1 Một buổi sáng trong lành, từng giọt nắng loe hoe chiếu sáng yếu ớt, mặt trời vẫn chưa lên hẳn,không gian phảng phất cái hơi lành lạnh của những giọt sương đêm còn sót lại.
2 **Tối hôm đó**Mình làm cái gì vầy nè?Dự định vào buổi học đầu tiên sẽ làm quen hết tất cả mọi người, nhưng mình đã làm gì chứ?Tất cả chỉ là… ngủ đến hết buổi T-T.
3 An trở ra với chiếc áo phông màu trắng hình gấu pooh, chiếc quần jeans màu xanh dương phớt bạc, mái tóc màu hạt dẻ buộc trái 1 bên kiểu tiểu thư kiêu kì,mái chải xéo che mất vầng trán, mặt đánh phấn nhẹ, làn môi mềm ửng hồng dưới ánh nắng ban mai, tay trái đeo chiếc đồng hồ màu trắng lệch 1 bên, chiếc nịt quần cá tính vắt chéo nơi thắt lưng màu nâu cùng vài sợi xích bạc mỏng rũ xuống như tăng thêm vẻ ngạo nghễ của cô.
4 Chiếc xe lăn bánh được một quãng đường thì dừng lại trước 1 ngôi biệt thự hoành tráng lệ đối với An. Đúng là nhà giàu có khác! An cứ đơ mãi trong xe với ánh mắt ngưỡng mộ thì cánh cửa bật mở.
5 An đang lặng im nhìn cuộc cãi vã giữa 2 người và thầm khinh bỉ cái người đàn ông đó thì quản gia Đinh đã lên tiếng “giải thoát” cho cô:“ Thưa ông, bà! Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ! ”Đang tranh cãi bỗng quản gia Đinh lên tiếng và có cả cô ở đó nên 2 người đã dừng lại, bác trai nói:“Thằng Huy đã dậy chưa mà ăn với chả uống?”“Thưa ông, cậu chủ vẫn chưa dậy ạ!”“Thế An này! Con lên phòng đầu tiên ở tầng 2 kêu nó dậy giúp bác!”- Bác gái nói chen vào.
6 “Trời ơi là trời, cái tên này có phải con trai không vậy trời? Đã 30p trôi qua rồi vẫn chưa chịu lếch ra khỏi cái phòng là sao? Có cần làm VSCN lâu vậy không chứ? Tính cắm rễ trong đó luôn chắc!” - Cô đứng trước cửa phòng cậu, thầm rủa xả.
7 “Cháu chào 2 bác!” - Vừa vào đến phòng ăn, cô đã bắt đầu vở kịch của mình. “Chào ba, mẹ!” - Cậu buông ra cái câu chào cụt ngủn, ra vẻ nhàm chán. “Chào 2 con!” - Bác gái đang xem cái gì đó trên điện thoại, thấy cô và cậu xuống thì tắt điện thoại chào.
8 Hôm sau, An thức dậy lúc 6h, làm VSCN rồi thay đồng phục, bước ra khỏi phòng trong trạng thái mệt mỏi (vì hôm qua cô cắm rễ trong phòng tắm tận 2 tiếng đồng hồ), vừa mở cửa ra cô đã gặp cái bản mặt trời ơi của Huy, cô thấy cậu còn đứng ở cửa, chắc là trùng hợp thôi mà, cô cố tình mỉa mai: “ Anh yêu dậy sớm thế à??? Chúng ta đúng là 1 cặp trời sinh đúng không anh?”.
9 ***Ngay khi tiếng cười của họ vừa dứt thì đứa bạn cạnh An đã vào, để cặp xuống, mỉm cười trước họ, khẽ nói: “Tớ có làm phiền các cậu không?”“Không có đâu!” - Dương hí hửng.
10 Reng reng reng! Hồi chuông vào học vang lên cắt đứt tiếng cười của An và Vi, Vân cũng dừng lại, Dương thừa cơ cốc vào đầu Vân 1 cú không đau lắm, Vân tức tối quay lại, bĩu môi nói: “Anh chơi ăn gian!”“Hihi, ăn gian với em là sở trường của anh mà!”“Xì, chỉ giỏi bắt nạt em, thôi vào chỗ đi, tới giờ học rồi!” - Vân ra vẻ đứng đắn đáp lại.
11 Cả bọn cứ căng thẳng nín thở chờ đợi bước chân thầy cô biến mất. Thấy có vẻ ổn, Vi mới khẽ nói: “Bây giờ tớ với Dương đi tìm xem có lối nào vào được tòa nhà cấm không, Vân ở lại chờ An nhé!”Vân hiện rõ vẻ ủ dột, chau mày vì mình không được đi thám thính nhưng vẫn chán nản tuân theo sau mấy câu dỗ dành của bọn họ.
12 An khó nhọc nhích đôi mi nặng trịch lên và kinh hãi nhận ra mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng gần như tối đen nếu không có ánh sáng từ ô cửa cũ kỹ chiếu vào,cô khẽ quay sang bên cạnh - là Vân.
13 “Dương! Dương có sao không?” - Vi cúi xuống đỡ lấy Dương lúc này, người cậu đầy vết xước, có máu túa ra từ khóe miệng, chiếc áo học sinh màu trắng đã không còn nguyên vẹn và không che nổi vết thương ở hông phải cậu, vết thương đang rỉ máu.
14 “Mày thả bạn tao ra!” - Huy xông vào căn phòng đang nhốt An và Vân, gào lên giận dữ. An bất ngờ không còn gì bất ngờ hơn. Sao cái tên heo mọi lại ở đây chứ? Lại đi cùng Vi nữa, tên lập dị nào đang đỡ Dương thế kia? Cả 3 tên đó người toàn máu là máu.
15 Sau khi được đôi tay “ dịu dàng nhẹ nhàng” của An buông tha, cậu thở hồng hộc, quay sang cô, giọng yếu xìu :“Cô… đúng là sư… tử Hà Đông… mà!”An không trả lời , lườm cậu 1 cái rồi quay sang phía Vi :“Vi ơi, cậu còn khăn tay không?”“ Còn đây này, An bắt lấy nhé!”.
16 *** 30p sau ***Những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ nặng đến nhẹ của Phong, Khang, Huy, Dương đã được băng bó gọn gàng, máu cũng ngừng chảy, Dương cũng đã tỉnh lại trong sự mừng rỡ của Vân, cả An cũng vậy.
17 ***1 tiếng sau***Phong im lặng ngắm nhìn về nơi bất tận 1 cách lạnh lùng, Vân vẫn ngủ say trong vòng tay cậu, chốc chốc lại cọ đầu vào ngực cậu như 1 chú mèo con quấn quýt bên chủ, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm chặt vai cậu như không muốn cậu biến mất, Phong không thấy khó chịu với những hành động ấy của Vân, cậu thản mặc, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
18 “Chỉ tiêu khiển tí thôi mà!”. Nói rồi Huy lao tới đấm mạnh vào ngực tên quái vật gần đó, bóp nát quả tim của hắn, máu hắn xịt ra tung tóe. Cô thật không hiểu nổi cái tên quái gở này@@.
19 Phong nhìn Vân, ánh nhìn đó như muốn nói: “Tôi sẽ bảo vệ em, dù có ra sao!”, cậu đưa tay luồn vào mái tóc màu nâu vàng ấy, khẽ vuốt ,Vân hơi cựa người khiến Phong giật mình, lập tức buông tay khỏi làn tóc mềm.
20 Cả bọn theo bước chân Khang đi qua rất nhiều ngõ ngách, tuyệt nhiên không thấy 1 bóng quái vật nào cả ngoại trừ đống xác chết trong căn phòng lúc nãy, khi bước qua xác mấy chục con quái vật, Khang xuýt xoa: “Các người làm hao tổn của tôi hơi nhiều quái vật rồi đấy!”“ Nếu không giết thì bây giờ bọn em chết cả rồi!” - Vi nhìn mấy cái xác, bĩu môi.