Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Cinderella Thời Hiện Đại

Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 108
Chương mới nhất: Chương 109
Cập nhật cuối: 10 năm trước
Dương Mỹ Nguyệt Hương (Cinderella): một cô gái không có gì đặc biệt, không xinh đẹp, không nổi bật, học hành bình thường, tính cách khá trầm và ít nói chuyện.

Danh sách chương Cinderella Thời Hiện Đại


Chương 42

41 Một tuần sau đó, Tuấn không nói với nó lời nào, ngày nào tan học Tuấn cũng biến mất tăm, cả Hân cũng vậy, chỉ còn nó với hắn đi với nhau……cả hai vẫn vui vẻ như thường……Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ còn một ngày nữa thôi là tới sinh nhật của nó……có điều, nó phải đến gặp luật sư của bố, trong di trúc ngày trước bố nó có viết, trước ngày sinh nhất 18 tuổi hai ngày nó phải đến gặp luật sư của bố……nó không hiểu điều này nghĩa là sao, nhưng nếu bố nó đã muốn thì nó sẽ làm theo……Chia tay với hắn tại trước cổng một tòa nhà lớn, vì nó nói rằng có việc không thể nói cụ thể nên hắn cũng không gặm hỏi, chỉ dặn rằng về nhà phải cẩn thận mà thôi……mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc để nó lại……vì nó nói rằng không cần phải lo, vì nó bảo sẽ có người đưa nó về tận nhà……một người uy tín……Bóng của hắn khuất dần, nó quay bước đi vào bên trong……nơi mà luật sư riêng của bố nó đang ở đồng thời cũng là văn phòng…………cốc……cốc……cốc……“mời vào!!!!!”Một giọng nói trầm vang lên, nó thấy xa lạ, vì đã lâu rồi kể từ ngày bố mất nó đã không gặp người này……“cháu tới rồi ạ!!!!!”Nó lễ phép cúi chào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó và lên tiếng……Người đàn ông đó quay lại, vẫn cái vẻ uy nghiêm ngày ấy, đã lâu lắm rồi……nó cúi chào một lần nữa……người đàn ông này là bạn thân nhất của bố nó, người giúp đỡ bố nó rất nhiều trong công việc, trong gia đình thậm chí trong cả chuyện dạy bảo nó……ông là Trần Hải Nam, một con người tận tụy vì bạn vì người thân……ông như người cha thứ hai của nó, nhưng nó không hiểu tại sao khi bố nó mất, ông cũng biến mất sau khi công bố bản di chúc đầu tiên……và đến hôm nay ông mới trở về chỉ để công bố bản di chúc cuối cùng khi nó tròn 18 tuổi……“cháu ngồi đi!!!!!!”“………”Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc……ông Nam cũng bình thản ngồi xuống trước mặt nó……“đã gần 8 năm rồi nhỉ!!!!!! Cháu sắp thành một thiếu nữ rồi!!!!!! bố cháu trên trời hẳn sẽ rất tự hào về con gái của mình!!!!!!”“bác!!!!!!”_ nó, đôi bàn tay nắm chặt và cố nói: “cháu không được như những gì bác và bố hy vọng đâu!!!!!! Mong bác đừng……”“ta biết!!!!!! thời gian qua cháu đã rất khó khăn!!!!!”_ ông Nam thông cảm gật đầu nói: “đã đến lúc cho cháu biết mọi chuyện!!!!!!”“…………”_ nó không hiểu ngẩng đầu nhìn ông Nam chăm chăm và hỏi lại với giọng nghi ngờ: “bác nói vậy là sao ạ??????”Ông Nam không nói gì mà đưa ra một chiếc phong bì lấy từ trong ngăn kéo……chiếc phong bì màu trắng có ghi “gửi con gái yêu của bố năm 18 tuổi”……đưa chiếc phong thư ra trước mặt nó, ông Nam nói:“đây là bức thư bố cháu đã viết gửi cho cháu cách đâu 8 năm!!!!!!! trong này có viết tất cả mọi điều ông ấy muốn nói!!!!!!”“thư???? Thư của bố?????”Nó kinh ngạc đến độ không nói được lên lời, đôi bàn tay run run khi chạm vào chiếc phong thư đã cũ……đưa tay chạm vào từng nét chữ, đúng là nét chữ của bố nó rồi……tuy giấy đã sờn vì thời gian 8 năm không phải là ít, nhưng nét chữ thân thương mà nó được thừa hưởng từ bố vẫn còn nguyên……nó có thể cảm nhận được từng hơi ấm của bố nó qua những nét chữ ấy……“hãy đọc khi cháu ở một mình!!!!!!”Lời dặn cuối cùng của ông Nam khi tiễn nó rời khỏi văn phòng……nó những tưởng ông Nam sẽ đưa nó về tận nhà, vào thăm lại căn nhà xưa……nhưng nó nhầm, ông Nam đã thay đổi hay ông đang muốn cho nó một khoảng không gian riêng để đọc lá thư của bố??????……………………………Bắt taxi ra cánh đồng nơi mà bố nó đã tập cho nó biết đi xe đạp……một nơi vắng người nhưng lại mênh mông bát ngát……phiến đá cũ vẫn còn đây, nơi mà nó cùng bố nằm dài mỗi khi tập xe xong……đã lâu rồi nó không dám đặt chân tới nơi này, nó sợ mỗi khi đến đây nó sẽ nhờ bố, và nó sẽ không kìm được mà khóc, khi khóc nó sẽ càng đau đớn hơn và sẽ càng muốn đi theo bố nó hơn……Ngồi xuống, nó từ từ mở phong thư ra……từng nét bút nắn nót ghi những tâm trạng và những điều sâu kín mà bố nó đã giấu……những sự thật mà tưởng như nó đã biết lại hoàn toàn sai lầm……đây mới chính là sự thật……“gửi công chúa nhỏ của bố!!!!!!Khi con đọc những dòng chữ này, hẳn là lúc bố đã ở thế giới bên kia rồi!!!!!!! giờ con cũng đã là một cô gái 18 tuổi rồi, à không, mới sắp thôi chứ nhỉ?????? (cười)Điều đầu tiên bố muốn nói chính là câu “bố xin lỗi!!!!”, con sẽ thắc mắc phải không????? Nhưng bố vẫn phải xin lỗi con, vì bố đã bỏ con ở lại một mình trên thế gian mà lại chẳng cho con biết bất cứ điều gì……Bố biết, con là một cô bé rất thông minh, nhưng nhược điểm duy nhất của con chính là sự yếu lòng……vì vậy mà Thuyên mới có mặt ở đây cùng với hai em Trân và Chi.


Loading...

Chương 43

42 Trong khi đó, hắn ở nhà ngồi gọi điện cho nó mãi không được……nếu không muốn nghe thì nó sẽ tắt điện thoại ngay lập tức chứ không bao giờ để hắn gọi nhiều đến vậy……bỗng nhiên lòng hắn nóng như lửa đốt……đột nhiên hắn lo lắng sợ nó xảy ra chuyện…………Kinh Kong...


