1 Ba! Mẹ! đó có lẽ là tiếng kêu hạnh phúc nhất của một đứa trẻ 2 tuổi như tôi, họ thương tôi lắm, châu chuốt cho tôi mọi thứ không để tôi thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng ngoài việc tên biết tên và sinh nhật họ thì nghề nghiệp tôi không hề biết gì cả, ba mẹ tôi đi sáng đến tối có khi rãnh nguyên ngày để chơi với tôi, có lần tôi hỏi nghề của họ nhưng họ đánh trống lảng sang chuyện khác!.
2 Lí do tôi trở thành phù thủy không phải vì tôi thích là một người ác, tôi muốn là một người mạnh mẽ, không yếu đuối.
Ba tôi giữ đúng lời hứa thực hiện điều tôi mong muốn, tập tôi đánh võ, cách cầm dao và súng, mọi thứ trong giới xã hội đen ba tôi mạo hiểm chỉ bảo cho tôi, được 1 năm sự rèn luyện của ba, tôi dần trở thành một người sắc máu lạnh.
3 Mở mắt ra bỗng thấy mọi người ngồi xung quanh, tôi ngồi dậy hơi nheo mày cảm thấy chóng mặt, nhìn xuống tay tôi thấy có kim chích vào thì ra là truyền nước biển kế bên bác sĩ đang ghi chép đủ điều, tôi hơi khó chịu với sự ngộp ngạt này, liền giựt cây kim ra khỏi tay tôi thì vài giọt máu văng xuống sàn bác sĩ hối hả tôi
- Cháu đi đâu đấy? đang truyền nước biển mà? tay cháu chảy máu rồi kìa lại đây chú băng lại cho
- Tôi không cần
Tôi lạnh nhạt lặng lẽ rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó ra trước bóng cây cổ thụ lâu năm nơi đó được ánh nắng chiếu rọi vào những cây, phía dưới gốc cây rất mát, tôi bước lại ngồi vào tựa lưng vào cây hít thật sâu cảm thấy rất trong lành, cảm giác như được thiên nhiên giải tỏa vẻ căng thẳng mệt nhọc đây chính là không khí tôi thích nhất, tôi nhắm mắt tận hưởng không khí vài hồi bỗng ai đó nhấc tay tôi lên
-Tay cậu đang rỉ máu kìa, cậu không đau sao?
Cậu ấy nhìn rất xinh gái và dễ thương, giọng ngọt ngào trông vẻ đang lo lắng, cậu ấy dùng băng keo cá nhân dán vào trông rất tỉ mỉ
-Xong rồi như vậy sẽ đỡ hơn
-Ừ!
-Cậu không có lòng thành chút nào một câu cảm ơn cũng không
-Cậu tự nguyện tôi không ép
Cô bạn bĩu môi vẻ thất vọng, tôi thấy không khí hơi căng thẳng liền hỏi
-Cậu tên gì bao nhiêu tuổi?
-Mình tên Võ Hạ Như, 4 tuổi còn cậu?
-Ngô Ngọc Yến Nguyệt 4 tuổi
-Chúng ta bằng tuổi rồi từ nay chúng ta là bạn nhe
Nhìn cậu ấy rất vui vẻ, tôi ngồi cười và cả 2 cùng ngồi kể chuyện tâm sự cùng nhau
Vài ngày chơi với Võ Hạ Như dần tôi thân với cậu ấy lúc nào cũng hẹn ra cây cổ thụ để nói chuyện.
4 Tới lượt hắn nâng cằm tôi khóe miệng hắn công lên ánh mắt sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hành động của hắn như lúc nãy tay lướt xuống cổ và dùng lực không mạnh cũng không yếu bóp cổ tôi với lực tay của hắn khiến cho tôi khó thở không đến nỗi chết.
5 Sáng sớm tinh mơ ánh nắng ban mai rọi chiếu vào khắp nơi ấm áp vô cùng đúng như lời hẹn sáng sớm hắn đã tới, lần này thì không màu mè như trước chỉ có 1 chiếc xe hắn đứng trước cửa xe đứng chờ nhìn ra xa trông rất đẹp trai hắn mặc áo sơ mi đen quần tây Âu, mái tóc bóng mượt
-Ngô Ngọc Yến Nguyệt người ta đến rồi kìa mau đi kìa con
-Võ Hạ Như có đi không?
