1 Chap 1: Hum nay, như mọi ngày, nó thức dậy sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó thong thả đi bộ đến trường mà ko cần ăn sáng.
2 Chap 2:Nó lết những bước chân mệt mỏi trên đoạn đường vắng vẻ. Đầu nó trống rỗng. Chỉ còn 1 đoạn nữa là nó về đến nhà,chưa tới 200 m nữa. Cũng may là hum nay nó đc nghỉ làm thêm.
3 Chap 3:bảo nó trốn đi, bà nghe đc rằng cô chú định bán nó cho ng` ta. Thế là nó trốn đi, lại típ tục làm việc, rùi ko biết = cách nào nó thuê đc căn nhà nhỏ, ko xa lắm với 1 căn biệt thự to đùng.
4 Chap 4:-Hum nay, ở quán trà sữa X, Lý Tiểu Phương và Hàn Băng Băng quyết định kết thân thành bằng hữu tốt, ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong đc chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
5 Chap 5:Tiểu Phương dắt nó đến khu vui chơi, nhìn nhỏ ăn chơi thế mà trẻ con hết biết. Bọn nó chơi hết tất cả các trò chơi, kể cả những trò dành cho con nít, chơi xong, bọn nó dắt nhau đi mua thức ăn và 1 vài chai bia về nhậu.
6 Chap 6:Nắng len wa ô cửa sổ và rọi vào phòng, 1 tia nắng nhỏ chíu thẳng vào mắt nó. Nó nhíu mày và khẽ mở mắt. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1 tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà số 123 đường X.
7 Chap 7:-Đừng giả bộ nữa. Cái ng` mà mày gọi là honey ấy. Nhớ ko ??? -Mày. . . . . ghen àk -Điên. . . điên vừa vừa thui chứ -Thế sao lại giận -Vì. .
8 Chap 8:-Tao tính hỏi mày thix đi đâu thì đi đó -. . . . . . . . . . . . . . Thế thì về -Hở ?. Mới đi 1 chút mà đòi về rùi. Mày lạ thật. Chán mày wa àk -Hắn giận dỗi -Nhưng.
9 Chap 9:-Ai ày về. Tao bảo khóa chặt cửa lại, ko có lệnh tao là ko mở, thế thì mày về kiểu j`. Hắn nhướng mày thách thức. Trái lại, nó nhẹ nhàng nói : -Trèo tường -Ặc, con gái kiểu j` thế này.
10 Chap 10:-Tao lúc nào chẳng vậy -Ko phải, mày đang pùn -Thật sao, nhìn mặt tao tệ lắm sao ? -Ừk. Trông ghê lắm -Tinh thật, tao đang pùn -Sao thế -Ko mún kể, đợi tí đi, sẽ có ng` kể ày nghe.
11 Chap 11:Thì nhỏ đã kéo hắn đi, hắn vừa đi theo nhỏ vừa ngoái nhìn nó, thấy nó lạnh lùng bước ra căntin, ko nhìn lại 1 cái, hắn pùn pã, đi theo nhỏ mà đầu óc cứ nghĩ mãi tới nó.
12 Chap 12:Hắn vội vã nhìn đồng hồ, 9g30! Hắn ko suy nghĩ j` cả. Chạy ra bãi giữ xe, rồ ga và phóng đi. Hắn chạy như điên trên đường. Vài lần suýt chút nữa là gây tai nạn rùi.
13 Chap 13:-Mong cô thứ lỗi, chúng tôi đang bận, phải đi ngay, đây là danh thiếp của chúng tôi, nếu cô có bị hư hại j`, làm ơn gọi cho chúng tôi. Tạm biệt.
14 Chap 14:-Cậu chủ của ông mún j` ở chúng tôi -Tôi ko biết, tôi chỉ có trách nhiệm đón 2 ng` về thui Nhỏ quay sang Băng Băng, hỏi: -Đi ko mày -Ok. Tao ko tin 2 ng` này làm hại tao đc -Đi thì đi Thế là, 2 đứa cùng ngồi vào chiếc xe ấy.
15 Chap 15:Lại nói về hắn, đêm nay hắn ko có nhìu việc để làm lắm. Nên có thể ngủ sớm hơn mọi hum. Thật ra đã lâu lắm rùi hắn mới có thể ngủ ngon. Sau khi cô đi, đêm nào hắn cũng đi vòng vòng ngoài đường những nơi lun thấp thoáng hình bóng cô.
16 Chap 16:Hắn cười gian, khoe ra cái răng khểnh làm chết biết bao nhiu cô nàng. Băng Băng ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của hắn, tim cô đập mạnh, nhưng lí trí bảo cô fải kìm nén lại.
17 Chap 17:Hắn sững sờ 1 lúc, rùi mệt mỏi nhặt túi đồ lên, thở dài: -Cứ tưởng cô ta ngoan ngoãn ở yên trong này, nên mìh mới nới lỏng an ninh 1 chút, ai ngờ.
18 Chap 18:Nó vừa đọc vừa đánh vần từng chữ, giọng ngọng nghịu, nhưng cô vẫn nghe đc nó đọc rằng: -Đừng đi được không? A muốn cả đời ở bên e. GK ( đã lược bỏ mấy khúc đánh vần) Cô nắm chặt bức thư trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.