Chương 44

43 “trời đang mưa bão, vì thế không thể ra ngoài được!!!!!!”Hắn nắm tay nó vừa kéo đi vừa nói: “trở về phòng, hai chúng ta cần nói chuyện!!!!!!”Nó gật đầu đồng ý……vì thái độ của hắn rất khó hiểu nên nó buộc phải tìm hiểu, nếu hắn muốn nói chuyện, nó sẽ nói chuyện……Ngồi đối diện với nhau, hắn đăm chiêu suy nghĩ……phải đến gần nửa tiếng sau hắn mới lên tiếng hỏi nó:“em đang tính làm gì vậy??????”“làm gì là làm gì?????”Nó không hiểu hắn đang hỏi cái gì……một câu hỏi không rõ ràng khiến nó cảm thấy khá là khó chịu……“anh hỏi lý do em rời bỏ Hell để sống cuộc sống giả dối suốt thời gian qua đấy!!!!!!!!”Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của nó hỏi……câu hỏi rõ ràng và rành mạch……“sao tự nhiên……”“trả lời đi!!!!!”_ hắn gằn giọng lên như ra lệnh……mà chính xác là đang ra lệnh mà……“…………”Nó tròn mắt ngạc nhiên……rồi nó cúi đầu xuống, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt nó……nó chỉnh lại dáng ngồi, hai tay đặt hẳn lên hai thành ghế, lưng dựa vào ghế, chân phải vắt chéo sang chân trái……đôi mắt bỗng trở nên kiêu ngạo……giờ nó là ai????? Hades hay Dương Mỹ Nguyệt Hương????????“có thể hỏi anh biết từ khi nào không??????”“khi nhìn thấy em không chút nương tay mà chém thương những người ở đây……với hai con dao găm……”Nó nhếch mép cười nói một câu nhẹ tênh:“bọn chúng đáng bị thế!!!!!!”“……………”Hắn không thể phân tích cảm xúc của nó lúc này được nữa, khuôn mặt ấy không biệu lộ chút cảm xúc nào cả……chính hắn cũng không hiểu nó giờ là ai, là Hades của Hell hay là Dương Mỹ Nguyện Hương hắn từng gặp hay là một ai khác……điều này khiến hắn phải thốt lên một câu:“em là ai???????”“câu hỏi hay đấy!!!!!!”_ nó bật cười nhìn hắn mà trả lời rằng: “chính bản thân tôi còn không biết tôi là ai!!!!!! Vậy sao trả lời anh đây?????”Giờ thì hắn hiểu rồi……câu nói của nó khiến hắn hiểu mọi chuyện…những lời mà Ze và Hera nói đến bây giờ hắn mới hiểu tường tận…có lẽ điều họ sợ chính là đây, khi bản thân nó biết rõ mọi điều, và khi chính nó không thể xác định rõ bản thân chính là lúc nó lầm đường……khi cảm xúc của nó không kiểm soát được……khi con người Hades không còn nữa mà thay vào đó là một Dương Mỹ Nguyệt Hương với cái tính cách của Hades……đây chính là điều mà Dương và Nhi không muốn nhất……hắn do dự không biết có nên cho nó biết toàn bộ sự thật hay không??????“ruốt cuộc em định làm gì??????”“làm gì ư?????”_ nó lại cười vì câu hỏi của hắn, nó lại trả lời hắn rất thản nhiên: “dĩ nhiên là làm điều tôi phải làm rồi!!!!!! những ai đáng bị trừng phạt thì sẽ nhận được kết cuộc xứng đáng!!!!!”“ý em là……”“anh hãy trả lời tôi trước đã!!!!!”_ nó ngắt lời hắn……“…………”Hắn nhìn nó với thái độ chờ đợi……bản thân hắn không nghĩ là sẽ bị nó hỏi lại……“anh là ai??????”“là Ngô Dương Minh!!!!! Là người yêu em!!!!!”_ hắn trả lời……câu trả lời vẫn như mọi khi……vẫn luôn như vậy và mãi mãi vậy như vậy……“không phải!!!!!”_ nó lắc đầu phủ nhận: “anh yêu tôi????? Yêu Hương hay yêu Hades?????”“có nhất thiết phải hỏi như vậy không?????”_ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nó nói không chút do dự: “chẳng phải tất cả đều là một hay sao?????? đều là em cả mà!!!!!!! chẳng phải sao??????”Sự chân thành tràn ngập trong đôi mắt của hắn, có điều, nó không bị dao động, ở cạnh hắn một thời gian, nó đã tự rèn luyện cho bản thân không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời nói nào của hắn……nó cười……lại cười……nhưng nụ cười đó thực sự quá nhạt……“chẳng còn quan trọng nữa!!!!!!”“sao?????”“bản thân tôi là ai không quan trọng!!!! tôi cũng chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa!!!!!”“em nói cái gì vậy??????”Nó chuyển hướng đôi mắt ra màn đêm đầy sấm chớp kia……giọng nói của nó lạnh dần theo từng từ:“giờ tôi chỉ quan tâm tới những gì mình phải làm và sẽ làm, những gì cần làm và buộc phải làm!!!!! Đó mới là điều quan trọng được đặt lên hàng đầu!!!!!”“em nghĩ mình đúng sao?????? những điều đó em nói, tất cả đều đúng ư????? Bản thân em đang mẫu thuẫn với sự thật!!!!! em đang không biết phải làm gì!!!!! Đúng không??????”_ hắn ngồi tư thế giống y như nó……giọng điệu khiêu khích rõ ràng trong từng âm tiết……hắn đang giở trò gì vậy??????Nó cười khểnh nói với thái độ bất cần: “nói như anh hiểu tôi lắm vậy!!!!!!!”“tôi từng nói mình đã bị buộc sang Mỹ một năm!!!!! em không thắc mắc tại sao tôi lại phải sang đó sao??????”_ hắn thản nhiên hỏi lại nó……“tại sao?????”“Mỹ được coi là nơi đạo tạo ra những người lãnh đạo tài giỏi bậc nhất thế giới!!!!!!”_ hắn bắt đầu nói với giọng đều đều: “và tôi bị đưa sang đó để học cái cách để trở thành người lãnh đạo!!!!!!”“chỉ lãnh đạo thôi sao??????”“em rất giỏi trong việc suy đoán sự kiện!!!!!”_ hắn bật cười vì câu hỏi của nó……ngay từ đầu hắn đã biết nó không phải là một con người bình thường, sự tinh nhạy của nó phải nói rằng không ai có thể sánh bằng……“……………”“điều em nói rất đúng!!!!! vì nếu chỉ đạo tạo những người lãnh đạo thôi thì tôi sẽ không đủ khả năng lấn át được em!!!!!!”_ hắn tiếp tục nói……“đừng có tào lao nữa!!!!!!”“Địa Ngục Đế Vương!!!!!! Đó là tên của nó!!!!”_ hắn lại đều đều tiếp tục câu chuyện của mình: “đây là một cuộc huấn luyện do tổ chức ngầm của Thế Giới mở ra dành riêng cho những người có thể trở thành Đế Vương thực sự……nó khai thác các khả năng tiềm ẩn nhất của con người……toàn cơ thể con người là một vũ khí sống tiềm ẩn rất nhiều điều đặc biệt, chỉ có điều không phải ai cũng khai thác hết được khả năng đó……”Nó gật đầu đồng ý với những điều hắn nói……với những điều bí ẩn của thế giới ngầm, nó thực sự chưa hoàn toàn thấu hiểu hết……“những người tham gia đợt huấn luyện này không phải ai cũng có tài năng từ trước!!!!!! tôi đã biết một cô gái yếu đuối bị buộc phải tham gia vì cô ấy là người thừa kế duy nhất của một băng đảng xã hội đen rất có thể lực ở Châu Âu……”“tôi biết!!!!! đó là người đầu tiên anh yêu!!!!!! Và cô ta chắc chắn có khả năng tiềm ẩn rất lớn được thừa hưởng từ lý trí của cha mẹ!!!!!! yếu đuổi chỉ là vẻ ngoài ngụy tạo do gia đình trở thành gánh nặng……”Hắn mỉm cười……nó nói đúng, hoàn toàn đúng……đó chính xác là người con gái đầu tiên hắn yêu……“nói đúng lắm!!!!!! vì sự yếu đuối đó mà tôi đã yếu lòng…bảo vệ người con gái đó thoát khỏi tất cả những thử thách nguy hiểm…và cuối cùng…chính tay tôi lại kết thúc cuộc đời cô ấy…ở thử thách cuối cùng…”Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại……có lẽ cái chết của người đó có sức ảnh hưởng rất lớn tới hắn……“cô ta chết vì cô ta không vượt qua được chính bản thân mình!!!!! Anh cảm thấy mình có lỗi khi cô ta vì anh mà chết ư???????”“đúng vậy!!!!!!!”_ hắn hét lên: “nếu như tôi không che chở cho cô ấy, nếu tôi để cô ấy một mình đối đầu với những thử thách thì cô ấy đã không chết……tất cả vốn dĩ là lỗi của tôi ngay từ đầu!!!!!!!”“sao anh biết cô ta sẽ không chết??????”_ nó bình thản hỏi……câu hỏi như muốn xé tan cái không gian căng thăng do hắn tạo ra……“hả?????”“tôi có thể hiểu được cảm giác của anh!!!!!!!”_ nó khẽ nhắm đôi mắt lại và nói: “anh được như thế này là vì cái chết của cô ta!!!!!! Nhưng có khi nào anh nghĩ rằng………”Dừng một chút, nó mở mắt và nhìn thẳng vào hắn hỏi: “anh đã từng nghĩ rằng cô ta được đưa vào chương trình huấn luyện để chết chưa?????”“sao cơ??????”“nghĩ xem!!!!! Bỏ qua cái tình cảm vớ vẩn của anh và nghĩ đi!!!!!! Vì cái chết của cô ta mà anh được như bây giờ!!!!!!!”_ nó đưa mặt nó lại gần khuôn mặt của hắn và nói rành rọt từng từ một: “nếu cô ta không chết!!!!! anh có vượt qua được như thử thách sau này không????? Tôi chắc chắn anh sẽ không có được ánh mặt như hôm nay nếu cô ta cứ ở bên cạnh!!!!!!! Đây là một trong những cách khắc phục điểm yếu của anh đấy!!!!! một bài thử thách không hơn không kém!!!!!!”Hắn dường như không nhận ra được điều nó nói……bản thân hắn bị khống chế bởi mặc cảm tội lỗi nên đã không thể sáng suốt mà suy nghĩ nguyên nhân cái chết của người con gái là gì??????“tại sao……tại sao em lại có thể……???????”“tại sao ư????? Ha ha ha……”_ nó ngồi xuống ghế mà cười……tiếng cười chua chát như xé lòng……nó gục đầu xuống cánh tay của mình và nói với cái giọng mỉa mai: “vì tôi cũng giống anh!!!!! Cuộc sống của tôi từ khi bố mất chính là một cuộc huấn luyện không hơn không kém!!!!!!! Lợi dụng mặc cảm không có mẹ của tôi mà đưa ra một sự huấn luyện tàn nhẫn!!!!! tôi không hiểu tại sao mà người bố tôi hằng yêu thương lại đối xử với tôi như vậy!!!!!”“em biết người bố đáng kính của em là người như thế nào không?????”_ hắn nắm chặt đôi bàn tay……vì nó đã thể hiện cho hắn thấy khả năng không giới hạn của bản thân, nên hắn quyết định sẽ cho nó biết toàn bộ sự thật, sự thật mà trong lá thư cuối cùng bố nó không đề cập tới……“người như thế nào ư?????”_ nó ngẩng đầu lên nhìn hắn……đôi mắt đỏ ngầu vì lời nói của hắn dường như đang xúc phạm đến người bố yêu quý của nó……“em có biết đằng sau tập đoàn Dương Khang có cả một thế lực lớn chống lưng không??????”_ hắn tiếp tục hỏi mà không để tâm trả lời câu hỏi của nó……“gì cơ??????”“em có biết Trịnh Hoàng Minh Thuyên cũng là một trong những người đó??????”_ hắn vẫn tiếp tục hỏi……“khoan đã!!!!!!”_ nó hét lên: “anh đang nói cái quái gì thế?????”“còn quá nhiều điều mà em chưa biết!!!!!!”_ hắn lại nói: “vậy mà em lại tự tin rằng mình quyết định đúng ư?????”“Ngô Dương Minh!!!!!!!!!!!”“em biết tại sao cuộc hôn nhân của bố mẹ em không được chấp thuận không??????”“đừng có lôi bố mẹ tôi vào câu chuyện!!!!”Nó đập mạnh tay xuống bàn mà hét lên……“em đang cố trốn tránh điều gì thế??????”Đôi mắt nó rực lên những tia giận dữ……những lời hắn nói đã đả kích rất mạnh đến tinh thần của nó hiện tại……tại sao vậy?????“chính bản thân em cũng biết mình là con gái của ai!!!!! Tại sao không chấp nhận sự thật đó chứ??????”_ hắn liếc nhìn nó nói bằng giọng lành lạnh: “nếu không chấp nhận, tại sao em lại tự mình thành lập ra Hell???????”“anh im đi!!!!!!”Nó vùng dậy khỏi ghế định chạy ra ngoài……nhưng……hắn nhanh như cắt cũng đứng dậy vào kéo nó ôm chặt vào mình……vẫn cái giọng lành lạnh ấy, hắn nói vào tai nó:“em định sống thế này đến hết đời sao??????”“BUÔNG RA……ANH MẶC KỆ TÔI…….


Chương 45

44 Nó và hắn…ngồi trong im lặng…mỗi người một suy nghĩ riêng… Bầu trời đã sáng hẳn, gió cũng đã ngớt……có lẽ không lâu nữa nó sẽ được rời khỏi nơi đây……tương lại phía trước đang đợi nó, bản thân nó cũng không biết liệu ngày mai trời có sáng hay không????? ……cốc…cốc…cốc…… Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nó và hắn, hắn hắng giọng:“vào đi!!!!!” Cửa mở, người bước vào là Huyền Băng……đôi mắt nó chuyển hướng không quan tâm tới sự có mặt của cô ta…… “có thông báo!!!! 2 tiếng nữa sẽ có một phi cơ đáp xuống đảo!!!!! Liễu Huyền muốn tôi báo cho………”“Liễu Huyền???? chị ấy ở đây sao??????” Nó sửng sốt cắt đứt câu nói của Huyền Băngkhiến cô ta khá khó chịu… “tôi có đang nói chuyện với cô sao??????” Huyền Băng gằn giọng lên nói với nó, đôi mắt cô ta tỏ vẻ tức giận…… Nó thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi cười nhạt, rồi nó liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không chú ý gì tới Huyền Băng mà chỉ chăm chăm nhìn nó……nó lại quay lại phía Huyền Băng và nói bằng cái giọng chế giễu: “vậy cô đang nói với người đang nhìn tôi à??????”“cô……”“đừng kích động Huyền Băng!!!!!!” Hắn lạnh lùng quay nhìn Huyền Băng và nói: “cô nghĩ mình sẽ là đối thủ của cô ấy được à??????”“anh coi thường tôi??????”“chỉ nhắc nhở cô hãy biết lượng sức mình thôi!!!!!”“anh……” Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên chặn đứng họng của Huyền Băng…… “có chuyện gì thế?????” Minh Hoàng bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự thắc mắc…… “không có gì!!!!” Huyền Băng tức tối quay phắt đi ra ngoài, người cô đập vào người Minh Hoàng đầy vẻ tức giận……Minh Hoàng không hiểu gì nhìn theo bóng của Huyền Băng rồi quay nhìn hắn hỏi: “cô ấy làm sao thế Minh?????” Hắn chỉ nhún vai ra hiệu không biết, Minh Hoàng nhìn sang nó, nó giờ giống y chang một con sâu ở trong kén, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ……nhìn nó thực sự rất xinh đẹp mặc dù đôi mắt cứ toát lên cái vẻ lạnh lẽo bất cần……nhưng nó lại thu hút ánh nhìn của Minh Hoàng…… Hắn cảm nhận được cái nhìn đó, đôi mắt của Minh Hoàng rõ ràng đang say mê nó……nó vốn có một sức hút mãnh liệt mà ít thằng con trai nào có thể cưỡng lại được……Minh Hoàng chắc chắn không phải ngoại lệ…… “nhìn đủ chưa?????” Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minh Hoàng lạnh lùng nói: “không thấy tôi đang rất khó chịu sao?????”“à….


