp. .
Tôi nhanh chóng tiếp nước một cách cực kì bất đắc dĩ, cái này có phải chăng gọi là ác dã ác báo???
Nước nhanh chóng thấm vào áo khiến tôi khẽ rùng mình, nước hồ thật quá lạnh nha….
18
Tôi hì hục đứng dậy để chạy thêm một vòng nữa thì thấy Trịnh Kiên đang thong thả đi về phía tôi, vừa đi vừa huýt sáo vô cùng vui vẻ…
Tôi nghi hoặc, nhà tôi nói ra cũng không lớn lắm đâu, chỉ cỡ 500m2thôi (Chin: lạy chị, 500m2 mà còn kêu là không lớn lắm) nhưng ít nhất cũng trên dưới mười cái nhà vệ sinh lận nha, sao cậu ta lại có cái vẻ mặt khoan khoái vui vẻ thế nhỉ??? Đáng lẽ ra, giờ này hẳn phải tái mặt rồi chứ????
Tôi ngồi bệch hẳn xuống, vừa xoa xoa bắp chân đau nhức, vừa cực kì chu mỏ vừa không chú ý đến hình tượng một chút nào mà kéo kéo góc áo hắn, cất giọng nghi hoặc với vài phần hồ ly
“Nè, Trịnh Kiên, cậu dọn xong rồi hả???”
Hắn trầm ngâm, rồi gật gật đầu “Có thể coi là như vậy”
Tôi vẫy tay “Nha, xong là xong, không xong là không xong, có vẻ là cái khái niệm gì a???”
Hắn xoa xoa cằm “Tớ không biết dì Hoa, dì Nương làm xong chưa a…”
Dì Hoa dì Nương là hai người giúp việc trung thành nhất của nhà tôi, hai dì ấy đã từ lâu không đụng đến việc nhà rồi, nhắc đến hai người ấy làm gì a????
Tôi nghi hoặc “Hai dì ấy có việc gì??”
Hắn ta cười đến là sáng lạn “Nha, hồi nãy ở hành lang tớ gặp hai dì ấy bèn đứng lại chào hỏi một chút, vốn muốn tiếp tục công việc được cấp trên giao phó thì hai dì ấy cực kì thân thiết giữ tớ lại, còn nói cái gì mà trong nhà có nhiều người gúp việc như vậy để bọn họ làm được rồi xong nhanh chóng kéo tớ đi uống trà…aizzz…tớ cũng lực bất tòng tâm a…”
Nếu nghe cậu ta nói không chắc chắn tôi sẽ nghĩ là thật, nhưng sau khi tỉ mỉ quan sát đôi mắt đầy nét gian trá như một con hồ ly chín đuôi của cậu ta, tôi ngửa đầu ai oán nhìn trời…
Aizzzz….
19 Sáng hôm sau…
Tôi đau hông, đau mông, đau chân, tất cả đều đau, thật là thảm….
Tôi nằm ì trên bàn chẳng muốn đi đâu cả, thật là đau quá đi….
Phi Ảnh ngồi cạnh tôi, chán chường chọc chọc cây bút vào cái hộp bút, cuối cùng cũng bùng nổ….
20 Ánh mắt của Ảnh vằn lên tia máu đỏ, đó là một dấu hiệu rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm cho nhỏ mà là nguy hiểm cho cô ả Diệu Linh kia kìa. Tôi nắm chặt lấy tay nhỏ, tôi thật sự sợ, nếu nhỏ thực sự nổi điên, với thân thủ của tôi sẽ không thể nào cảng nhỏ lại được.