1 Một ngày đẹp trời của cuối thu, gió thổi nhè nhẹ, từng đám mây trắng trôi trên nền trời xanh biếc tạo cho con người ta cảm giác vui tươi, nhẹ nhàng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất:-Wow đẹp quá!-Con cái nhà ai mà đẹp thế không biết???-Đẹp bá đạo@@-Tuyệt vời-Em ơi làm bạn gái anh đi…………….
2 -Thôi ko cần nữa! (quay sang lườm hắn) đừng để tôi gặp lại anh. -nói xong thì đi thẳng ra cửa“cô bé này thật đáng yêu”-suy nghĩ của hắn. Chả là khi nó vừa vào thì đã gây sự chú ý cho hắn, hắn nhìn nó suốt cả buổi, khi thấy nó định chọn chiếc điện thoại đó thì ko hiểu sao hắn lại chạy đến tranh giành với nó.
3 -ừ chẳng phải hai đã về với mày rồi sao? khóc nữa là hai lại đi đấy. . . -nó vờ giận dỗi-ứ ừ nhi không khóc nữa không khóc nữa đâu!-ngoan-nó mỉm cười xoa đầu nhi-Thôi con đi đường xa chắc cũng mệt rồi! lên phòng nghỉ đi, mẹ vừa bảo quản gia dọn phòng cho con rồi đấy- mẹ nó chăm chú nhìn đứa con gái xa biệt nhưng 4 năm trời mà thấy xót- Vâng- nó cười chào mọi người rồi đi thẳng lên phòngChà! căn phòng vẫn như xưa.
4 "đã thật lâu rồi chúng ta không gặp nhaudẫu buồn giá lạnh mình em bước lặng thầmNgồi đây đếm từng kỉ niệm lúc xưa ta cùng chung bướcBây giờ hết rồi chỉ còn em ôm nỗi đau hớ.
5 Nó và Nhi vừa bước vào đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt trong quán. Hai cô gái có khuôn mặt y hệt nhau và đẹp như diễn viên Hàn (còn hơn ấy chứ) Bắt sóng được với Thư, tụi nó tiến lại gần một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ không phải là góc khuất nhưng cũng không hẳn là điểm chú ý ọi ánh mắt ngoài kia.
6 Tại biệt thự hắn. -Đi học hả?-hắn-Ừ. Ở nhà làm gì? Chán chết đi được-Khôi-Phải đó hai, Đi học đi! Đi học đi! -Không biết con bé Hải Băng từ đâu nhảy vào mà la toáng lên làm những người trong căn biệt thự nguy nga này giật nảy người.
7 RENG. . . RENG. . . -WHAT???-nó hét-Ui trời! Dậy đi học nhanh lên tiểu thư à, 6h45' rồi đấy-thư-Còn sớm chán, được rồi 10' nữa gặp nhau tại trường-nó nói giọng chán nản-Ok-Thư cúp máy10' sau"vèo.
8 Nó và Thư sau khi biết được mục tiêu cần đến là lớp 10A3 thì nhanh chóng đi tìm. Hắn và Khôi cũng vậy. Trùng hợp thay là 4 người cùng học chung một lớp.
9 Về đến chỗ thì nó định lăn ra ngủ (mới vào học mà đã thế rồi) thì. . . -Nè heo! Lúc nào rồi mà cô còn có tâm trí để ngủ chứ?-hắn là có ý định chọc tức nó-Thứ nhất tôi không phải heo, thứ hai lúc này thì sao chứ? Thứ ba tôi ngủ thì chả liên quan gì đến anh cả.
10 RENG. . . Tiếng chuông báo hiệu hết giờ kéo không khí ảo não của các lớp học đi và thay vào đó là sự nhộn nhịp , ồn ào của học sinh ùa ra cổng như bầy ong vỡ tổ Nó và Thư đã thu dọn xong sách vở và chuẩn bị ra về thì bị Khôi gọi giật lại-Này! Đi ăn không?-Tôi không nhớ là chúng ta thân đến mức đó-Thư-Thì coi như tôi muốn làm quen đi-Khôi-Ờ.