Chương 46

45 Hôm nay, ngày 3 tháng 1……đúng sinh nhật của nó……tại nhà nó đang xảy ra một sự kiện, một sự kiện mà nếu nó không có mặt thì nó sẽ mất tất cả…… Theo di chúc khi bố nó mất lúc nó chưa đầy 10 tuổi, đến khi nào nó tròn 18 thì bản di chúc chính thức sẽ được công bố……và cho tới khi đó, toàn quyền sở hữu tài sản do bà Thuyên nắm giữ, điều kiện không được bán hay thế chấp bất cứ cái gì……bà Thuyên có trách nhiệm bảo toàn nguyên vẹn số tài sản được ủy quyển……và bà ta đã làm được điều đó, thậm chí còn hơn thế……Nhưng di chúc chỉ được công bố khi có mặt của nó và những người liên quan……nếu nó không có mặt, tài sản sẽ được chia đều theo đúng pháp luật……như vậy chẳng phải nó sẽ mất hết tất cả sao??????? “tại sao ông cũng có mặt ở đây??????” Bà Thuyên khuôn mặt tối sầm nhìn chăm chăm vào người đàn ông đứng trước măt, trên tay ông ta cầm chiếc gậy như một thứ đồ chơi……đằng sau ông ta là cả một đoàn người mặc áo đen trông cực kì đáng sợ……họ đứng canh từ ngoài cổng đến tận cửa chính trong biệt thự…… “đến thăm con gái của mình không được sao??????” Người đàn ông đó ngạo mạn nói lại……mắt ông ta hướng về phía nhỏ Trân và Chi, hai cô con gái của ông ta…… Người đàn ông đó là Đoàn Mạnh Phi, là chồng cũ của bà Thuyên và cũng là bố của nhỏ Trân và nhỏ Chi……ông ta hiện giờ đang nắm trong tay một thế lực ngầm vô cùng lớn và ai cũng phải hoảng sợ khi nhắc tới……và Đoàn Phi cũng chính là cái tên của một tập đoàn lớn không thua kém gì Dương Khang……có điều, sức ảnh hưởng của Đoàn Phi không lớn được bằng Dương Khang, vậy nên tập đoàn đó chỉ mới vươn những cánh tay nhỏ ra các nước Đông Dương, khu vực Châu Âu hoàn toàn nằm ngoài tầm ảnh hưởng…… “thăm con????? Hay vì mục đích nào khác?????” Bà Thuyên nhíu đôi mày……người đàn ông trước mắt là con người như thế nào bà Thuyên là người hiểu rõ nhất, không phải tự nhiên mà bà ly hôn với ông ta để đi lấy bố nó…… “em vẫn đa nghi như vậy!!!!!!!” Mạnh Phi cười lớn, đôi mắt thâm hiểm nhìn bà vợ cũ nói với cái giọng chế giễu: “tôi chỉ làm những điều cần thiết!!!!!!!!”“ông……” Bà Thuyên chưa thể nói hết câu thì ông ta đã lướt qua mặt tiến lại phía hai cô con gái……Chi gặp lại cha thì vui mừng ôm vai bá cổ……còn nhỏ Trân thì không thể, chỉ đứng cúi đầu chào cha mình, thái độ lạnh lùng y như bà Thuyên……nhỏ liếc nhìn mẹ mình, hai ánh mắt chạm nhau cùng chung một nỗi niềm…… 9h, Luật sư Nam có mặt ở biệt thự Dương Khang để sẵn sàng công bố bản di chúc cuối cùng……ai cũng có mặt chỉ duy nhất nó là chưa xuất hiện…… “mẹ ơi!!!!! Chị Hương đâu rồi nhỉ?????” Nhỏ Chi lên tiếng hỏi mẹ trong khi bố của nhỏ ngồi ngay bên cạnh…trên khóe miệng ông ta có một nụ cười bí ẩn…… “phải rồi bà Thuyên!!!!! Hương đâu rồi?????” ông Nam cũng cảm thấy kì lạ nên cũng lên tiếng hỏi……“nó không về nhà hai ngày nay rồi!!!!!!”“không về nhà??????”“………………” Không gian chìm trong yên lặng, vì ai cũng biết nếu nó không xuất hiện trước 5h chiều thì bản di chúc sẽ bị đốt công khai trước mọi người……và tài sản cũng sẽ được chia đều cho những người liên quan…… 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng ……………… Đã 12 giờ trưa mà nó vẫn chưa xuất hiện……trong căn biệt thự không khí căng thẳng……không một ai có ý định rời khỏi chỗ ngồi của bản thân……ông Mạnh Phi nhếch mép cười, ông ta đứng dậy nói: “trưa rồi!!!!! chúng ta hãy đi đâu đó ăn rồi trở lại đây đợi tiếp!!!!!!”“muốn đi ông đi một mình!!!!!! Chúng tôi không có hứng thú!!!!!” Bà Thuyên lạnh giọng……nhỏ Trân cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi nguyên ở đó……nhưng nhỏ Chi thì khác, nhỏ hào hứng hùa theo…… “vậy tôi với con gái sẽ ra ngoài ăn!!!!! Đi thôi con!!!!!”“dạ!!!!!!” Rồi ông ta dẫn nhỏ Chi ra ngoài……chiếc limo bóng loáng đỗ xịch trước cổng biệt thự đón hai con người đó đi……nhưng đám vệ sĩ vẫn cứ đứng nguyên ở chỗ cũ không có ý định rời đi…… “con sẽ làm gì đó ọi người ăn!!!!!!” Nhỏ Trân đứng dậy nói rồi đi vào bếp……để lại bà Thuyên và ông Nam ngồi ở bên ngoài phòng khách…… “Thuyên!!!!! Tôi xin lỗi!!!!!!”“xin lỗi???? anh đang nói gì vậy?????” Bà Thuyên ngạc nhiên khi ông Nam tự nhiên lại nói tiếng xin lỗi…… “có lẽ Hương đã biết hết mọi chuyện rồi!!!!!!”“sao cơ???????”“hai hôm trước tôi đã đưa cho cô bé lá thư cuối cùng của Trung!!!!”“………………” Bà Thuyên trợn tròn mắt……lá thư cuối cùng????? Sao bà không biết chuyện này??????? “trước khi qua đời, Trung đã viết một bức thư để lại cho Hương, trong đó cậu ấy đã viết lại toàn bộ những gì đã và đang xảy ra!!!!!! Tôi nghĩ, giờ này Hương đang ở D!!!!!!” Ông Nam hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối, giọng nói của ông có phần nghiêm trọng, và quả thật thì thông tin ông vừa nói ra là rất nghiêm trọng…… “sao tôi lại không biết chuyện này??????” bà Thuyên đứng phắt dậy……đôi mắt có phần tức giận khi nghe ông Nam trình bày……“Trung đã nhờ tôi phải giữ kín!!!!!! Tôi đã muốn nói cho em nhưng chuyện này liên quan đến quyết định của con bé, vì thế tôi không thể tùy tiện làm bừa được!!!!!!!” Ông Nam thở dài nói tiếp: “nhưng tôi có thể chắc chắn con bé sẽ có mặt trước 5h chiều!!!!!!”“tôi không lo sợ điều đó!!!!!!” khuôn mặt bà Thuyên tối sầm lại, bà ta ngồi xuống siết chặt hai tay lại với nhau giọng nói nghiêm trọng: “cái tôi sợ là khi con bé biết hết mọi chuyện thì nó sẽ hành động như thế nào kia!!!!!”“…………………” Không gian chìm trong yên lặng, không khí nặng nề bao trùm lấy hai con người đang ngồi trong phòng khách kia……bà Thuyên đứng dậy nói: “tôi lên nghỉ một lát!!!!! Khi nào con bé về ông bảo Trân lên gọi tôi!!!!”“tôi biết rồi!!!!!!” bà Thuyên bước từng bước lên từng bậc thang, vào đến phòng, bà ta vội lấy ngay cái điện thoại, bà ta phải gọi ột người, một người mà đã rất lâu rồi bà ta chưa liên lạc lại……thỏa thuận giữa bà ta và D giờ đã hết hiệu lực, bà ta phải gọi để xác minh một điều, một điều mà bà ta đã cố tránh không cho nó biết…… “a lô!!!! Tôi Trịnh Hoàng Minh Thuyên đây!!!!!! tôi cần……”“………………”“cái gì??????? Ông điên rồi hả?????” Bà ta hét lên, dường như người trong điện thoại đã nói điều gì đó vô cùng đáng sợ khiến cho khuôn mặt bà Thuyên tối sầm lại và tức giận…… ……CÁCH…… Chiếc điện thoại bị ném một phát giáng mạnh xuống sàn, hình thù đã thay đổi không còn nguyên vẹn nữa……bà Thuyên ngồi phịch xuống giường, bàn tay ghì chặt lấy tấm nệm, miệng rít lên từng tiếng tức giận và đầy nghi hoặc: “cái gì mà nuôi ong tay áo chứ????? tôi đã làm sai gì??????” ……………… Chiều đến, nhưng vẫn không thấy tăm hơi nó đâu cả……ai cũng nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ được đặt ở nơi dễ thấy nhất…… ……Đã 4h50’……chỉ còn 10 phút nữa…… ……BONG……BONG……BONG…… Tiếng chuông đồng hồ điểm 5h đúng……toàn bộ những người có mặt tại đó đều giật mình ngoại trừ một người, đó là Mạnh Phi……ông ta từ đầu tới cuối chỉ ngồi với cái điệu cười nửa miệng của mình…… “đến giờ rồi!!!!!!” Ông Nam lên tiếng……ông lấy chiếc phong thư màu trắng có đóng dấu đỏ và chữ kí của vị cố chủ tịch tập đoàn Dương Khang ở bên ngoài…… “vì tiểu thư Dương Mỹ Nguyệt Hương không có mặt nên tôi sẽ……”“người đàn ông này làm gì trong nhà của tôi vậy???????” Một giọng nói lạnh lùng vang lên……toàn bộ 5 con người đang ngồi ở ghế salong đều phải sửng sốt quay lại……nó đang mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, đôi mắt lạnh toát nhìn về phía ông Mạnh Phi, hiện đang xanh mặt khi thấy nó…… Toàn bộ vệ sĩ của ông ta đã bị người của D khống chế, đi cùng với nó là 2 người con gái……một cô gái xinh xắn giống như một vị tiểu thư quyền quý, nhưng khuôn mặt lại lạnh như tiền……còn người thứ hai, không ai xa lạ gì, chính là bạn thân của nó Trần Bảo Hân…… “cháu về muộn đấy!!!!!!” Ông Nam mừng ra mặt vội đứng dậy……nhưng nhận được là cái liếc mắt lạnh lùng của nó, rồi nó nhìn bà Thuyên hỏi: “Dì!!!!! Tại sao ông ta lại có mặt ở đây??????”“ta tới thăm con gái thì có sao????? mày có ý kiến gì à?????” Mạnh Phi vung vung chiếc gậy trên tay nói với cái vẻ ngang ngược……nó khẽ nhếch môi cười, bước từng bước lại gần, nó vừa đi vừa nói: “ông tới thăm con tôi ý kiến gì được!!!!!! nhưng tôi đang hỏi tại sao ông lại ngồi ở đây kìa!!!!!!”“………………” Ông ta cứng họng không nói được lời nào phản minh lại cho đúng với tình huống……nó ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất dành cho nó và nhìn ông Mạnh Phi ngạo mạn nói: “phiền ông lánh mặt cho!!!!! Đây là cuộc họp gia đình!!!!!!”“cái gì??????”“chị Hương!!!!! Sao chị lại đuổi bố em ra ngoài??????” Nhỏ Chi đứng phắt dậy bất mãn nói……giọng có vẻ hằn học……nó liếc nhìn cô tiểu thư lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền kia……cười khinh bỉ, nó lạnh giọng: “nếu mày bất mãn, có thể đi cùng ông ta!!!!!!!”“chị……chị ngang ngược quá rồi!!!!!!” nhỏ Chi giận tím mặt rồi quay sang bà Thuyên: “mẹ nghe chị ta nói vậy mà để yên được sao ạ???????”“con bé nói đúng!!!!! con không muốn ở lại thì có thể tự do ra ngoài!!!!! Đằng nào nếu thiếu con thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc công bố di chúc!!!!!!!” bà Thuyên nhạt giọng trả lời lại……“mẹ??????” Nhỏ Chi kinh ngạc trước từng câu nói của chính người mẹ của nhỏ……lần đầu tiên bà Thuyên lên tiếng ủng hộ nó…… “giờ thì sao đây????? tự lánh đi hay để tôi cho người cưỡng chế ông đi???????” Nó khoanh tay, chân vắt chéo, lưng dựa vào ghế nói như ra lệnh……phong thái của nó khác hẳn với vẻ thường ngày……nhỏ Trân ngồi im lặng quan sát mọi nhất cử nhất động của nó, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng của nhỏ…… “chị quá đáng vừa thôi!!!!!!” nhỏ Chi hét ầm lên: “chị có quyền gì mà đuổi bố con tôi chứ??????”“lok!!!!!”“vâng thưa tiểu thư!!!!!”“ra ngoài gọi Nguyễn Bảo Nam vào đây!!!!!! hôm nay tôi sẽ giải quyết mọi khúc mắc của anh ta!!!!!!”“vâng!!!! Em đi ngay!!!!” Nhỏ Chi thoáng xanh mặt khi nghe đến cái tên Nguyễn Bảo Nam……nhưng nó không quan tâm mà tiếp tục nói: “Hân à!!!!!”“tao đây!!!!!”“nhờ mày ra ngoài lôi con mụ bị trói vứt ở sân vào đây cho tao!!!!! Ba mặt một lời nói rõ luôn!!!!!!”“ờ!!!! Tao cũng đang đợi vụ này đây!!!!!!” Rồi cả Lok và Hân đều nhanh chóng đi ra ngoài, để lại một đống người không hiểu chuyện gì đang xảy ra……nó lại quay sang ông Nam lễ độ thưa: “bác Nam!!!!! Có lẽ chúng ta công bố di chúc muộn hơn một chút bác ạ!!!!! Chúng ta vẫn cần đợi một người nữa!!!!!!”“đợi một người nữa ư??????”“ai vậy????” Cả bà Thuyên cùng nhỏ Trân đồng thanh hỏi nó……có lẽ khá bất ngờ nên hai mẹ con nhỏ lại nhìn nhau rồi đều quay nhìn nó…… “sắp tới rồi!!!!!!” Nhỏ Chi bị bơ đi một cách phũ phàng, nhỏ hầm hầm bước tới trước mặt nó, chỉ thẳng vào mặt nó nói: “chị lấy quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi?????? Chính chị là người đến muộn đấy!!!!!!”“mày nên giữ sức đến lát nữa tự biện minh ình!!!!!!” nó không quan tâm, chỉ lên tiếng nhắc nhở……“chị………”“tao vốn không phải chị mày!!!!!”…Á….


