41 Thấm thoát 4 tháng đã trôi qua, hôm nay tam vương phủ đặc biệt nhộn nhịp, mọi người vui vẻ tất bật thu hoạch củ cải đỏ,Tử Hiên xoắn tay áo thật cao để không bị vướng víu trong khi thu hoạch.
42 Sau khi cô đi, Tử Tuấn quay qua nói
- Lâu rồi đệ không được nhìn thấy tỉ ấy cười tươi vui vẻ thoải mái như bây giờ
- Vậy sao, thôi vào trong uống trà
Tiêu Hàn vừa đi vào vừa cười, mọi thứ xấu xa đã biến mất, mọi thứ đã tốt trở lại.
43 -Đệ thật sự trưởng thành rồi, từ nay phải biết yêu thương, bảo vệ em ấy cho thật tốt biết không, trước giờ tỉ xem tiểu Giao như em ruột, nếu như mà đệ làm em ấy tổn thương là chết với tỉ
Tiểu Giao vừa lau nước mắt vừa cười, mọi người cùng ngồi xuống uốn...
44 -Ôi, chàng làm thiếp nỗi da gà nữa nè
Vừa nói cô vừa ôm 2 má đỏ lự rồi chạy đi, Tiêu Hàn thì đứng phía sau cười "mình nói sự thật mà". Buổi tối Tiêu Hàn vào phòng khi đi qua giá treo đồ thì thấy bộ quần áo Tử Hiên hồi sáng thay ra bị rớt xuống đất, liền nhặt lên thì thấy phía khủy tay áo bị rách mấy lỗ có cả vài giọt máu đã khô lại thẫm màu.
45 -Quà này. . giá trị quá cao rồi
- Không đâu, giá trị thực sự quý nhất của cặp ngọc bội này là sự chung thủy, mong 2 đứa nó hạnh phúc mãi bên nhau là ai cũng vui rồi
Cả 2 cùng cười rồi nhanh chóng đến Hà gia, 1 đám cưới thật nhộn nhịp,đầy ấp tiếng cười lẫn lời chúc mừng của mọi người đến đôi phu thê trẻ.
46 -Muội muốn huynh bất ngờ mà
- Tiêu Hàn
Tử Hiên đằng sau gọi, Tiêu Hàn bỏ cô gái đó ra, đi tới Tử Hiên cầm tay cô kéo lại chỗ cô gái đó đứng
-Hiên nhi,đây là Trát Hỷ Na, muội ấy là 1 người em gái ta rất thích và chơi với ta từ nhỏ
Nói xong chàng ...
47 Khi đi qua vườn củ cải đỏ, Hỷ Na thắc mắc
- Đây là rau gì vậy tẩu?
- Đây là vườn của cải đỏ do tẩu và Tiêu Hàn cùng chăm sóc
- Mà sao tẩu và Hàn ca gặp nhau được vậy
- Do vô tình gặp thôi, có lẽ cho duyên trời
- Muội ghen tị với tẩu lắm đó, Hàn ...
48 Hỷ Na lắc đầu
- Không đại ca à, huynh ấy có 1 người thê tử rất đẹp, rất tốt
- Muội cũng đẹp mà
Hỷ Na nhìn vào mắt của đại huynh mình 1 cách cực kì nghiêm túc
- Quan trọng 2 người họ yêu nhau, những năm qua muội cứ nghĩ từ từ Hàn ca sẽ yêu muội nhưng không phải vậy, huynh ấy coi muội như em gái mình thì mãi mãi vẫn vậy, không duyên nợ không nên cưỡng cầu.
49 Đột nhiên Tiêu Hàn ngã đầu vào vai cô, Tử Hiên thấy là lạ nhưng tay vẫn vỗ nhè nhẹ trên vai Tiêu Hàn, một lúc sau Tiêu Hàn mở lời
- Phía Bắc đang có phản quân, vài ngày nữa chúng sẽ đánh tới thành Tây Châu, lần này Hỷ Na và đại hoàng tử sang đây là liên quân giúp ta đánh phản quân, hoàng huynh muốn ta ngày mai tới thành Tây Châu trước để sơ tán người dân ở đó đến nơi an toàn rồi đợi viện binh tập hợp đầy đủ sẽ lại tiếp ứng cho ta
Tử Hiên cố kèm nén cảm xúc,nhẹ nhàng hỏi
-Lần này.
