1 Chapter 1: -Đứng lại!! Nhã Tử Đông Thy! Em có đứng lại cho tôi không hả?? Ông thầy giáo đầu hói vừa chạy vừa đuổi theo cô. Cô cắm đầu cắm cổ chạy nhưng miệng vẫn cười tươi không vẻ gì sợ hãi cả.
2 Chapter 2 …Tối hôm đó…… Cô ngồi vừa mân mê cây bút vừa liếc mắt “đưa tình” với đống bài tập đáng ghét. Số là thế này, đúng lúc cô đang nhắn tin trò chuyện rôm rả xôm tụ với lũ bạn trên yahoo với FB thì ba cô lên => tịch thu điện thoại.
3 Chapter 3 “ BỐP” -Á! Đ. . au ! – Cô nhăn nhó rên rỉ. Không thấy có tiếng đáp lại, cô rùng mình. Có khi nào là ma không? Lạ lùng! Sáng ban mai lấy đâu ra ma??? Gom hết can đảm ( cái này dũng cảm nha), cô ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người đối diện, rồi dụi mắt và lấy tay đập đập vào mặt người đó.
4 Chapter 4 Cô vừa bước đến cửa lớp thì đã có một bóng người chờ cô ở đó. -Chào. - Nụ cười thân thiện trên môi cô gái đó khiến cô hơi khó chiu. -Ừhm. Chào.
5 Chapter 5 Cậu hỏi cô: -Khi nào thi? -Chủ nhật tuần này nhé! Lucifer thốt nhiên phát hiện ra cái hào hứng quá độ của cô gái trước mặt, cậu lại nói: -Sao trông cô lại có vẻ vui sướng như vậy chứ???? -Lâu rồi mới có đối thủ dám đọ sức với tôi.
6 Chapter 6 Ý nghĩ thoạt đầu của cô là được nhày lại lên giường mà coi như không có chuyện gì. Thế nhưng cậu lù lù ở đó thì cô không ngủ ngon đc! Cái tên chết băm chết vằm ấy làm sao mà cứ thích lởn vởn như mèo vồ chuột thế??? Cô đột nhiên nghĩ: “Ế, hay là hắn tìm Prince ka ka?? À.
7 Chapter 7 Cái ông Prince đứng ngay trc cửa làm cô giật mình, đâm ra cáu bẳn: -Làm chi vậy trời? -Tôi đứng đợi cô chứ gì? Ái chà chà! Hai cô cậu “ tiến triển” nhanh quá nhỉ? – Prince cười cười nhìn cô.
8 CHAPTER 8. 1 Cô sinh ra ở miền biển nên cũng học đc kha khá vốn liếng về bơi, lăn,…. Cậu thì đc dạy bơi từ hồi 5 tuổi ( Sax), nên ở dưới nc không thành vấn đề.
9 Chapter 9 Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và nhất là không muốn đi học… Cô nói với Mỹ An: -Này! Cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé! Triều Mỹ An lặng lẽ xốc cặp lên vai rồi hỏi: -Cậu… vì chuyện tối qua à??? -Không.
10 Chapter 10 Đang ngủ một cách ngon lành thì cô có tn từ tổng đài: “ Sô điện thoại 0168XXXXXXX yêu cầu bạn gọi lại. Cảm ơn. Từ 199 “ “ Tên chết tiệt nào mà tìm đúng thời điểm quá nhỉ??!!” Cô cóc thèm gọi lại, trùm kín chăn, chẳng mấy chốc lại say giấc.
11 Chapter 11 Cậu mặc những giọt nước lạnh buốt đang chảy xéo lên mặt và cổ mình mà ném cho cô đôi mắt giận dữ và sát khí tựa như Thần Chết. Cô lùi lại, cười cụt ngủn: -Ha.
12 CHAPTER 12 Cô cáu bẳn đi về nhà thì gặp ngay ông anh trai ở đầu ngõ. Cô nổi tức mắng ngay: -Sao lúc nãy anh lại làm thế hả? Anh không bình thường hay sao? Em tưởng đó là bạn chí cốt của anh cơ mà? Thật là…!! Prince nhìn cô với ánh mắt rất lạ: -Em thấy đau đớn à? Cô bất giác khó chịu: -Sao cơ? - À không….
13 CHAPTER 13 Cô xúc thêm vài muỗng kem nữa vào miệng rồi hỏi Prince: -Sao lúc nãy anh nhìn Hạ Âu ghê thế? Prince giật mình nhưng rồi lạnh lùng- Thái độ mà chưa bao giờ anh xử sự với em gái: -Vì hắn ta là một kẻ lưu manh, vô nhân tính.
14 CHAPTER 14 Cô mặc xác hắn mà tiếp tục ăn. Nghiệm lại mới thấy, có hai thứ trên đời và chỉ hai thứ ấy điều khiển và cám dỗ cô trong mọi tình huống là TIỀN & THỨC ĂN.
15 CHAPTER 15 Cô bước đến kí túc xá. Mới hôm qua đc nghỉ để về nhà mà chốc cái đã đến ngày đi học rồi. “ Cạch” -Triều Mỹ An, cậu có ở đó không? -Mình ở đây! Triều Mỹ An mặc bộ quần áo đồng phục cách điệu của trường ôm sát những đường cong trên cơ thể.
16 CHAPTER 16 Sau khi chén no chén nê, Đông Thy mới quay sang “hỏi han” Chiến Huy: -Này! Anh ở trường Asmi mà? Sao đến đây vậy! -Như cô. -Cái gì mà như cô? -Tôi bị ép! Cô lập tức cười tươi rói, đưa tay ra bắt tay liên tục: -Tư tưởng lớn gặp nhau!!! Anh cũng bị ép đến cái trường này àh??? Chiến Huy giật mạnh tay ra khỏi tay cô dù vẫn có chút luyến tiếc bàn tay mềm mại ấy: -Thôi đi! Tôi đang tức chết vì cô đây!!! -Tức gì?? -Tôi phải đến gặp hiệu trưởng hỏi lớp thì cô lại bắt tôi mua thức ăn cho cô.
17 CHAPTER 17 …. . Cho đến khi, cậu siết mạnh tay cô, cô mới như tỉnh dậy, vội vàng cúi gập người xuống chào…. Cậu vòng tay ôm eo cô một cách tự nhiên: -Đây là bạn gái tôi.
18 Cô nghe thấy tiếng xe đã đi xa, mới vò đầu tự trách mình: -Ôi, thôi rồi! Vì cái tự trọng không mài ra tiền ấy mà mình thảm rồi! Nãy nói cứng chứ mình có đem đồng nào đi đâu? Ông trời ơi, sao người bất công vậy? Đây là đâu? Cái tên Lucifer ấy thật chết tiệt! Nói vậy mà cũng đi được sao??? Hắn đúng là một tên vô lại! Ta nguyền cho hắn…….
19 CHAPTER 19 Cậu ngồi im trong phòng, gác chân lên bàn, miệng cười nụ cười đểu cáng, nhưng càng ranh ma khuôn mặt của cậu lại càng đẹp. Giờ đây, nó đang tạo một sức quyến rũ ghê gớm….
20 CHAPTER 20 Cậu chuyên tâm rửa bát, mặt lạnh như tiền khiến bản thân thêm quyến rũ mà chính cậu cũng không để ý. Mấy bà chị đứng gần đó cứ gọi là được thể ngắm trai đẹp….