21 Vy nhìn thấy cô rời đi thì liền đi theo, ra tới trước cửa tòa án, Vy cất tiếng gọi cô- "Ngọc". "Cậu làm sao vậy?? Tính đi đâu à??". - "Không có gì!". "Tớ chỉ muốn về nhà thôi!".
22 - "Anh khụy xuống đó từng giọt nước mắt rơi trên má anh. Giờ đây anh cảm nhận được trái tim mình rất đau, tự trách bản thân mình tại sao trước đây lại không biết quý trọng, yêu thương cô để giờ đây hối hận cũng đã muộn.
23 - "Vy đang ngồi uống thì cảm thấy biểu hiện của cô rất lạ nên hỏi - "Có chuyện gì sao Ngọc?". "Cậu khó chịu ở đâu à?" - "A! Không có gì đâu!!" "Cậu đừng để ý!!".
24 - "Thấy cô bỏ đi, anh không can tâm liền chạy theo gọi tên cô"- "Ngọc nhi". Em đợi anh vơí!!". Đừng bỏ đi như vậy!!". Cô không quan tâm anh đang chạy theo đằng sau mà muốn đi về chỗ của mình lấy túi xách và kêu Vy đi về nhà, đúng lúc đó anh bắt kịp cô nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng của mình ôm chặt cô lên tiếng nói - '' Ngọc nhi".
25 - "Anh đau khổ khụy chân xuống đất nhìn chiếc xe dần dần đi xa rồi biến mất. Anh biết lỗi của anh không thể nào tha thứ được, anh mắc sai lầm quá lớn.
26 - "Một trận hỗn loạn diễn ra trong quán bar, người quản lí sợ hãi liền gọi điện báo cho cảnh sát đến để giải quyết. Còn anh tuy đã say nhưng vẫn còn có thể khống chế bản thân để có thể đánh trả lại bon du côn này.
27 - "Sau khi Thế Duy rời đi thì đúng lúc Vy đi đến phòng của cô. Vào trong thấy cô đang làm việc thì cất tiếng hỏi: "- "Ngọc!!. Lúc này là tên Thế Duy đó kiếm cậu hả??"- "Vy!!.
28
- "Ngọc nhi, em. biết không cho dù em có hận hay chán ghét anh như thế nào anh vẫn yêu em vẫn mong em đến thăm anh vì anh đã chìm sâu vào cái tình yêu này rồi.
29
- "Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy sớm với tâm trạng không thể nào diễn tả được. Cô cȧm thấy rất khó chịu khi phải nghĩ tới việc phải đi đến bệnh viện gặp anh ta.
30
- "Hai tay anh cứng ngắc giữa không trung bi thương nhìn cô nói "
- "Ngọc nhi, em đã từng nói em rất yêu anh bây giờ vẫn còn đúng không??"
- "Đúng là tôi có yêu anh, nhưng anh đã vứt bỏ tình yêu của tôi, vô tình như một món đồ bỏ đi.
31 - "Ngọc nhi. . . . . Ngọc nhi. . . . . . Em đừng đi mà!!. . . . Anh chỉ biết ở đằng sau gào thét tên cô rồi trơ mắt nhìn cô rời đi. . . . "
- "Quân!! Đủ rồi!! Bây giờ cậu ở đây gào thét lên như vậy thì có ích gì chứ?? Cô ta cũng không quan tâm cậu đâu!! Thế Duy lôi người anh dậy quát lớn
- "Hahaa!! Hahaa!!".
32 - "Hai người ngồi nói chuyện trong phòng cho đến khi Vy từ bên ngoài trở về mà không hay biết cô và Lãng Thần đang cùng nói chuyện với nhau. Vy bước vào và kêu lên.
33 - "Cô và Lãng Thần nghe Vy nói Lâm Phong như vậy chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu mà thôi. . . . . Cô nghĩ thầm thật tội nghiệp cho Lâm Phong khi trở thành kẻ mà Vy sẽ rất ghét và thù dai a.
34 - Sáng ngày hôm sau, 7h tại biệt thự của 2 nàng, cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi. Khi chuẩn bị tất cả xong,cô đi qua phòng của Vy để xem cô bạn này đã thức dậy chưa!! Cô bạn này của cô cái gì cũng tốt nhưng có tật xấu là thích ngủ nướng a!! Cô bước đến phòng gõ cửa lên tiếng
- "Cốc.
35 - "Cuộc tranh cãi giữa Vy và Lâm Phong đã kết thúc. Bốn người cùng nhau đi. đến cổng soát vé và cuộc hành trình của họ bắt đầu. Chỗ ngồi của họ là khoang thượng hạng.
36 - "Máy bay bay khoảng 2 tiếng thì đến nơi, lúc máy bay vừa đáp xuống, cô cựa người mở mắt, lúc mở mắt nhìn thấy một bờ vai to ấm áp của Lãng Thần cô giật mình vội trở mình ngước mặt lên chính lúc này Lãng Thần cúi đầu xuống môi cô và Lãng Thần chỉ cách 1chút là chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, lúc này có tiếng của cô phát thanh viên vang lên "
- "Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách ổn định ngồi vào chổ của mình và thắt dây an toàn.
37 "Khi tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ thì lúc này lên tiếng "
- " Nếu mọi người mệt rồi thì bây giờ hãy đi đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi chúng tôi sẽ đến sau nhé!! Mọi người thấy có được không ?"
- "Vâng!! Chúng tôi biết rồi!! Vậy bây giờ chúng tôi sẽ đến khách sạn trước, tổng giám đốc nếu có việc thì cứ giải quyết đi ạ!!" Tiểu Mỹ lên tiếng đáp
- "Phải đó!! Hoàng tổng!! Cô nếu có việc cần phải làm thì cứ làm đi a!!Chúng tôi sẽ đến khách sạn chờ cũng được ạ".
38 - "Cô và Lãng Thần đang ăn thì cô cảm thấy lạnh sống lưng ngước lên thấy Vy và Lâm Phong nhìn mình một cách. . . . nói sao nhở, hơi khó hiểu. Này,này cái con nhỏ Vy kia!! Cái ánh mắt đó là sao hả?? Không biết tối hôm qua ai tự xưng mình là thục nữ ấy nhở?? Cái ánh mắt sắc nữ là như thế nào??".
39 - "Cô ngồi trên giường ngắm nghía chiếc chuông gió,trên môi vẫn giữ nụ cười. Đột nhiên,cửa bị lực mạnh đẩy vào "Rầm" một cái làm cô giật mình cô nhíu mày nhìn người đang bước vào,Vy đi vào phòng với gương mặt hầm hầm nhìn cô hét lên
- "Này!!Con nhỏ bạn xấu xa kia!! Sao cậu lại dám bỏ tớ một mình cùng với tên biến thái kia hả?? Cậu có biết lúc đi trên đường ai cũng nhìn chằm chằm tớ với anh ta,còn tưởng rằng tớ và anh ta là một cặp nữa chứ!!Thật là tức chết tớ mà!!AAAAA".
40 - "Hai anh chàng đang đứng chợt nghe được tiếng của Vy thì xoay người lại thì anh đứng đơ người bởi vẻ đẹp và quyến rũ đến mê người của cô. Thấy anh cứ nhìn bạn mình như vậy,Vy nhân cơ hội trêu chọc
- "Nè,Lãng Thần,có phải Ngọc rất đẹp đúng không?? Anh thích Ngọc phải không?? Nhìn anh kìa!!Nhìn cậu ấy mà mặt ngu luôn a!!HAHAHAHA".
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình
Số chương: 15