Chương 47

46 “Hương!!!! Người đó là……” Ông Nam nãy giờ yên lặng nay mới lên tiếng……bởi người đàn bà đang bị trói ở kia ông có biết, là một trong những người thuộc dân giang hồ, hay nói cách khác là một trong nhóm sát thủ mà ông đang nhận án điều tra bên nước ngoài…… “ông nhận ra người này chứ, Đoàn Mạnh Phi?????”“tôi không quen!!!!!” Người phụ nữ đó trợn tròn mắt nhìn ông ta với sự căm thù……có lẽ bởi ông ta đưa cho cô ta thông tin sai lệch chăng???? “được rồi!!!!!” Nó gật đầu rồi liếc nhìn Hân, cô hiểu liền tháo khăn bịt miệng của người phụ nữ ra……cô ta vừa nói được là đã gằn giọng lên đe dọa: “Đoàn Mạnh Phi!!!! Ông dám gài chúng tôi??????”“buồn cười thật!!!!! tôi có quen biết gì mà gài cô!!!!!!” Ông ta cười một cách khả ố……đúng là dân đểu giả, lật mặt như trở bàn tay…… “ruốt cuộc thì là chuyện gì nữa đây??????” Bà Thuyên ôm ngực vừa thở những nhịp đứt quãng vừa nói trong mệt mỏi……cú shock do nhỏ Chi mang đến quả là quá sức chịu đựng của bà ta…… “nói đi!!!!!”“nếu ông ta đã lật mặt thì tôi cũng không việc gì phải che giấu!!!!!! cách đây một tháng, chính ông ta đã mua chuộc chúng tôi thủ tiêu Dương tiểu thư!!!!!!”“cái gì?????” Cả bà Thuyên và nhỏ Trân đều hét lên……họ dường như không thể tưởng tượng được người đàn ông kia lại có thể làm một việc như vậy…… “nói bừa!!!!!” Mạnh Phi vẫn thản nhiên phủ nhận: “tại sao tao phải thủ tiểu con nhỏ này chứ????? mà cũng có thể bọn mày thông đồng với nhau vu oan cho tao!!!!!”“buồn cười!!!!!!” nó nhếch miệng cười khinh bỉ: “ông có cái quái gì mà khiến bọn này phải thông đồng vu oan????? Mà nếu có thì cũng chẳng cần phải làm thế này, tôi thừa sức một tay lấy lại những thứ thuộc về mình!!!!!!”“mày……mày nói cái gì??????” Nó quay nhìn bà Thuyên nói: “giờ tôi cho bà hai lựa chọn!!!!!! một, bà hãy sống ở trong căn nhà này và tiếp tục điều hành tập đoàn Dương Khang với tư cách người cố vấn, nhỏ Chi sẽ được tha nhưng tôi sẽ tống nó sang Úc để học và rèn luyện lại nhân cách!!!! Hai là làm theo những gì bản di chúc viết, nhỏ Chi tôi buộc phải để nó tự giải quyết những gì nó đã gây ra!!!!!!! Bà sẽ lựa chọn thế nào đây?????”“…………………” Bà Thuyên trợn tròn mắt nhìn nó, những lời nói của nó mang một sự tôn nghiêm khiến cho bà ta không thể nói lại được……bà ta chỉ biết yên lặng mà suy ngẫm…… “còn Trân!!!!!!” nó quay sang nhỏ Trân, hiện nhỏ vẫn đang đứng như trời trồng vì hai tin vô cùng shock đến từ người cha của nhỏ……nó nói tiếp: “tao sẽ sắp xếp ày tốt nghiệp sớm!!!!! sau đó cùng Lok tham gia khóa huấn luyện Địa Ngục Đế Vương!!!!! Nếu mày qua được, tao sẽ xem xét và để mày ở lại!!!!!!”“Khoan đã!!!!!” bà Thuyên vội vàng chạy lại phía Trân, ôm lấy con nhỏ và nói với nó: “Dì xin con, làm ơn đừng đẩy nó vào cuộc huấn luyện đó!!!!”“người quyết định là tôi!!!!!” Nó lạnh lùng nói……nhỏ Trân vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nói của nó……nó nhìn sang bên ông Mạnh Phi, nhỏ Chi đang hoảng sợ né tránh ánh nhìn sắc lạnh của nó…… “Lok!!!!!”“dạ thưa tiểu thư!!!!!”“rước hai người này ra ngoài!!!!!” Ngay lập tức một toán người mặc toàn đồ đen xông vào cưỡng chế bố con nhỏ Chi ra ngoài……Mạnh Phi quát loạn lên kháng cự: “BUÔNG TAO RA……CHÚNG MÀY CÓ BIẾT ĐANG ĐỘNG VÀO AI KHÔNG HẢ??????…….


Chương 48

47 ……RẦM…… Chiếc bàn gãy đôi bởi một cú đập tay rất mạnh……và người làm chuyện đó không ai khác chính là hắn…… Sau cái ngày đó, tất cả đã được tốt nghiệp sớm và lấy bằng ra trường, sau đó không ai còn thấy Tuấn, Hân, Trân, nó và Hắn nữa……nhỏ Chi bị đẩy sang Ú...


Chương 49

48 Chiếc xe nó đưa cho Trân là loại Yzf-r1 đời 2008 màu đen tuyền với chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen……chiếc xe này nó chưa từng cho ai động vào mặc dù bản thân nó không dùng tới…… Chạy phía sau chiếc Genesis coupe màu đen, Trân quan sát mọi con đường mọi ngõ...


Chương 50

49 Trong khi đó, nó vẫn lao vun vút trên đường với tốc độ âm thanh……chiếc xe lao như xé gió không có chủ đích……nó đã tăng tốc hơn khi nhìn thấy chiếc ô tô mang biển số đặc trưng của gia đình họ Ngô đi ngược lại…… Nó cảm thấy rõ ràng mẹ nó còn giấu giếm điều ...