11 Nó nhìn đống đồ ăn mà mắt sáng rỡ lên như đèn pha lê. Chà! Háu ăn nhỉ? Nó ăn một cách ngấu nghiến cứ như thể chẳng còn ai ở đây nữa. Mà có thì đã sao chứ? Nó chẳng quan tâm người khác nghĩ gì miễn sao no cái bụng là được-NÀy! Có cần phải vậy không tôi đâu có dành ăn với cô-hắn lại nói móc-Hứ! Đợi tôi ăn xong anh sẽ biết tay-Nó vừa nhai vừa nói Mọi người đều ăn từ tốn trừ nó.
12 Hôm nay có vẻ đẹp trời nhỉ!Vừa bước chân vào lớp nụ cười trên môi của nó đã tắt ngẩm vì nhìn thấy cái kẻ nào đó ở góc lớp với gương mặt không hề thiện cảm một tí nào (bà này điên rồi! Con người ta đẹp vậy mà là không có thiện cảm)-Sớm nhỉ?-nó-Thường thui!-hắn Đang định im luôn thì hắn chơi một câu làm nó xém té ghế.
13 Từ nãy đến giờ ở dãy bàn bên cạnh đã có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào 4 người họ. Không ai khác đó là Ly và Trang. Phải! Bọn họ không phải nhìn tụi nó bằng ánh mắt bình thường mà trong đó còn có tia lửa giận đang phừng phực, phừng phực bốc cháy.
14 Sân sau-Đến rồi à?-Tiếng của Ly đằng sau làm nó hơi giật mình-Thì ra là cậu, có chuyện gì vậy?-nó. Đằng sau Ly còn có mấy tên đàn em-Chuyện gì à? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Vũ ra thôi- Ly kiêu ngạo lên tiếng như ra lệnh -Vì sao?-Cô không cần biết-Ly -Vì sao tôi phải nghe lời cô nhỉ? Mà hình như cô là hotgirl trường này hả? Tôi có cần xem lại không nhỉ, hình như cô giống hotdog hơn-tuy nó không thích ngồi với hắn nhưng với thái độ kênh kiệu của Ly thì cô thực sự rất không vừa mắt-Máy được lắm đánh nó cho tao-Ly hô to-Chỉ bấy nhiêu đây thôi à?-nó tỏ vẻ khinh thường-Với mày chỉ cần bấy nhiêu là đủ-Ly cũng khinh lại Chà muốn đánh nhau à.
15 HẮn và Khôi không thấy nó và Thư đâu nên cả hai kéo nhau đến Bar. Tại Bar-Dạo này tao thấy mày hơi khác-Khôi -Khác?-hắn-Đúng! Mày nói nhiều hơn và đôi lúc còn cười-Khôi -Vậy sao?-Nhưng mà chỉ với Vy thôi-Khôi -Ừm.
16 Quay sang gia đình họ Hàn nhé!Cả nhà đang họp gia đình với không khí không có một tí gì gọi là thoải mái. Có cả Phương Ngọc -Con và Ngọc tốt nhất nên chuẩn bị đi, các con sẽ kết hôn vào tháng tới-ba hắn-Vì sao lại nhanh như vậy?-hắn-Con bé đã trở về nên ta muốn làm sớm-Vì Phương Ngọc mới đi du học Đức về-Với lại chúng ta đã có đính ước từ nhỏ, bây giờ kết hôn thì có gì đâu mà sớm anh-Ngọc cũng chêm vào.
17 Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, từng khóm hoa xòe ra đón lấy ánh nắng buổi sáng. Nhưng đối với một người thì bầu trời như có mảng đen u ám trên đầu-Hộc.
18 Nó nằm xuống bàn ngủ một cách rất ư là vô tư, xoay gương mặt sang phía hắn. Hắn nhìn nó, sao khuôn mặt nó lại đẹp như vậy? Nhìn nó ngủ hiền như cún con chả bù cho khi thức.
19 Quay lại chuyện ban nãy của nó nhé!Trong khi nó đang loay hoay chẳng biết làm sao thì vừa lúc đóKÍT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Hắn về đến nhà mà trên môi vẫn còn giữ độ cong. Bằng tính đến thăm anh hai (chuẩn bị cho kế hoạch 2) không ngờ được nhìn thấy nụ cười bấy lâu đã mất kia.