1 Buổi sáng tại thành phố B, không khí và sắc trời xung quanh bao trùm hương vị và màu sắc của mùa thu. Tại quầy lễ tân của công ty "Tân Duy Phát" một đám người nhiều chuyện đang bàn tán xôn xao về trưởng phòng mới của phòng kinh doanh, hôm nay sẽ tới nhận chức.
2 Hết giờ làm mọi người ra về hết, chỉ còn phòng của Kiều Linh Nhi vẫn sáng đèn. Cô say sưa làm việc mà không để ý đến thời gian, lúc cô nhìn vào góc của màn hình máy tính mới thấy đã quá giờ tan sở một giờ đồng hồ.
3 Sau khi đám người kia dời đi, Triệu Mai chay lại đứng cạnh Kiều Linh Nhi hỏi thăm cô : " Chị Linh Nhi chị có sao không ? không bị thương ở chỗ nào chứ? ", vừa nói Triệu Mai vừa xem xét cô từ trên xuống dưới.
4 Gần đây công ty mới nhận một dự án lớn, Dự án này ở thành phố H, Dương Gia Vĩ dự định sẽ đi tới đó xem xét tình hình sau đó kí hợp đồng làm ăn với họ, lúc Dương Gia Vĩ đang xem xét lại tài liệu về dự án mới thì trợ lí gọi tới: " Sếp tổng, thật xin lỗi mẹ tôi bị bệnh phải vào viện điều trị, tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ vài ngày để chăm sóc bà ấy, còn về chuyện dự án mới tôi e là sẽ không đi công tác với anh được, anh có thể tìm người khác thay tôi đi được không? ".
5 Xuống máy bay Kiều Linh Nhi cùng với Dương Gia Vĩ tới khách sạn đặt phòng , hai người đặt hai phòng sát cạnh nhau lúc Kiều Linh đang chuẩn bị vào phòng thì Dương Gia Vĩ lên tiếng : " Tôi ở phòng bên, cô có chuyện gì hay muốn đi đâu thì qua phòng tìm tôi, tôi sẽ đưa cô đi , ở đây rất phức tạp cô không nên tự ý đi lung tung", Kiều Linh Nhi không trả lời chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào phòng của mình , vào phòng cô vứt va li qua một bên ngả lưng lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai giờ đồng hồ trên máy bay cô mãi nghĩ ngợi lung tung nên giờ cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài sau đó khi tỉnh dậy mọi thứ như một cơn ác mộng cuộc sống của cô lại như xưa có ba, có mẹ , có anh hai, cả nhà cô được sum vầy sống một cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác.
6 Dương Gia Vĩ cùng Kiều Linh Nhi tới nhà hàng do Vương Khải đặt chỗ , thấy hai người đi vào Vương Khải đứng dậy : " Hai người tới rồi sao , mau ngồi đi " , Dương Gia Vĩ gật đầu tiếp lời : " Thật ngại quá đã để anh phải chờ lâu rồi " , Vương Khải cười hiền hoàn nói : " Không sao , tôi cũng chỉ mới tới , tôi đã đặt sẵn thức ăn rồi , lát nữa họ sẽ mang lên ".
7 Kiều Nhất Hùng cầm lấy va li của Kiều Linh Nhi vừa đi vừa nói : " Có mệt lắm không ? "
Kiều Linh Nhi : " Em không sao "
Kiều Nhất Hùng : " Anh thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm , để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi "
Dương Gia Vĩ : " Kiều Nhất Hùng rốt cuộc trong mắt cậu có nhìn thấy tôi không vậy ?"
Kiều Nhất Hùng không trả lời câu nói của anh mà nói : " Tôi đưa Kiều Linh Nhi về nhà trước , cậu tự mình gọi trợ lí tới đón đi hoặc có thể đi taxi về " nói xong liền nhanh chóng ra xe , bỏ lại Dương Gia Vĩ phía sau sắc mặt anh ta lúc này chông rất khó coi.
8 Dương Gia Vĩ lại gần chỗ Kiều Linh Nhi đang đứng nhưng vừa cách cô chừng hai bước thì bị đám thanh niên đó cản lại , một trong số đó lên tiếng :" Anh tính làm gì hả?"