Chương 51

50 Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì nó cảm nhận được một cái gì đó nguy hiểm……quay người nhìn Hân, nó nói: “đừng theo tao!!!!! Đến Cherry trước đi!!!!!”“gì???? Mày định đi đâu????”“cứ làm theo đi!!!!!” Nói rồi nó quay người bước đi tiến lại chiếc xe mô tô của mình, liếc nhìn một lúc nó lấy dắt xe ra và phóng đi trước khi Hân kịp phản ứng……một nỗi lo sợ bỗng dâng lên trong tâm trí của Hân khi nhìn theo bóng dáng của nó đang khuất dần…… Luật giao thông của Việt Nam là bắt buộc phải đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy……vậy mà nó đang cưỡi trên chiếc phân khối lớn và không thèm đội mũ bảo hiểm……lý do vì sao ư???? Vì nó cảm thấy sự nguy hiểm, nó không đội mũ bởi chiếc mũ bảo hiểm đó sẽ khiến cho tầm nhìn và giác quan của nó giảm xuống…… Trên miệng nó xuất hiện một nụ cười nhạt……nó thôi không nhìn xung quanh mà tăng ga phóng thẳng ra ngoại thành……muốn theo nó với tốc độ đua như thế này thì xe máy thường không thể kịp được……dần dần càng ra xa thành phố thì xuất hiện càng nhiều những chiếc xe ô tô con màu đen đi đằng sau nó……tuy vậy nó vẫn không hiểu tại sao bọn chúng vẫn giữa một khoảng cách nhất định với nó như vậy…… Cảm thấy trên con đường này khá vắng vẻ, lại toàn khoảng đất trống……nó từ từ giảm ga……hành động của nó khiến cho bản thân nó đi chậm hơn những chiếc xe kia……và nó đi vào giữa hàng xe màu đen ấy……có cả thảy 8 chiếc ô tô, nếu mỗi xe chở tối đa nhiều nhất 6 tên thì cũng chỉ có 48 tên mà thôi……đối với nó thì không thành vấn đề, chỉ sợ bọn chúng có “hàng nóng” thì mình nó sợ không ứng phó được……biết là khá liều lĩnh nhưng nó muốn xem ai là người đứng sau lũ này……việc nó về nước cũng không phải mới mẻ gì, nhưng nhận biết thông tin nhanh chóng như thế này thì chắc không phải hạng xoàng xĩnh rồi…… Khi nó quyết định dừng lại thì một chiếc ô tô tách hàng đi đằng sau ngăn không cho nó làm điều đó……chứng tỏ rằng nó đang được lũ này dẫn tới đâu đó……lại một nụ cười nhạt nữa……nó là con người dễ bị người khác điều khuyển sao????? nếu muốn gặp nó thì chi bằng tự dẫn xác tới tìm đi, bắt nó hạ cố tới ư????? Mơ hão rồi…… ……KÍT……ÍT……ÍT……RẦM……XOẸT……XOẸT…… Nó phanh gấp xe lại, cả cơ thể bay lên không trung nhanh chóng đáp lên nóc chiếc ô tô rồi ngay lập tức nó nhún người nhảy xuống đường để lại chiếc ô tô lao thẳng vào con Yzf-r1 màu đen đang loạng choạng đằng trước……nó đứng đó lạnh lùng nhìn chiếc ô tô đen đang lạc tay lái lao đi lệnh đường lao xuống đồng ruộng……còn xe của nó thì bị va chạm mạnh vào đầu ô tô nên bay lên không chung rồi rơi rầm xuống mặt đường lết thêm một đoạn nữa và bốc cháy…những chiếc xe khác vội vàng phanh gấp lại…… “muốn điều khuyển ta ư???? Các người mơ đấy à??????” Nó cười khểnh khi thấy một loạt những tên áo đen lao ra khỏi 7 chiếc xe còn lại vội vàng chạy lại tới những tên đang bì bõm lội ruộng……đôi mắt nó lạnh dần và chuyển sang băng giá……hàn khí trên cơ thể nó tỏa ra và lan nhanh đến mức không thể tưởng tượng được……điển hình là mọi hành động của những tên áo đen đột nhiên dừng lại, hàng chục đôi mắt nhìn về phía nó với vẻ kinh ngạc và đề phòng……dù nó đang ở xa nhưng hàn khí đã làm những tên đó lạnh cóng cả người, tóc gáy dựng lên như gặp phải ma…… Nó bước từng bước chậm rãi tới gần……dáng đi bình thản coi thường mọi thứ của nó khiến cho hàng chục tên áo đen kia phải khiếp vía……đang trong hoàn cảnh này mà khuôn mặt của nó vẫn không biểu lộ chút gì là sợ hãi, thậm chí trên miệng lại có một nụ cười đầy chế giễu khinh thường…… “bọn mày là ai?????” Tiếng nói còn lạnh hơn cả hàn khí trên cơ thể nó vang lên thả vào không trung tự như gió nhưng lại khiến bọn kia đóng băng……bọn chúng dường như biết trước mặt là một nhân vật như thế nào…… “sợ à????? Tao còn chưa làm gì cơ mà!!!!!!” Lại thêm một câu nói nữa, nhưng lần này lại mang đậm sự coi thường……câu nói này khiến bọn chúng tỉnh lại và thoát khỏi sự sợ hãi nhất thời do nó mang lại…… “xem nào!!!!!” nó khoanh tay trước ngực, một tay giơ lên và bắt đầu đếm: “1, 2, 3……8, 9, 10…….


Chương 52

51 Tại sân bay Nội Bài. Hai người con gái đang đứng trước một người con gái khác, không khí bao quanh ba con người đó quả thực căng thẳng…… “trước khi cuộc huấn luyện bắt đầu ba ngày, tôi sẽ tới đó!!!!! từ bây giờ cho đến lúc gặp tôi, hãy coi nhau như kẻ thù không đội trời chung!!!! Hai người hiểu chứ??????” Nó nói với giọng lành lạnh……hai người con gái chỉ lằng lặng gật đầu……những người đứng đằng sau mặc dù sợ hãi nhưng cũng không thể quay lưng bỏ chạy…… “tiểu thư sẽ giám sát??????” Trân lên tiếng hỏi……“không!!!!!” nó lắc đầu……“………………”“tôi có lời khuyên cho hai người!!!!!!” nó liếc nhìn Trân rồi nhìn Lok và nói: “kinh nghiệm bản thân sẽ nói lên tất cả!!!! sống hãy chết tùy vào hai người, hãy lựa chọn cho đúng và đừng tin bất cứ ai dù họ có là bạn!!!!! bởi trong cuộc chiến này, ai cũng là kẻ thù!!!!! Hai người hiểu chứ????”“vâng!!!!!” Nó khẽ gật đầu rồi quay bước ra khỏi sân bay và lên thẳng ô tô……đằng sau là một cảnh mà nó không muốn nhìn, nước mắt của người bố người mẹ rơi xuống khi buộc phải để đứa con quý giá bước vào quỷ môn quan không biết có thể vê được hay không…… …………………… Tại Dinimon, nó ngồi một mình trong căn phòng tối……tối là vì rèm cửa đã bị đóng hết lại……nó hiện không muốn nhìn thấy bất kì một thứ ánh sáng nào cả…… ……Cốc……cốc…… Tiếng gõ cửa kéo nó về với hiện tại, đưa tay lấy cái điều khuyển từ xa, nó ấn vào một cái nút, hơn 5 chiếc rèm lớn từ từ mở ra tỏa sáng căn phòng đầy sự sang trọng……nó thản nhiên dựa người vào ghế trả lời lại tiếng gõ cửa…… “vào đi!!!!!!”“tiểu thư tìm tôi?????” Ông Nguyễn Đại Phong bước vào cúi đầu chào nó một cách cung kính……nó khẽ gật đầu và nói: “bác ngồi đi!!!! Khi chỉ có hai người bác không cần giữ lễ với cháu!!!!!!”“được rồi!!!!!” ông Phong ngồi xuống rồi ngay lập tức hỏi: “cháu gọi bác tới đây có việc gì gấp phải không??????”“vâng!!!!! Trước tiên bác hãy xem cái này!!!!!!” Nó đẩy vào tay ông Phong một tập file tài liệu và tiếp tục nói: “đây toàn bộ những gì Hell tìm được trong thời gian qua, cháu muốn bàn với bác về việc có nên diệt hạ chúng không và nên làm như thế nào!!!!!!”“…………………” Lật từng trang giấy, khuôn mặt ông Phong ngày càng tím tái vì tức giận……cũng phải thôi, mọi hoạt động của D đều bị ngăn cản không lý do và giờ thì ông ấy đã biết được nguyên nhân……không tức giận mới lạ khi ông vẫn là người có quyền lực trong D…… “ra là như thế này!!!!!!” Nó đứng dậy đồng thời chiếc màn hình trước mặt nó cũng được bật lên……một tấm bản đồ lớn với những chấm đỏ có kích thước khác nhau đang hiện dần lên……nó cầm một chiếc bút laze và lên tiếng: “những chấm đỏ nhỏ này là những nơi bọn chúng thực hiện những phi vụ phi pháp!!!!! Còn các chấm lớn là “nhà máy” sản xuất ma túy!!!! Nơi này được ngụy trang rất cẩn thận nên cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam không đủ khả năng tìm ra được cho dù có nằm vùng đi chăng nữa!!!!!!!”“sao cháu có được những thứ này???????”“bác đừng coi thường Hell của cháu!!!!! Họ đều là những người xuất sắc mà cháu lựa chọn!!!!!!!”“cháu lập ra Hell là vì mục đích này ư??????”“bác biết đấy!!!!!” nó khẽ cười và nhìn thẳng vào mắt ông Phong nói bằng giọng mang đầy sự nguy hiểm: “từ nhỏ cháu đã nghi ngờ về cái chết của bố và cũng không phải tự nhiên mà cháu thành lập ra Hell chỉ để chơi cho vui!!!!! Thời gian cháu thâu tóm toàn bộ Việt Nam rất ngắn là vì mọi nơi trên đất nước này đều có người của cháu!!!!!! Thậm chí cả chính phủ!!!!!!”“………………” Nó khẽ cười rồi quay người về phía màn hình nói tiếp: “cháu muốn đánh sập những xưởng sản xuất này của bọn chúng!!!!! Nhưng làm thế nào để cho cảnh sát không nghi ngờ thì khá khó khăn!!!!!”“cháu định nhờ tới chính quyền sao????”“nhờ????” nó cười khểnh nói: “nói như vậy cũng đúng!!!!!”“ý cháu là sao?????”“giờ đến lúc người của D phải trả ơn cho cháu rồi đấy!!!!!!” nó ngồi xuống ghế của mình thản nhiên nói: “mọi tài liệu cháu đã thu thập đủ, chỉ cần hành động thôi!!!!!!”“cháu muốn thế nào đây?????” Ông Phong vẫn chưa tỏ được ý của nó muốn gì……bởi với thế lực của nó hiện nay, nó thừa khả năng tự tiến hành việc này…… “người của bác, cháu cần người ở trong bộ phận phòng chống ma túy!!!!! một người có khả năng nhưng không mấy được tin tưởng!!!!!!!” nó vào thẳng vấn đề: “nếu có người như vậy, kế hoạch của cháu sẽ hoàn hảo!!!!!”“cháu muốn khi nào??????”“càng sớm càng tốt!!!!!”“hai ngày nữa!!!! ta nghĩ rằng có một người có thể giúp cháu!!!!!”“cháu chỉ ở đây khoảng hai tuần thôi!!!!!!” nó chống cằm suy tư nói: “còn nhiều việc nữa phải giải quyết hơn ở đây!!!!!”“ta sẽ cho tiến hành trong thời gian nhanh nhất!!!!!!”“cảm ơn bác!!!!!!” Nó khẽ cười……đôi mắt nhìn ra ngoài cửa một cách suy tư……ông Phong không hiểu vì điều gì mà lại có thể khiến cho nó có khuôn mặt trầm buồn như vậy…… “à Hương này!!!!!”“vâng, có gì bác cứ nói!!!!!”“giờ cả Trân và Nhiên đều đã rời khỏi đây!!!!!!” ông Phong trầm giọng nói: “cháu đã chọn được ai đi theo bên cạnh chưa?????”“………………” nó chống cằm im lặng……trong đầu nó giờ đã có một người nhưng nó không muốn người đó đi theo nó vào những nơi quá nguy hiểm……còn một nguyên do nữa, nhưng nó không thể nói với bất kì ai…… Một lần nữa ông Phong lại nhìn thấy một đôi mắt cô độc của nó……nén tiếng thở dài, ông lên tiếng nói với nó: “cháu có thể tới khu vực huấn luyện của D thử xem!!!!!!”“…………” nó thoáng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên rồi khẽ lắc đầu nói: “cháu vốn đã chọn ình một người!!!!! chỉ có điều cháu sợ người đó không đồng ý mà thôi!!!!!!”“sao???? đó là ai?????” Sau câu nói của nó, ông Phong trợn tròn mắt kinh ngạc……bởi bản thân ông cũng không ngờ được người nó muốn lại là người đó……nhân vật trầm lặng nhất và suất sắc nhất của đội sát thủ của D……người đó có biệt danh “Ẩn Giả” bởi cách thức ám sát kì lạ và bí ẩn đến khó tin…… ……………… Tại thành phố hoa lệ của nước Pháp, Pari luôn tỏa sáng một ánh hào quang của tình yêu……trên đỉnh tỏa tháp Eiffel có một bóng đen đang đứng dưới ánh trăng khuất mờ, người đó đã làm cho cả thành phố Pari chìm trong kinh hoàng bởi một cái chết bí ẩn và tàn khốc…… Có điều, người bị giết là xứng với cái chết như vậy……một ông trùm của thế giới buôn người, biết bao nhiêu cô gái trẻ bị bắt cóc khi đang đi du lịch……biết bao gia đình mất con……biết bao số phận tàn khốc đến với những cô gái vô tội bị đem ra làm món hàng buôn bán kiếm lời…… Một bàn tay nằm trên cửa sổ, cánh tay thì ghim trên tường, thân thể bị băm nát thành thịt vụn còn cái đầu bị treo lủng lẳng ngay dưới trùm đèn trị giá hàng triệu đô la……một cảnh tượng kinh hãi đến ghê sợ……căn phòng tràn ngập một mùi máu tanh ngòm hôi thối……chữ viết bằng máu in trên tường……“the cost is life”……quả thật cái giá của sự đồi bại khiến cho nhiều con người phải chết chính là cái chết, chính là cuộc sống của hắn ta…… Nhưng “the cost is life” nghe thì những tưởng là công lý, nhưng đằng sau đó lại là một âm mưu được tính toán từ trước……sở dĩ hắn ta chết vì hắn ta dám phản bội D……sở dĩ hắn ta chết, là vì hắn ta cố tình làm trái luật của D……và sở dĩ hắn ta chết, là vì hắn ta đã hết giá trị lợi dụng…… “làm tốt lắm “Ẩn Giả”!!!!!!” chiếc máy phát tín hiệu vang lên giọng nói khàn khàn ồm ồm của đàn ông……“ruốt cuộc khi nào tôi mới được gặp ông, H bí ẩn?????”“sớm thôi!!!!! Dù sao cũng chúc cậu may mắn trong nhiệm vụ kế tiếp!!!!!” Tín hiệu bị ngắt, khuôn mặt không rõ ràng kia hiện lên một nụ cười đầy khinh bỉ coi thường, đôi môi mấp máy thoát ra từng từ lạnh lẽo rời rạc: “may mắn???? có thứ đó tồn tại sao?????”.


