1 “Đứa trẻ sinh ra vào ngày hôm nay sẽ rất có duyên, ai nhìn cũng thấy yêu mến, là đứa bé có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, có sao may mắn chiếu mệnh.
2 Raman nhìn cô bé đứng trước mặt mình với ánh mắt dữ dằn, “Là trẻ con, người lớn dạy thì phải biết nghe, không phải nói lời cãi lời như thế”. “Xì!”. Tiếng xì của cô bé càng làm Raman tối mặt, “Anh bao nhiêu tuổi mà đòi lên mặt dạy dỗ em.
3 Hai mươi năm trôi qua. “Chết rồi! Chết rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi chị Namjiu!”. Tiếng nói ồn ào của cô nàng mới chạy xộc vào trong phòng khiến cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính phải ngẩng lên.
4 “Kiểm tra lại hệ thống thang máy, đừng để chuyện này xảy ra nữa”. Giọng nói có phần quở trách. “Vâng, thưa ngài”. Đội trưởng đội bảo vệ cúi đầu nhận lệnh.
5 Chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặt sang trọng với bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến gót chân, đỗ chiếc xe hơi thể thao đắt tiền tại khu vực dành cho các nhà lãnh đạo.
6 Namjiu khẽ gật đầu, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế mà hôm qua cô đã từng ngồi. Năm phút trôi qua không thừa không thiếu, Raman rời mắt khỏi đống tài liệu, với tay lấy điện thoại rồi bấm nút gọi cho thư kí:“Cho tôi hai đĩa miến xào không trứng”.
7 Ngày hôm sau, khi chỉ còn vài phút nữa là đến mười hai giờ trưa, Namjiu dẫn Parani tới tòa nhà Woradechawat. Khi bước vào trong đại sảnh tầng trệt, những nhân viên vẫn còn nhớ mặt hai cô gái đều mỉm cười, đặc biệt là cô gái ở bộ phận lễ tân, cô ta tươi cười khi thấy Namjiu và Parani đi đến chào mình trước khi cả hai cùng nhau đi lên tầng trên.
8 “Rawat nói đúng, chuyện cầu xin chỉ để dành cho những người trong gia đình”. Raman lúc này mới đưa ra ý kiến khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Namjiu thay đổi sắc mặt: “Đừng nghĩ là tôi nói xấu em trai ngài, nhưng tôi nghĩ chỉ có cậu ta mới nghĩ như thế”.
9 Nhiều người đàn ông bước vào tòa nhà nơi đặt văn phòng của trung tâm huấn luyện tự vệ N. J. Gym. Một trong số đó tiến lại phía nữ nhân viên lễ tân, đồng thời đưa cho cô ta xem một tập tài liệu.
10 “Này anh, tóm lại anh có biết thương người là gì không? Tôi làm bộ đáng thương thế này mà anh vẫn chưa nhìn ra hay sao?”. Namjiu sắp hết kiên nhẫn. “Sự thương hại không có trong hợp đồng của anh và em.
11 Ngôi nhà quét sơn màu trắng ngự trên diện tích đất hơn ba nghìn mét vuông, xung quanh là rất nhiều cây xanh. Căn nhà không lớn lắm nhưng thiên nhiên xanh mát, trong lành xung quanh nó mới chính là điểm thu hút ánh mắt của mọi người đi qua.
12 “Thế lại càng phải cẩn thận, có khi gã đó có mục đích không chính đáng nào khác đằng sau thì sao. Đừng có lóa mắt mà vội quyết định, chờ anh điều tra thông tin về gã đó xem có tốt thật không hay chỉ lừa lọc”.
13 Sáng nay, khi sắp bước vào trung tâm huấn luyện tự vệ Namjiu bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng trở nên u ám đến đáng sợ. Cô thở dài lần thứ mười rồi bước qua cửa.
14 “Đừng lo. Anh Kong anh hùng này sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì tình yêu của mình”. Dứt lời, cậu bé quay sang cười với Namjiu, tình yêu của cậu.
15 Sau khi thay đồ xong, Namjiu nói với Raman rằng cuộc hẹn của cô đã bị hủy. Vì thế, Raman dẫn Namjiu đến nhà hàng nằm trong một khách sạn sang trọng của mình.
16 Raman ngoảnh mặt sang nhìn nhưng cũng không ngạc nhiên khi thấy Rawat dẫn một cô gái đến cùng bữa: “Đó là chuyện bình thường của em trai anh. Khi bố mẹ không ở nhà nó thường ra ngoài ăn cơm.
17 Namjiu gọi điện về nhà báo sẽ rằng sẽ dẫn người mà cô nhắc đến tối hôm qua về nhà. Lúc này, cả ba người đàn ông của gia đình Hatxabancha vội vàng họp nhau lại trong phòng khách.
18 “Anh cho tự về đấy chứ. Lớn rồi, thân ai người ấy lo”. Jirasak nhướn mày, chẳng có vẻ gì dao động khi bị em gái phản kích. “Mẹ, mẹ xem anh Jok kìa, chẳng gallant gì cả, lại còn không biết làm gương cho em gái nữa”.
19 Sáng sớm, Namjiu tỉnh dậy, ló mặt ra khỏi chăn trong sự mệt mỏi. Càng nghĩ đến chiều nay, cô phải đi đâu, đi với ai càng khiến cho Namjiu muốn xin nghỉ việc rồi ủ mình trên giường để đỡ phải đi đâu hết.
20 Namjiu hứ một tiếng. Chính vì có anh nên cuộc sống của tôi mới bị đảo lộn thế này đây, phải ăn mặc như một con búp bê, trát phấn lên mặt, bôi môi đỏ chót, mỗi lần toét miệng ra cười là lại sợ cái đống trên mặt sẽ vỡ vụn mà rơi xuống.