-Có nó đang chuẩn bị
Tôi và Võ Hạ Như kéo vali lại gần hắn ta, hắn đưa mắt nhìn Võ Hạ Như nheo mày lại
-Con bé này là sao?
Tôi tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi của hắn
-Là Võ Hạ Như muốn nhận nuôi tôi thì phải nhận nuôi cả bạn tôi thì tôi mới đồng ý
-Đưa vali đây!
Hắn cầm lấy bỏ vali vào cốp xe sau
Các cô lại chào tạm biệt chúng tôi
-Hai đứa ngoan nhe đi giữ sức khỏe có dịp về thăm các em nhỏ
Võ Hạ Như mỉm cười lễ phép trả lời
-Dạ tụi cháu nhất định sẽ ngoan, cảm ơn thời gian qua mọi người đã chăm sóc cho con tạm biệt cô ạ
Chiếc xe rời khỏi cô nhi viện trong không khí trong xe lặng lẽ đi
-Các con có đang đi học không vậy?
Tôi ngồi im lặng lẽ đọc sách, Võ Hạ Như thấy vậy trả lời lễ phép
-Dạ tại trong cô nhi không đủ chi phí nên tụi cháu không có đi học ạ
-Được rồi! ta sẽ cho 2 đứa đi học bắt đầu từ ngày mai
Hắn nói ra làm Võ Hạ Như bất ngờ cậu ấy nhau nhẩu chối khéo
-Không cần như vậy đâu ạ bọn cháu không đi học cũng được ạ chi phí cho 2 đứa cháu sẽ tốn kém lắm ạ!
Hắn có đôi hơi nheo mày, khó chịu
-Ta không muốn con ta bị thất học
-Nhưng.
6 Tối đến tôi và Võ Hạ Như đang ngủ, chợt nghe tiếng gõ cửa, tuy tôi đã ngủ nhưng tôi rất nhạy cảm với tiếng động liền mở cửa
Tôi dụi mắt và ngáp lớn thật lớn hỏi với vẻ giọng còn ngủ
-Chuyện gì à?
-Tại sao con mê nói cọc lốc thế! lại phòng ta có chút chuyện
Bước vào phòng hắn như khác ở ngoài, phòng hắn rất thơm, sạch sẽ và sang trọng tôi ngồi xuống ghế có hơi chút bùn ngủ vì hồi qua tôi thức khuya đọc sách
-Có chuyện gì? tôi buồn ngủ lắm rồi?
Hắn lại tủ đồ lấy ra 2 bộ đồng phục học sinh
-Từ mai các con sẽ đi học, mặc thử xem vừa không?
-Bây giờ sao?
-Đúng
-Không cần tôi ướm thử được rồi
Lại trước gương ướm thử bộ váy trông rất đẹp
-Chắc vừa đấy thôi tôi đi ngủ
-Này! con ở lại với ta một chút đi
Hắn cứ như con nít năn nỉ tôi ở lại, thôi thì tội hắn tôi ở này chút với hắn tôi thắc mắc hỏi
-Làm nghề gì?
-Con có thể nào ngưng nói chuyện cọc lốc với ta được không?
-Ông chú làm nghề gì?
-Ta làm tổng giám đốc công ty tài chính!
-Ông chú có phải làm xã hội đen ngầm đúng không?
Tôi lại một lần làm hắn ta bất ngờ
-Thú vị thiệt, tại sao con nghĩ ta làm xã hội đen ngầm?
-Chỉ là tôi suy nghĩ thế thôi.
7 - Hai con vào lớp học đi lát ta lại rước các con
Tôi lặng lẽ đi không thèm chào 2 người họ, đi cùng Võ Hạ Như theo lời chỉ dẫn của cô hiệu trưởng. Thực chất trường rất đẹp lộng lẫy và rộng cách bố trí phòng rất hoàn hảo vòng quanh khắp trường thì đã tới được lớp, tôi và Võ Hạ Như đứng trước lớp các bạn học sinh nhìn tôi và Võ Hạ Như chăm chú cô giáo đang giảng dạy thì bước lại gần tôi vẻ mặt thắc mắc và hỏi tôi
- Con học lớp nào mà lại đến đây
Tôi hơi cau mày nhăn nhó nhếch miệng vẻ cười khẩy
- Thật thất vọng cái trường này tôi nhìn sang trọng tưởng các người làm việc đạt chất lượng ai dè làm việc chậm chạp lề mề
Cô gái có hơi nheo mày với thái độ của tôi có ý định mắng tôi vì tôi vô lễ thì bỗng 1 cuộc điện thọai của cô gọi đến
- Alo! Thưa cô hiệu trưởng có gì không ạ?