Chương 53

52 có lẽ Kul sẽ cố viết thật nhanh vì sắp phải rời khỏi nhà đi học xa rồi……hok có laptop nên hok biết post truyện kiểu gì nữa…. . hjx……Nó ngồi trầm tư một mình trong căn phòng của chính nó……không gian im lặng không một tiếng động……trước mặt nó là một chiếc phong bì màu đen mà người nhận chính là “Ẩn Giả”……bên trong phong bì là hình ảnh của nó và mảnh giấy ghi nơi nó đang ở……đây là một lời cảnh báo đối với nó, ai đó đã ra lệnh cho “Ẩn Giả” tới ám sát nó, chiếc phong bì đen này nó nhận được cách đây đã 3 ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của “Ẩn Giả” cả……chuyện này nó không nói cho bất kì ai biết, nó không đảm bảo sự tin tưởng của mình đặt đúng chỗ……và nó cũng không muốn những người thân xung quanh nó gặp nguy hiểm…… Trong suốt một thời gian dài, nó đã ẩn mình để giao nhiệm vụ cho “Ẩn Giả” dưới cái tên “H bí ẩn”, toàn bộ những gì nó giao phó đều được hoàn thành một cách xuất sắc và giờ bản thân nó cũng không thể đủ tự tin là có thể đánh bại được hoàn toàn người đó……nó đào tạo ra một tên ác quỷ máu lạnh có thể lấy đi mạng của nó ngay lập tức……liệu có quá nguy hiểm không??????? Lần đầu nó gặp “Ẩn Giả” là vào 2 năm trước khi ông Phong và Nhiên chuẩn bị ra nước ngoài sau khi Nhiên chơi nó một vố suýt nữa thì lấy mạng của nó……hồi đó nó mang trong mình một nỗi đau rất lớn về tinh thần và nó gặp “Ẩn Giả” khi anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ được giao……nhiệm vụ đó chính là giết nó, Hades của Hell……lúc đó bản thân nó cũng không biết là mình đang làm gì, nó đã nghĩ rằng chẳng còn gì quan trọng nữa và ngay lúc đó nó đã muốn chết……và suýt chút nữa thì nó bị “Ẩn Giả” giết nếu như anh ta không đột ngột dừng tay lại……mũi súng hướng thẳng vào trán của nó khi nó đang nằm trên mặt đường với thân thế đầy máu…… “cô muốn chết?????” Giọng nói còn lạnh hơn cả băng không chút cảm xúc, ngay lúc đó nó đã cảm nhận được người đang đứng trước mặt kia là người con trai định mệnh đi theo nó suốt sau này……hồi đó nó chưa biết được nhiều truyện nhưng cũng đủ để nó xác định một con đường cho bản thân, và người con trai kia là một nhân vật quan trọng trên con đường đó…… “tại sao không xuống tay?????” giọng nói của nó cũng lạnh lùng không kém, kèm theo chút gì đó bất cần……“không biết!!!!!!” Anh ta cất súng đi, cúi xuống bế nó và bước đi trên con đường vắng vẻ……nó hiểu, dường như người con trai kia cũng có cảm giác giống nó…dường như nó và anh ta có cùng chúng một cách nghĩ…… “tôi vẫn có thể đi được!!!!!!”“tôi biết!!!!!”“Khi gặp lại tôi và anh sẽ đấu với nhau công bằng chứ?????”“cô chắc chắn là sẽ gặp lại tôi sao?????”“nếu như anh còn nhớ tôi là ai thì chắc chắn sẽ gặp lại!!!!!”“được!!!!!”“cho tôi biết tên anh!!!!!”“Ẩn Giả!!!!!”“Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên ra lệnh cho anh tới phải không?????”“…………” Nó nhếch môi cười chua chát, rồi nó nói: “thả tôi xuống!!!!! tôi có thể gọi người tới đón được!!!!!!”“……………” Anh ta im lặng nhưng vẫn làm theo lời nó, nó lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Ze……sau khi nó thất tình và mất đi người bạn thân nhất, nó đã làm những việc nó chưa từng làm và nó cũng tự nhiên rời bỏ Hell một thời gian khá dài……có thể nói cuộc gọi này của nó mang một ý nghĩa rất quan trong với toàn bộ thành viên của Hell…… “anh nên đi trước khi họ tới!!!!!!”“…………” Gật đầu, chỉ một cái gật đầu rồi biến mất vào trong bóng tối……nó ngồi một mình ở một nơi không người, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười, nó mấp máy nói: “rồi một ngày tôi sẽ để anh kết liễu cái mạng này!!!!!!” Nó ngồi lặng đi chìm mình trong quá khứ……rồi nó với người cầm chiếc phong bì màu đen lên ngang tầm mắt, tay kia cầm bật lửa……ngọn lửa nhỏ màu lam vụt xuất hiện đốt cháy dần dần cái phong thư đó……nó tự nói một mình: “Phải!!!! rồi một ngày tôi sẽ để anh kết liễu cái mạng này nhưng…không phải bây giờ!!!!!!!” Và nó lại ngồi trong yên lặng, rèm cửa phòng đã được đóng kín chỉ còn lại một màu đen của bóng tối……một hình bóng từ từ tiến lại phía nó một cách nhẹ nhàng cẩn trọng……một khẩu súng có gắn giảm thanh hướng lên đầu nó……nó không cử động mà chỉ lên tiếng nói: “sao lại không xuống tay đi??????”“cô là ai?????”“mục tiêu của anh!!!!”“Cô là ai?????” cùng câu hỏi là họng súng dí sát vào đầu nó……“tại sao lại hành động theo chỉ thị giả?????”“bởi cô giống một người tôi biết!!!!”“giống?????”“đôi mắt cô giống đôi mắt Hades!!!! Hades của Hell!!!!!” Khóe môi khẽ cười, nó đứng dậy quay mặt về phía cái bóng đang chĩa thẳng họng súng vào nó……nó gật đầu nói: “tôi đã nói là sẽ gặp lại mà!!!!!!”“vậy là tôi đoán không nhầm!!!!!” thu súng lại và cởi bỏ chiếc mặt nạ làm bằng vàng trắng……khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm hiện ra mờ ảo trước mặt nó……“ngày trước là Hades của Hell, nhưng bây giờ tôi là Hades của D!!!!!” nó vừa nói vừa tiến lại phía tấm rèm cửa, kéo mạnh ra……căn phòng được chiếu sáng gần như toàn bộ…… Và hiển nhiên, khuôn mặt điển trai và đầy chất băng giá cũng được chiếu sáng……đôi mắt sắc lạnh nhìn nó với vẻ không mấy thiện cảm, chắc bởi anh ta đã quen với bóng tối mất rồi……cũng khá giống với nó……đứng dựa lưng vào tấm kính trong suốt bên ngoài là toàn cảnh thành phố, nó thản nhiên hỏi…… “tôi đang cần người!!!! anh muốn ở lại chứ??????”“thứ lỗi!!!!!!” anh ta ngồi xuống ghế gác chân lên bàn bất cần nói: “tôi phục vụ người khác!!!!!”“anh vưa định giết người anh đang phục vụ đấy!!!!!!” Trợn tròn đôi mắt, “Ẩn Giả” nhìn nó với vẻ kinh ngạc tột độ trong khi nó vẫn thản nhiên nhún vai cười như điều đó là hiển nhiên…… “cô……cô chính là “H bí ẩn” ư????”“anh nghĩ sao khi phục vụ cho người đứng đầu tổ chức này???? Tôi không đề nghị lần thứ 2 đâu!!!!!!” nó nhìn ra ngoài và nói……giọng như đùa cợt nhưng lại có chút gì đó như ra lệnh…… “Ẩn Giả” đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói: “vậy thì từ trước tới nay tôi luôn phục vụ cô rồi!!!! tiểu thư!!!!”“tốt!!!!” Nó bước lại gần bàn và ngồi xuống ghế, nó chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: “ngồi đi!!!!! Và bỏ chiếc phong thư anh nhận được ra bàn!!!!!” Anh ta làm theo lời nó, phong thư màu đen thứ hai nó nhìn thấy giống hệt cái nó vừa đốt……nội dung cũng giống như vậy chỉ khác một điều, trong phong thư có nó có ghi kẻ đã gửi và người đó là người trong nội bộ điều hành tổ chức…… “tôi có nhiệm vụ cho anh!!!!!!” nó rút trong túi áo trước ngực một mảnh giấy gấp tư đưa cho “Ẩn Giả” và nói tiếp: “tìm và diệt hắn!!!!!”“………” anh ta cầm tờ giấy mở ra đọc, đôi mày nhíu lại và trong mắt ánh lên một sự khó hiểu……“hắn là người đã gửi phong thư này!!!!!” nó cầm phong thư lên ngang tầm mắt và bật lửa đốt……“tên này là tay trong?????”“có lẽ đúng mà có lẽ sai!!!!! Nhưng hắn muốn giết tôi thì đó là hành động phản bội!!!!! phản bội thì chỉ có chết!!!!!” nó bình thản trả lời……“tôi hiểu!!!!!”“từ giờ anh sẽ theo tôi 24/24 giờ với cái tên Ken!!!!! Trừ khi thực hiên nhiệm vụ còn không anh đều phải có mặt bên cạnh tôi!!!!!” nó nói……“………………”“và tôi muốn thỏa thuận với anh một điều!!!!!!”“thỏa thuận?????”“trước tiên tôi muốn nói là tôi đã biết rõ thân thế của anh vì vậy anh không cần phải giấu nữa!!!!!!” nó ném cho Ken tập hồ sơ điều tra về chính anh ta…… Khuôn mặt anh ta tối sầm lại……vậy là nó không những biết Ken là ai mà còn biết mục đích của anh ta vào hội D là như thế nào……nhưng sao nó lại có thể để anh ta ở bên cạnh?????? “tôi đánh giá cao lòng trung thành của anh đấy!!!!” nó cười khểnh nói: “mong sao nó thuộc về tôi……nhưng hoang đường quá……anh vốn là kẻ thù cơ mà nhỉ?????”“cô……tại sao cô……”“ruốt cuộc thì nhiệm vụ của anh chỉ là giết tôi!!!!! Tôi có thể cho anh cái mạng này!!!!!!” nó thản nhiên đứng dậy nói từng tiếng rõ ràng: “nhưng không phải bây giờ!!!!!”“nghĩa là sao?????”“tôi sẽ ra cho anh một chỉ thị cuối cùng……một nhiệm vụ cuối cùng và cũng là thỏa thuận giữa chúng ta!!!!!” nó hai tay để sau lưng quay người ra phía cửa……“cô nói gì thế?????” Nó mỉm cười quay lại…tiếng nói của nó rõ ràng từng chữ nhưng lại làm lùng bùng hai tai của Ken…anh không thể nghĩ rằng nó lại đề nghị một việc hoang đường như vậy…không…là điên rồ mới đúng…anh không biết anh đang phục vụ cho con người hay cho thần chết nữa…nó có thể thản nhiên trước mọi thử kể cả bản thân……quả đúng là một con người có tư chất lãnh đạo từ trong bụng mẹ…… …………………… 3h sáng tại công viên Bạch Mã……những ánh chớp lóe lên từng hồi……tiếng kêu la thảm thiết hòa vào không gian rộng lớn một cách vô vọng…… Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng sáng hôm sau, trên báo ngay lập tức có một bài tit rùng rợn đến ghê người…… “rạng sáng hôm nay người ta phát hiện ra một thi thể người chết không đầu, không tay, không chân nổi lềnh bênh trên mặt nước trong hồ của công viên Bạch Mã……sau đó trong các thùng ra đặt quanh hồ tìm thấy những mảnh thịt vụn mà theo giám định là thuộc về thi thể bí ẩn đó……hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc nhưng theo phán đoán của họ thì đây là một vụ thanh trừ của một tổ chức xã hội đen!!!! Xã hội đang reo lên một hồi chuông cảnh báo về lối sống của những thanh niên hiện nay……vv.