Dương Gia Vĩ đẩy tay người kia ra , nghiêm mặt nói : " Tránh ra " , sau đó hướng tới chỗ Kiều Linh Nhi , nhưng lại bị bọn họ đẩy ra : " Anh muốn làm cái quái gì vậy hả ? " , vừa nói Nam Kỳ vừa dơ cú đấm lên định nện vào mặt Dương Gia Vĩ , thấy vậy Kiều Linh Nhi : " Dừng tay " , Nam Kỳ nghe thấy cô thét lên đành thu tay về sau đó quay sang hỏi cô : " Đại tỷ sao vậy ? "
Kiều Linh Nhi bình thản nói : " Anh ta không phải người xấu , anh ta là sếp tổng của tôi "
nghe vậy mọi người không ngăn cản anh ta nữa , Dương Gia Vĩ thuận lợi đi tới đứng cạnh cô , Nam Kỳ nhìn Dương Gia Vĩ rồi lại quay sang nhìn Kiều Linh Nhi nói : " Thật xin lỗi đại tỷ , tôi không biết anh ta là người quen của chị , xin thứ lỗi.
9 Ra khỏi thang máy Dương Gia Vĩ thấy Kiều Linh Nhi đang đi phía trước , anh xải bước dài về chỗ cô: " Cô Kiều " , nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau Kiều Linh Nhi quay người lại , thấy Dương Gia Vĩ đang tiến lại gần cô
Kiều Linh Nhi : " Dương tổng , anh gọi tôi ? "
Dương Gia Vĩ : " Đúng vậy , tôi có thể mời cô dùng bữa để cảm ơn chuyện lần trước không ? "
Kiều Linh Nhi nhướng mày khó hiểu nói : " Chuyện lần trước , ý anh là ? "
Dương Gia Vĩ : " Hôm trước , tôi uống say cô đã đưa tôi về , tôi chưa có dịu nói lời cảm ơn với cô , nên hôm nay tôi muốn mời cô dùng bữa để thay lời cảm ơn "
Kiều Linh Nhi : " Nếu là chuyện đó thì không cần đâu , anh cũng vì uống thay cho tôi nên mới say đến vậy , tôi đưa anh về cũng là chuyện nên làm "
Thực ra Dương Gia Vĩ chỉ muốn lấy cớ mời cô đi ăn tối nhưng lại bị cô từ chối, Dương Gia Vĩ : " Dù sao cũng cảm ơn cô , cô có thể đừng từ chối lời mời của tôi được không ? " Kiều Linh Nhi thấy Dương Gia Vĩ rất có lòng thành như vậy cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói : " Được , chúng ta đi thôi " , Dương Gia Vĩ thấy cô nói vậy trong lòng dâng lên một sự vui vẻ khó diễn tả , trên khuôn mắt điển trai kéo ra một nụ cười , khiến anh đẹp đến mê người.
10 Kiều Linh Nhi đi lại ngồi xuống mép giường , cô đưa ta ra với lấy khung ảnh trên bàn đặt đầu giường , cô vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh đó là mẹ cô , một người phụ nữ xinh đẹp , cô nhờ thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ mà trở nên xinh đẹp như vậy , còn xinh đẹp hơn cả me cô.
11 " Cô quả thật đã trưởng thành thật rồi , lời lẽ rất sắc bén , khí thế cũng rất mạnh mẽ "
Minh Thư nhìn Kiều Linh Nhi bằng đôi mắt đánh giá , bà ta cảm thấy Kiều Linh Nhi đã thay đổi rất nhiều không còn như mấy năm về trước bà từng gặp cô.
12 " Tôi biết con bé không phải người dễ gây sự có phải cô đã nói điều gì khó nghe với nó có phải không ? " Kiều Nhất Dũng nhìn Minh Thư bằng ánh mắt tức giận , bà ta đưa tay lên sờ vào vết thương của mình sau đó nhẹ nhàng nói với giọng điệu vô tội : " Em có làm gì đâu , có lẽ vì con bé đã có thành kiến với em từ trước nên mới làm như vậy " Kiều Nhất Dũng dữ dằn nhìn bà ta và nói : " Cô đừng nói dối trước mặt tôi , tôi cảnh cáo cô nếu từ sau còn giám ăn nói linh tinh trươc mặt Linh Nhi thì cho dù con bé không ra tay với cô thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu " nói xong Kiều Nhất Dũng xoay người dời đi , Minh Thư vội gọi với theo : " Nhất Dũng anh đi đâu vậy ? em đang bị thương mà sao anh có thể bỏ đi như vậy chứ ? " Kiều Nhất Dũng bước nhanh ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn bà ta lấy một cái , Minh Thư bực bội trong người đập mạnh tay xuống giường.