- Có 2 cô bé Ngô Ngọc Yến Nguyệt và Võ Hạ Như từ nay sẽ nhập học vào lớp của cô đấy
- Vâng ạ
Cúp máy xong cô thở dài hơi vẻ mệt mỏi và căng thẳng
- Cô xin lỗi các em, lỗi nhỏ! mời các em vào lớp giới thiệu các bạn sau đó cô sắp xếp chỗ và học
Cô ho nhẹ vẻ có thông báo vẻ mặt thân thiện
- Hôm nay lớp ta có hai bạn vào học mời các em giới thiệu
Cô chỉ tay đưa về Võ Hạ Như ra dấu yêu cầu giới thiệu, Võ Hạ Như cũng hiểu được và mạnh dạng giới thiệu.
8 Trong xe bầu không khí khá ngột ngạt, mọi thứ im lặng, tôi cảm thấy rất khó chịu với cái tình cảnh này và cuối cùng cũng về đến nhà thoát khỏi cái xe đầy u ám đó.
9 Chiếc xe đen sang trọng chạy đến nơi nhà hoang khá rộng theo như tôi quan sát thì đố ai kím được cái ngôi nhà này tên khó ưa ra lệnh cho đồng bọn
- Bọn bây trói 2 đứa đó lại đem vô trong đặt biệt khóa chặt nhỏ đang đói kia
Tôi chau mày với sự quan tâm cần mẫn của hắn -,-
Khi mọi thứ xong suôn sẽ hắn lấy điện thoại ra gọi cho một đầu số, đường dây bên kia trả lời ngay lập tức
- Này Phong đấy sao? mày có lo cho con mày không đây
Vẫn là cái vẻ thản nhiên của hắn được thể hiện
- Mày phải cho tao nghe giọng của con tao thì mới tin được chứ
Hắn ta bước lại gần tôi áp sát điện thọai vào tay tôi nói lớn với tôi
- Này đây là cơ hội duy nhất cho mày kêu cứu đấy
Tôi dõng dãng thở dài
- Nếu rãnh thì đến cứu còn bận thì giải quyết công chuyện típ đi
Phong Thiên Kiệt quát lớn tiếng bên tai tôi
- Ngô Ngọc Yến Nguyệt con có biết đang trong hoàn cảnh nào không
Bỗng hắn ta cấp máy không cho tôi nói thêm với ông chú hắn ta nhìn tôi lộ vẻ cười
- Nhóc cũng thú vị thật không biết bản thân mình trong hoàn cảnh nào hay sao
Tôi cười khẩy giọng tôi toát ra chất lạnh băng đúng chất con gái của cha tôi
- Đối với tôi giết người là một hình thức xả stress đấy:))
Cả phòng trong sự im lặng không phát ra một âm thanh
Bỗng một tiếng vỗ tay phát ra
- Khá lắm nhóc con.
10 Giữa không gian im lặng bầu không khí thật sự đầy căng thẳng len lỏi sự sợ hãi. Yến Nguyệt khẽ như cảm nhận được sự sợ hãi của Võ Hạ Như. Đúng như cảm nhận sau khi phát súng vang lên tầm hai phút sau.
11 Buổi sáng tinh mơ, ánh mắt trời chiếu sáng ấm áp như sưởi ấm cái se lạnh sáng sớm
Võ Hạ Như ngáp ngắn ngáp dài lại vỗ người Yến Nguyệt. Đôi mắt híp nhỏ
- Này cô Ngô dậy mau! Trễ rồi đó
Cả đêm qua, Yến Nguyệt khó mà ngủ được, cô bé chỉ chợp mắt được 1 tiếng nhưng lại vẫn tỉnh táo hơn cả Võ Hạ Như
Bước xuống lầu quay nhìn về phía nhà bếp, thấy bàn ăn rất sang trọng, Phong Thiên Kiệt đang ngồi đọc báo sáng, thức ăn trên dĩa còn chưa đặt lên hết bàn.
12 Về đến nhà, cả 2 cùng bước xuống xe cúi người tạm biệt
Tối đến Võ Hạ Như lọ mọ học bài, Yến Nguyệt thì chăm chú suy tư mãi một bức hình gia đình có 4 người đang tươi cười vui vẻ.