Chương 54

53 Bước vào một nhà hàng sang trọng, nó nhìn quanh tìm kiếm gì đó……và thấy rồi, một người con trai mặc quần áo màu ghi đen đa ngồi uống caffe một cách rất bình thản……nó quay đầu nói với Ken: “chờ ở ngoài!!!!”“………” gật đầu, Ken bước ra ngoài nó thì tiến lại phía người con trai đó……và nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta một cách tự nhiên…… “liệu tôi có nhầm người không?????” nó đặt một tập tài liệu lên bàn và nhìn anh ta hỏi……“không!!!!!!”“đây là tất cả những thông tin cần thiết!!!!!” nó đẩy tập hồ sơ đến tay anh ta và nói tiếp: “tôi chỉ cần anh đưa ra vài lời gợi ý cho họ!!!!! còn họ làm được đến đâu thì làm!!!!!”“…………” xem qua tập hồ sơ, có lẽ anh ta không ngờ được những thông tin lại cụ thể như thế này, giống như là chính người xây dựng lên nó vậy…… Một hồi không ai lên tiếng, nó ngồi đó một cách thản nhiên không động tĩnh cho tới khi người con trai kia lên tiếng hỏi: “cô là cháu bác Phong?????”“có thể nói là vậy!!!!”“tôi cần xác định những thông tin trong này là chính xác!!!! Cô là ai??????”“muốn xác nhận thông tin thì không khó đâu!!!! Tôi sẽ đưa cho anh địa chỉ người anh cần gặp!!!!!!” nó rút trong túi ra một mảnh giấy đưa cho anh ta và nói tiếp: “còn tôi là ai thì anh không nên biết!!!! như vậy an toàn hơn cho anh!!!!!”“an toàn cho tôi?????”“đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi đích thân gặp anh!!!!!” nó từ từ đứng dậy bình thản nói: “công việc chỉ có vậy!!!! tôi mạn phép đi trước!!!!!” Chưa kịp để anh ta phản ứng, nó nhanh chóng cất bước ra ngoài không quên đặt một tờ 500k lên bàn tính tiền……người con trai kia ngẩn người khi nhận ra từ lúc gặp nó cho tới giờ anh ta luôn bị nó chi phối về tâm lý, mảnh giấy nó đưa cho anh ta ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của một người con gái, cuối dòng đó là một kí hiệu mà ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, kí hiệu đầu lâu có chiếc lưỡi hái vắt chéo qua……đó là kí hiệu của Hell, hội đang lớn mạnh nhất đất nước này……mà với quan hệ của nó với D thì anh ta có thể ngờ ngợ ra thân phận thật của nó, phải chăng cô gái trẻ đó chính là Hades, con người tàn bạo nhất trong lịch sử…… Nó bước ra xe, Ken đã đợi sẵn ở đó và mở cửa xe cho nó bước vào……anh ngồi bên cạnh nó……chiếc xe chạy đi theo một con đường đã định trước…… “tiếp theo là tới biệt thư nhà họ Ngô!!!! Tiểu thư chắc mình muốn tới đó?????” Ken hỏi nó bằng vẻ mặt nghi ngờ đầy ái ngại……“chắc!!!! tôi phải làm rõ vài chuyện!!!!!” Nó lại ngả người ra ghế nhắm mắt lại……quả thực nó chỉ còn cách ngủ trên đường đi thôi chứ hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi…… “tiểu thư!!!!!”“nói đi!!!”“vé máy bay đi Mỹ chỉ còn lại hơn tuần nữa!!!!! tiểu thư chắc là sẽ hoàn thành kế hoạch trước đó ư??????”“chắc vậy!!!! có khi sớm hơn dự định!!!!!”“bên New York có thông báo về!!!!!!”“thông báo gì?????”“trước khi cuộc huấn luyện diễn ra, những người bảo lãnh và người tham dự phải tới tham gia một buổi vũ hội!!!!!!”“Vũ Hội??????” Nó mở mắt quay đầu nhìn Ken hỏi: “tôi chưa nghe nói chuyện này!!!!!!” Ken cũng gật đầu rồi quay màn hình laptop cho nó xem: “mới đây người đứng đầu “Tam Kiềng” đã đề nghị việc này và được thông qua!!!!!”“…………” Nó yên lặng nhìn bản thông cáo……hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó, nó không biết hắn đang giở trò gì và định làm gì nhưng mục đích của hắn mở buổi Vũ Hội đêm là vì muốn mở rộng lại tầm ảnh hưởng của “Tam Kiềng” ra Châu Âu đây mà……nó nhíu mày rồi quay đi, đôi mắt lại tiếp tục nhắm lại…… “nói tiếp đi!!!!!”“tuy những thành viên sáng lập ra chương trình huấn luyện này đứng ở Trung Lập nhưng chúng ta không thể đảm bảo rằng họ không gây hại cho ta!!!!!!” Ken tiếp tục: “tiểu thư nghĩ nên tham gia hay không?????”“ý anh thế nào??????”“tôi nghĩ đích thân tiểu thư hãy tới đó!!!!! tuy là người mới đứng lên thay thế vị trí của Boss nhưng tiểu thư đã cho họ biết bản thân có năng lực!!!!!! nhưng nếu tiểu thư không bao giờ xuất hiện trước giới Xã Hội Đen thì sẽ có nhiều phiền phức hơn sau này!!!!!!” Ken trình bày ý kiến của mình: “với lại tiểu thư cũng không cần lộ mặt, ẩn mình dưới lớp mặt nạ là ổn!!!!! quy định của Vũ Hội là vậy mà!!!!!!”“cũng được!!!! cứ theo ý của anh đi!!!!!” Nó chấp nhận một cách nhanh chóng khiến Ken bất ngờ……cứ như nó đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi vậy……tuy có thắc mắc nhưng Ken lại không dám lên tiếng hỏi nó, bởi bây giờ nó đang toát lên một khí lạnh rất đáng sợ……dường như thông tin vừa rồi đả kích mạnh vào tinh thần của nó…… …………………… Dừng chân tại biệt thự gia đình Ngô gia, nó mới hay cả hai người đều không còn ở đây nữa ngoài cô con gái của họ là Ngô Hoàng Ánh Ngọc……nó không muốn chạm mặt Ngọc lúc này nhưng……dường như Ngọc nhận biết được sự xuất hiện đột ngột của nó nên đã đứng trước cổng và đợi rồi…… “em cũng nên vào nhà một chút chứ?????” Ngọc định với người kéo tay nó thì Ken đã đứng ra chắn ngang đề phòng……đôi mắt Ngọc thoáng chút bất ngờ rồi khẽ cười không nói gì cả……“Ken!!! Anh đợi ở ngoài đi!!!!!!” Nó nói rồi cùng với Ngọc đi vào trong biệt thự…sở dĩ nó bảo Ken đứng ngoài đợi là vì nó chắc chắn Ngọc sẽ không làm gì nó…… “em ngồi đi!!!! Có muốn uống gì không??????” Ngọc đẩy nó ngồi xuống ghế nhiệt tình hỏi han……“không cần đâu chị!!!!!”“……………” Gật đầu, Ngọc ngồi xuống cạnh nó, cô mỉm cười nói với nó bằng giọng nhẹ nhàng: “chúng ta hãy nói chuyện như những người bạn được không?????”“nếu như chị muốn vậy!!!!!”“trước tiên chị muốn xin lỗi em!!!!!” Ngọc cầm lấy tay nó, đôi mắt buồn nhưng chân thành: “vì gia đình chị mà em phải chịu nhiều điều tủi nhục!!! chị thực sự xin lỗi!!!!!!”“hồi đó chị cũng có mặt trong chiếc xe!!!!! Hãy nói cho em biết những gì đã xảy ra!!!!!!” nó rút tay lại hỏi……giọng nói đầy ai oán giận hờn……“…………” buồn……trong mắt Ngọc chỉ có duy nhất cảm xúc đó……cô khẽ thở dài bắt đầu lên tiếng nói: “chị……chính chị đã đẩy mẹ em xuống khỏi chiếc xe!!!!!!”“tại sao?????”“nếu không làm vậy họ sẽ giết em trai chị!!!!! họ nói rằng nếu không làm vậy thì dù có thoát khỏi vụ nổ thì em trai chị vẫn sẽ chết!!!!!!”“mẹ chị biết truyện này chứ??????”“……………” Ngọc im lặng trước câu hỏi của nó……tâm trí của cô giờ rối bời hơn bao giờ hết……“nếu em đoán không nhầm thì mẹ chị chính là người vạch ra kế hoạch đó!!!!!!!” nó gằn giọng……“Hương à chị xin em đừng làm hại mẹ chị, muốn chém muốn giết thì em hãy tìm chị này!!!! Chị mới là người ra tay……” Ngọc hoảng hốt chộp lấy tay nó nói mà giọng lạc đi……“ruốt cuộc thì tại ai mà tôi trở thành thế này??????” nó nói trong sự chua chát: “là mẹ chị, chị hay em trai chị??????”“Hương?????” Ngọc bàng hoàng trước câu nói của nó……đừng bảo rằng nó đối xử tệ bạc với em trai cô là vì lý do này nhé???? Nó căm thù đến nỗi đẩy em trai cô vào con đường đen tối của Xã Hội sao?????“thật ra chẳng do ai cả!!!!!” nó lắc đầu nói tiếp: “là do bản thân tôi lựa chọn con đường này đó thôi!!!!! Vậy nên chị không cần phải dằn vặt mình!!!!!”“Hương???? Vậy hôm nay em tới đây là vì chuyện gì??????”“tôi muốn hỏi tại sao em trai của chị là đứng ở vị trí đó????? vị trí đã từng suýt nữa lấy mạng anh ta!!!!!!” nó nhìn thẳng vào mắt Ngọc hỏi không chút do dự…nhưng kèm theo đó là một cái gì đó đầy phẫn nộ…nó đang tức giận……“vị trí đó???? ý em là gì????” Ngọc không hiểu những gì nó nói và thái độ bất thường của nó khi nói về hắn, em trai của cô……“chị không biết sao????” nó cười khểnh nói tiếp: “em trai chị hiện đang là người điều hành tối cao của “Tam Kiềng” tổ chức sinh ra sau khi “Ngũ Long” sụp đổ!!!!!”“cái gì????? Tam Kiềng ư?????” Ngọc như không thể tin vào tai mình……những gì nó nói thật sự khó có thể tưởng tượng được……“……………” khó hiểu trước phản ứng của Ngọc, nó nhận ra rằng bản thân đã phán đoán sai, hắn đang tự làm theo ý mình chứ không phải bị tác động từ ai trong gia đình cả……vậy thì hắn đang có mục đích gì khi làm Boss của “Tam Kiềng” chứ???? chẳng lẽ hắn thực sự muốn đối đầu với nó??????“Hương, em nói rõ cho chị nghe đi, những gì em vừa nói là sao??????” Ngọc tóm lấy hai vai siết mạnh……“chính là như vậy đấy!!!!!!” nó gạt tay Ngọc ra và đứng dậy nói một cách bình thản: “anh ta đang đi trên con đường ngược lại với tôi!!!!! anh ta muốn là kẻ thù của tôi!!!!!!”“Không thể nào!!!!!!” Ngọc kiên quyết phủ định câu nói của nó: “nó không như thế đâu!!!! Chắc chắn là không!!!!!”“vậy thì tại sao anh ta lại làm thế?????” nó nhếch môi cười đầy khinh thường: “vào Tam Kiềng khác nào tuyên chiến với tôi!!!!!”“Hương!!!! Tin chị đi!!!! Nó không bao giờ muốn đối đầu với em!!!!” Ngọc với người cầm tay nó nói bằng giọng chân thành: “bởi vì em là người nó yêu hơn cả mạng sống!!!!!!”“…………” trái tim nó khẽ rung lên bởi lời nói của Ngọc nhưng nó đã kiềm cái cảm giác đó lại……nó không muốn bị phân tâm bởi thứ tình cảm dư thừa ấy……gạt tay Ngọc ra một cách lạnh lùng, nó quay đi và nói: “nếu yêu tôi anh ta sẽ không bao giờ làm vậy!!!!!”“nó chắc chắn có lý do của mình khi hành động như thế!!!!!!”“tôi không tin!!!!!” Nói rồi nó bước nhanh ra ngoài……nó không muốn bị Ngọc làm cho yếu lòng, tuy Ngọc có nói vọng ở đằng sau nhưng nó gạt ra ngoài tai và bước vội vào trong xe……Ken để ý thấy thái độ khác lạ của nó nhưng anh không ý kiến gì cả, nhiệm vụ của anh là bảo vệ nó chứ không phải là lo chuyện bao đồng…… ………………… Nó điều khuyền chiếc Camry mới mua vài tiếng trước, Ken ngồi bên cạnh một cách lặng lẽ……cả hai đang đi dần ra ngoại thành trên con đường quốc lộ số 1……Ken không biết nó định đi đâu và anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ nó mà thôi…… “anh không thắc mắc ta đang đi đâu sao?????” nó lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán về phía trước……bởi tốc độ nó đang khi không ai có thể đi được……“tôi không quan tâm!!!!!” Ken trả lời: “chỉ cần cô không biến mất khỏi tầm mắt tôi thì cô muốn đi đâu cũng được!!!!!”“có vệ sĩ như anh rất thú vị!!!!!” nó khẽ cười…… Ken đúng là sự lựa chọn đúng đắn của nó, anh ta không phàn nàn bất cứ một câu nào, nhất nhất tuân theo nhiệm vụ được giao và luôn hoàn thành nó một cách hoàn hảo……và bởi tính cách của nó và Ken khá tương đồng nên nó không cần nói thì Ken cũng biết nó đang nghĩ gì hoặc suy tính cái gì……chỉ có điều anh ta không biết chính xác được mà thôi…… Đằng trước có một chiếc xe Mescedes màu đen với biển số 30X-09XX, nó nhận ra cái biển số xe này……nó giảm ga và tránh xa chiếc xe đó một quãng khá dài……trong bóng tối, nó chỉ có thể nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe đó mà thôi…… “đó là xe của……” Ken nghiêng đầu định nói nhưng bị nó chặn ngang……“không cần nói!!!!!”“…………” Ken cũng im lặng nhìn ra ngoài, đã gần 3 ngày kể từ khi nó gặp người con gái đó, nó vẫn chưa chợp mắt một chút nào……ngoại trừ thời gian dừng giữa đường để mua đồ ăn thì nó hoàn toàn không rời khỏi ghế lái……nó và Ken đã đi tới gần hết miền Nam Trung Bộ rồi……vừa ra khỏi thành phố Bình Thuận thì gặp ngay cái xe đó đi rẽ đằng trước có vẻ như hướng về phía Sài Gòn…… ……KÍT……ÍT……ÍT……TTTTT…… Tiếng phanh xe đột ngột đằng trước và ánh đèn hậu của chiếc xe phía trước vòng mấy vòng trước khi đứng im lại……nó vội vàng phanh gấp xe lại và tắt ngay đèn vì thấy có biến…… “tiểu thư coi chừng có sát thủ!!!!!” Ken nhanh nhẹn tháo dây bảo hiểm trên cả người nó lẫn người của anh ra……một tay lấy khẩu súng đặt sẵn trong ngăn trước mặt Ken, tay kia nhanh chóng nạp đạn đưa cho nó…… Không gian bây giờ chỉ còn một ánh đèn màu đỏ nhấp nhánh……một cái bóng đứng bên ngoài lôi một cái bóng khác từ trong xe ra……một ánh chớp lóe lên…… Á…Á…Á…Á…Á…Á….