13 Sáng sớm , những ánh nắng đầu tiên đã chiếu vào phòng , Kiều Linh Nhi khẽ động đậy mí mắt rồi từ từ mở mắt ra , cô nhìn xung quanh căn phòng, dường như nó có chút quen quen nhưng cô vẫn không nhớ ra đây là đâu , cảm nhận được tay mình đang bị ai đó nắm chặt cô khẽ nhìn sang thì thấy Dương Gia Vĩ đang nắm chặt tay cô gục mặt bên mét giường ngủ.
14 " Em tính ra ngoài sao ? " Dương Gia vĩ vừa bước vào nhà thì thấy Kiều Linh Nhi đang đi ra anh vội hỏi cô.
Kiều Linh Nhi thấy anh đang đứng ở cửa cô nhìn anh nói : " Ừ , mấy ngày nay ở trong nhà em cảm thấy ngột ngạt muốn ra ngoài hít thở không khí một chút "
Dương Gia Vĩ nghe cô nói vậy liền nói : " Đúng vậy , cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt , vậy để anh đi cùng em "
Kiều Linh Nhi : " Không cần đâu em đi một mình là được rồi , không cần phiền tới anh đâu "
Dương Gia Vĩ : " Không được bây giờ trời cũng đã tối rồi em đi một mình sẽ rất nguy hiểm để anh đi cũng em vẫn là tốt nhất "
Anh không để Kiều Linh Nhi nói thêm gì lên tiếng nói : " Được rồi , anh lên phòng thay đồ rồi xuống ngay thôi , ngồi đây đợi anh một lát nhé " nói xong anh xoay người lên phòng , cô nhìn theo bóng lưng mà không nói được gì , anh đang tự quyết định sao , cô đâu có nói là cho anh đi với cô ? , Kiều Linh Nhi nghĩ vậy nhưng rồi vẫn ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi anh.
15 Bước xuống nhà Kiều Linh Nhi thấy Dương Gia Vĩ đang ở trong phòng bếp dọn đồ ăn ra bàn , cô đi vào trong nhìn anh nói : " Anh về khi nào vậy ? "
Dương Gia Vĩ bất chợt quay người lại :
" Anh cũng mới về thôi , anh tính làm xong bữa tối mới kêu em xuống , nếu đã xuống rồi thì ngồi đi ".
16 " Người đó là ai vậy ? " Dương Gia Vĩ nhìn chằm chằm vào người con trai đang đi vào phòng mà Kiều Linh Nhi lúc nãy đã vào trước , anh quay sang hỏi Triệu Mai.
17 Nam Kỳ tiến gần lại chỗ Triệu Mai đang ngồi anh ngồi bên cạnh cô , hai tay đặt lên hai vai cô xoay người cô lại để cô đối mặt với anh , " Triệu Mai em có thể ngẩng đầu lên nhìn anh được không ? " , trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh , từ từ nâng khuôn mặt mình lên anh mắt cô khẽ chạm vào ánh mặt của anh , ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng không giám nhìn anh , ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh.
18 Tại Dương gia
Kiều Linh Nhi bước từ trên lầu xuống nhìn vào phòng ăn thấy Dương Gia Vĩ đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn , cô bước vào trong phòng nhìn anh nói : " Anh có cần tôi giúp gì không ? " nghe thấy tiếng nói anh quay người lại thấy cô đang đứng bên cạnh bàn ăn nhìn anh : " Em dậy rồi sao ? ngồi xuống ăn sáng đi , anh làm xong rồi không cần giúp gì đâu " , Kiều Linh Nhi nhìn anh rồi cũng mau chóng ngồi vào bàn ăn , trong lúc Dương Gia Vĩ ngồi vào bàn ăn cô nói :
" Hôm nay tôi sẽ trở về nhà " , Dương Gia Vĩ nghe vậy liền nhìn cô chăm chú , anh thầm nghĩ ' cô muốn trở về nhà rồi sao ? anh còn muốn cô ở lại đây càng lâu càng tốt , để anh mỗi ngày được nhìn thấy cô , được ở chung nhà với cô , nấu ăn cho cô và hai người ngày nào cũng dùng bữa với nhau , như vậy có phải rất hạnh phúc không , nhưng cô đã muốn trở về nhà mình thì anh cũng không có quyền gì để ngăn cản cô ' mặc dù có chút hụt hẫng và không cam lòng nhưng Dương Gia Vĩ không hề để lộ ra bên ngoài anh lãnh đạm nói : " Vậy để anh