13 Sáng sau, cứ như mọi thường từ bàn ăn đến việc Phong Thiên Kiệt đọc báo sáng.
Vừa vào đến lớp thì bị 2 bên bao vây một làn nước lạnh tạt thẳng vào người Yến Nguyệt và Võ Hạ Như.
14 Bắt đầu lên 16 tuổi, Yến Nguyệt xin ra nước ngoài du học nhưng lần này cô không cho Võ Hạ Như đi theo, cô chủ động xin đi một mình.
Đêm đó, trước ngày cô chuẩn bị đi, Yến Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm với hương nước hoa cô yêu thích nhất, ngâm tầm 35 phút.
15 Tại quán cafe sang trọng nhưng đầy sự yên tĩnh, bình dị. Đối với Yến Nguyệt có lẽ quán cafe này, công viên, sở thú là nơi khiến cô thư giãn nhất. Cô uống một ngụm cafe, nhâm nhi thưởng thức sự ngọt thanh lịm của kem hòa tan cái đắng, cô thở ra cứ như mọi phiền toái được đi ra theo hơi thở.
16
Một buổi sáng trong lành, Yến Nguyệt thức giấc để tránh làm phiền đến Hà Lam Thảo, cô tự bản thân xuống gian bếp trọng đại tự làm đồ ăn, thức ăn chỉ đơn thuần là bánh mì ốp la và những rau luộc bổ dưỡng.
17
Kim đồng hồ ung dung chạy đến 15 giờ. Yến Nguyệt tại căn phòng, cô mở điện thoại gọi đến một đầu số và khẽ thở dài mệt mỏi
- Lệ Châu Hà, đêm nay tớ ở nhà cậu được không ?
Lệ Châu Hà nhanh nhảu trả lời
- Chừng nào cậu qua ? để biết mình ra đó đợi
Yến Nguyệt khẽ xoay đầu nhìn đồng hồ, im lặng vài giây
- 16 giờ tớ qua
Nói xong cô bật dậy đi tắm lẳng lặng vài phút sau cô bước ra với tâm trạng tươi tỉnh hơn
Đồng hồ đã chỉ tới 16 giờ
Chiếc Taxi dừng trước cổng biệt thự lộng lẫy và đầy sự uy nghiêm.
18
Tại nhà Phong Thiên Kiệt
- Ai đây ?
Giọng Phong Thiên Kiệt trầm nhẹ, Yến Nguyệt khẽ cười
- Đây là em trai của em, anh có thể cho nó ở đây được không ?
Nam Vũ vô thức cuối chào với vẻ sợ hãi
- Em chào anh ! anh cho em ở đây cùng chị hai với em đi em hứa sẽ ngoan ngoãn không quậy phá đâu ạ
Phong Thiên Kiệt nheo mày đứng suy nghĩ một hồi lâu
- Được
Tối đến, tại phòng chỉ có 2 người cùng soạn đồ, Nam Vũ rất ân cần và chăm chỉ
- Chị ơi ! nhà này có mấy người ạ ?
Yến Nguyệt khẽ im lặng một hồi lâu
- Nếu tính luôn cả chị và em thì 5 người
Nam Vũ vui vẽ trả trời
- Em muốn gặp họ để làm quen với họ quá
Yến Nguyệt lập tức nói ngay với ánh mắt đầy căng thẳng
- Không được, ngoài Phong Thiên Kiệt ra thì 2 người còn lại em không nên tiếp xúc nhiều.
19
Sáng ngày 25 đây có lẽ là ngày quan trọng nhất của gia đình Lệ Châu Hà dỹ nhiên tất cả các danh nhân giàu có hoặc nổi tiếng sẽ có mặt đầy đủ.
Tại nhà Phong Thiên Kiệt
Nam Vũ đang say sưa tô màu của bức tranh, Yến Nguyệt lặng lẽ tìm kiếm quần áo từ tủ đồ tầm vài phúc cô khẽ thở dài.
20
- Vậy đi ! kế hoạch cứ vậy mà làm !
Lệ Châu Hà gật đầu
- Vào thôi, Nam Vũ chắc đang chờ cậu
Cả Yến Nguyệt và Lệ Châu Hà cùng bước vào sảnh, chợt Nam Vũ chạy tới chị, nhưng vì sự tinh nghịch không kém hậu đậu cậu đã vấp té, cả khán phòng cùng quay sang nhìn chăm chú và tuôn những nụ cười sỉ nhục.