50 Tiêu Hàn ôm chầm lấy Tử Hiên, giọng nghẹn lại
- Ta. . tưởng nàng sẽ không tới
Tử Hiên siết chặt Tiêu Hàn rồi buông chàng ra
- Thiếp chợt nhớ ra gần nhà mình có 1 ngôi chùa rất linh thiêng nên sáng sớm đi đến đó thắp hương để còn về kịp tiễn chàng, à thiếp có cái này.
51 Lúc dạo phố đêm, thấy những cặp trai gái vui vẻ cười đùa cô thở dài thườn thượt, chẳng có tí gió thổi nào cả mà sao mắt cô cay cay thế này, đang đi bỗng có người va vào cô, cú va chạm hơi nặng nên cô té xuống đất, bàn tay bị trầy xước gớm cả máu, nhìn thấy bàn tay cô lại nhớ đến chàng, mỗi khi cô bị thương đều là chàng băng bó, cô vội vàng lấy khăn tay của Tiêu Hàn ra băng lại tay, nhưng băng hoài mà không được, cô vừa bực vừa đau, không băng nữa cô siết chặt chiếc khăn trong tay rồi ngồi khóc ngon lành
- Chàng.
52 Hỷ Na nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Tử Hiên
- Đó cũng là 1 tin tốt, không có tin tức thì có thể Hàn ca cũng đang rất an toàn, quân chi viện đã xuất phát hơn 10 ngày rồi, theo tin muội biết phần lớn đã áp chế được phản tặc, muội định thăm tẩu xong là đi ngay đến đó, không còn sớm nữa muội phải đi đây.
53 Tử Hiên liền quay lại chỗ Hỷ Na và Quách tướng quân, thấy 2 người vẫn còn nói chuyện, Tử Hiên vội nấp vào 1 góc nhỏ
- Quách tướng quân,nói đi Hàn ca ở đâu
- Thưa công chúa, đêm qua tam vương gia đã dẫn 10 binh lính đi cứu 1 người dân còn sót lại trong thành, người dân đó đã thoát ra khỏi thành nhưng không thấy tam vương gia đâu
- Sao ngươi không dẫn binh đi cứu mà để Hàn ca đi
Hỷ Na lớn tiếng, suýt nữa không kìm chế được cảm xúc
- Bởi vì trong thành bọn phản tặc có cài thuốc nổ, vốn dĩ tôi đã bàn bạc kêu vương gia từ từ nghĩ cách, nhưng đêm qua vương gia tự ý vào thành cứu người, tôi không kịp ngăn cản
-Vậy giờ ta biết phải nói sao với tam tẩu
Giọng Hỷ Na ảm đạm.
54 Lòng cô như vỡ ra khi thấy Tiêu Hàn vừa bị trói còn quỳ ở nền đất lạnh nữa, toàn thân đẫm máu, cô lớn tiếng gọi
- Tiêu Hàn
Tiêu Hàn cố gắng mở mắt, mặc dù toàn thân đau không tả xiết, chàng thấy được Hiên nhi của chàng rồi, dùng hết sức lực nói
- Nàng.
55 Cô nhặt con dao lên, lau đi nước mắt mỉm cười nhìn Tiêu Hàn
- Những ngày sống bên chàng là những ngày ta hạnh phúc nhất, ông trời như ban lại cuộc sống mới cho ta vậy, có lẽ nhận được hạnh phúc nhiêu cũng đủ lắm với ta rồi, giờ dùng mạng của ta đổi lấy mạng chàng ta sẵn sàng.
56 Cô cảm thấy bàng hoàng khi nghe những lời Lâm cát vừa nói, hắn nhìn cô dịu dàng nói tiếp
- Ta định sẽ chiếm lấy thể xác nàng trước rồi từ từ khiến nàng yêu ta, vì ta sợ người khác sẽ cướp mất nàng.
57 Thì ra trước khi Hỷ Na bắn tên thì mấy tên phản quân đã bắn 2,3 mũi tên định giết Tử Hiên ai ngờ Lâm Cát ôm đỡ cho cô, cô vội vã đỡ Lâm Cát lên, hắn khó nhọc nói từng chữ
- Ta.