đưa em về " , Kiều Linh Nhi : " Không cần đâu sẽ có người của Kiều gia tới đón tôi anh cứ làm việc của mình đi " , Dương Gia Vĩ : " Không được , để anh đưa em về , quyết định như vậy đi chúng ta ăn sáng thôi , em cũng mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội hết như vậy sẽ không ngon đâu " Dương Gia Vĩ nói xong không đợi cô trả lời liền bắt đầu dùng bữa sáng , Kiều Linh Nhi không nói được gì cô cũng bắt đầu dùng bữa , cô không hiểu sao mỗi lẫn nói chuyện với anh , anh luôn là người thắng thế và anh cũng luôn là người quyết định mọi chuyện mà không cho cô phản bác lại vậy nhưng cô lại luôn bỏ qua cho anh mà không hề quá để tâm đến chuyện đó , bình thường thì mọi quyết định của cô không dễ thay đổi và cũng không mội ai có thể làm nó thay đổi nhưng khi anh đưa ra ý kiến trái ý mình thì cô cũng không có tức giận mà lại chiều theo ý anh thật kì lạ , trước giờ chỉ có người khác làm theo ý của cô chứ cô chưa từng thay đổi ý kiến của mình và làm theo ý của người khác như vậy , anh quả thật là người đầu tiên cô nghe theo.
19 Tại Dương gia
Kiều Linh Nhi bước từ trên lầu xuống nhìn vào phòng ăn thấy Dương Gia Vĩ đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn , cô bước vào trong phòng nhìn anh nói : " Anh có cần tôi giúp gì không ? " nghe thấy tiếng nói anh quay người lại thấy cô đang đứng bên cạnh bàn ăn nhìn anh : " Em dậy rồi sao ? ngồi xuống ăn sáng đi , anh làm xong rồi không cần giúp gì đâu " , Kiều Linh Nhi nhìn anh rồi cũng mau chóng ngồi vào bàn ăn , trong lúc Dương Gia Vĩ ngồi vào bàn ăn cô nói :
" Hôm nay tôi sẽ trở về nhà " , Dương Gia Vĩ nghe vậy liền nhìn cô chăm chú , anh thầm nghĩ ' cô muốn trở về nhà rồi sao ? anh còn muốn cô ở lại đây càng lâu càng tốt , để anh mỗi ngày được nhìn thấy cô , được ở chung nhà với cô , nấu ăn cho cô và hai người ngày nào cũng dùng bữa với nhau , như vậy có phải rất hạnh phúc không , nhưng cô đã muốn trở về nhà mình thì anh cũng không có quyền gì để ngăn cản cô ' mặc dù có chút hụt hẫng và không cam lòng nhưng Dương Gia Vĩ không hề để lộ ra bên ngoài anh lãnh đạm nói : " Vậy để anh đưa em về " , Kiều Linh Nhi : " Không cần đâu sẽ có người của Kiều gia tới đón tôi anh cứ làm việc của mình đi " , Dương Gia Vĩ : " Không được , để anh đưa em về , quyết định như vậy đi chúng ta ăn sáng thôi , em cũng mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội hết như vậy sẽ không ngon đâu " Dương Gia Vĩ nói xong không đợi cô trả lời liền bắt đầu dùng bữa sáng , Kiều Linh Nhi không nói được gì cô cũng bắt đầu dùng bữa , cô không hiểu sao mỗi lẫn nói chuyện với anh , anh luôn là người thắng thế và anh cũng luôn là người quyết định mọi chuyện mà không cho cô phản bác lại vậy nhưng cô lại luôn bỏ qua cho anh mà không hề quá để tâm đến chuyện đó , bình thường thì mọi quyết định của cô không dễ thay đổi và cũng không mội ai có thể làm nó thay đổi nhưng khi anh đưa ra ý kiến trái ý mình thì cô cũng không có tức giận mà lại chiều theo ý anh thật kì lạ , trước giờ chỉ có người khác làm theo ý của cô chứ cô chưa từng thay đổi ý kiến của mình và làm theo ý của người khác như vậy , anh quả thật là người đầu tiên cô nghe theo.
20 Về phòng Kiều Linh Nhi tức giận ném hết mọi thứ xuông sàn nhà , đập hết mọi thứ mà cô thấy trong tầm mắt , cả căn phòng bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn.