41 Mưa vô tình… lòng nhói đau
Mưa lạnh lẽo… thấu tận tim gan
Mưa gột rửa… phiền não của thanh xuân
Mưa đêm mãi không dứt…
.
.
- Vương Nguyên Nhi, về thôi.
42 Không gian xung quanh thật yên tĩnh, tựa hồ như chỉ còn lại những lời kể của Lâm Lâm và một mảnh ký ức đau thương, u buồn. Rồi một cơn gió thu thoáng qua, Lâm Lâm bất chợt quay sang nhìn cậu cười hiền nói: “Hình như tớ nói hơi nhiều rồi! Xin lỗi cậu, Nguyên Nguyên.
43 Trên đường về nhà…
Hai người bạn thân cùng đi về trên con đường quen thuộc nhưng không ai mở miệng nói lấy một lời. Cảm thấy không đành lòng, Nguyên Nguyên ngại ngùng phá tan bầu không khí bằng một câu nói cộc lốc:
- Nè, lần sau đừng để bản thân bị thương nữa có biết không?
- Nguyên Nguyên, cậu có thể lặp lại không? Xung quanh ồn quá, tớ nghe không rõ.
44 Lâm Lâm và vị hoa khôi xinh đẹp nhất Cảnh Sơn - Vũ Tiểu Tuyết có một trận bóng rổ ở phòng tập bóng. Tiểu Tuyết đưa ra điều kiện là nếu cô có thể cướp được bóng và ghi điểm, mọi chuyện đã và đang xảy ra sẽ được nhỏ xử lí tất.
45 Dạo gần đây mình thấy bản thân quá phụ thuộc vào "Tra từ Soha", đối với việc sử dụng ngôn từ cũng không tốt cho lắm. Bạn nào có thể giúp mình thì inbox facebook của mình nha.
46 Trước hết mình xin lỗi các bạn đang chờ truyện của mình, vì mình đã bỏ thời gian ra viết mấy dòng này, thay vì việc tiếp tục cho chương 41. Thật ra trước khi viết mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn là bắt buộc phải nói.
47 Lâm Lâm cúi người chào ông chủ tiệm bánh rồi trở về nhà, kết thúc ngày thứ bảy của mình. Cô lẽo đẽo bước trên đường về, trong lòng vẫn còn giữ mấy lời Tố Nguyệt nói: “… tìm cậu ta giúp…” Thở dài một cái, Lâm Lâm chính là chưa từng nghĩ tới việc phải tìm người đó giúp.
48 Phim trường, Trùng Khánh, Trung Quốc - 20 giờ 5 phút…
“Cắt! Được rồi, mọi người dừng lại ở đây nha! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. ”, tiếng của vị đạo diễn vừa khàn vừa trầm cất lên, bàn tay ông đang cầm kịch bản hơi đưa lên, hiệu cho mọi người trở về nghỉ ngơi.
49 Tại quán caffee bánh ngọt Yoroko Kaite…
Lâm Lâm đặt ly nước cam xuống bàn mời Tố Nguyệt, đoạn, cô kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống với y.
- Chuyện đó thế nào rồi? Cô… có sao không?
- Tôi không sao.
50 “Nhớ cẩn thận với Vân Lam”
Đây là lời cuối cùng mà Nguyệt nói với Lâm Lâm trước khi lên máy bay đi du học. Khi cô nhắc đến chuyện của Thảo Linh, Nguyệt chỉ cười nhẹ.