Chương 55

54 ……Thành phố New York của Mỹ…… Hắn ngồi lặng yên trước bàn làm việc, trên bàn là một chiếc túi dán có đựng một tròng mắt trắng vẫn còn máu tươi……và trước mặt hắn, Chiến đang đứng với dáng vẻ bình thản…… “mất khá nhiều thời gian đấy!!!! đây là lý do tại sao...


Chương 56

55 Đứng giữa kho vũ khí, Ken đưa mắt nhìn toàn bộ những thứ anh chưa từng một lần động tay tới……bởi lẽ, anh thực hiện nhiệm vụ bằng vũ khí do nó cung cấp mà thôi……khoác vào người hai khẩu Tmp đằng sau lưng, gài thêm hai con dao găm bạc bên cạnh hai khẩu Dese...


Chương 57

56 Đôi mắt nhắm nghiền, nó đang ngủ nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh táo……nó đã ở nơi này được ba ngày, không biết nó đã ngất đi bao lâu nhưng thời gian nó tỉnh lại thì đã 3 ngày rồi……nó thắc mắc tại sao Ken vẫn chưa tới đây, chẳng lẽ anh ta kém đến mức đó sao?????? Hay là vì lý do nào khác???? “CÔ TA ĐÂU????? CON BÉ ĐÓ ĐÂU RỒI?????” Tiếng quát tháo ở bên ngoài vọng vào khiến cho nó và cả ba người kia cũng phải chú ý……một cô gái mặc đồ đen bằng da bước, bả vai có một vết thương vẫn chưa lành, khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt bằng bạc khá giống với chiếc mặt nạ Ken từng đeo trước đây……Vừa nhìn thấy nó, cô ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt liếc sang nhìn ba người còn lại……và rồi…… ……A HA HA HA HA HA HAH A HA HA HA…… Nó nghiêng đầu nhìn hành động kì lạ của người con gái đó, sao cô ta lại cười???? đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này…… “câm cái mõm chó của mày lại!!!!!!” Tiếng quát khiến cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm……là một người con gái, mái tóc màu đỏ mà đôi mắt lại có màu tím trầm buồn, trong ba ngày ở nơi này, nó đã để ý tới người con gái kì lạ kia……cô ta không nói một lời nào và cũng không để tâm bất cứ điều gì, đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nên bây giờ nó mới nhìn thấy màu tím hiếm có ấy…… “Bảo Lam!!!! Sao nói với nhau nặng lời vậy?????” cô gái đeo mặt nạ bạc lên giọng nói với vẻ khinh khỉnh thấy rõ: “có trách thì trách ông bố vô dụng của cô thôi, nếu ông ta làm hỏng chuyện một lần nữa thì cả cái mạng của ông ta cũng không giữ được chứ đừng nói tới chuyện cô được thả ra!!!!!”“đừng nói cái giọng đó giả nhân ấy!!!! tao thừa biết ông già đã bị xử gọn từ lâu rồi!!!!!” Bảo Lam, cô gái có mái tóc đỏ gắt trả lời lại, cái giọng bất cần đến ngạc nhiên: “bọn mày để tao sống vì tao biết bí mật mà ông già dù có chết cũng không khai!!!!! Ha ha ha!!!! Chẳng hiểu cái tổ chức ghê tởm này trông đợi gì ở một đứa như tao nhỉ????? Tao nghĩ tao còn có giá trị hơn cả con chó như mày đấy!!!!!!”“tát vỡ môm con khốn đó!!!!!!” Cô ta chỉ tay vào Bảo Lam ra lệnh ột tên vệ sĩ……ngay lập tức một cảnh tưởng vô cùng dã man hiện ra trước mắt, Bảo Lam bị đánh liên tục cho tới khi ngất lịm đi……chính xác là cho tới khi tên vệ sĩ dừng tay vì nghĩ rằng Bảo Lam đã ngất đi, bởi cơ thể cô bây giờ ướt đẫm toàn máu……có lẽ do vết thương trên người còn chưa lành hẳn…… “đủ rồi!!!!” Cô ra hất cằm ra hiệu khóa buồng giam lại……rồi liếc mắt nhìn nó và ba người con gái bên kia……chẳng ai có động tĩnh gì cả cho dù là nhỏ nhất, còn nó, đôi mắt nó chứ chiếu thẳng về hướng Bảo Lam và nhìn một cách bình thản, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào mà còn nhận thấy sự thích thú trong đó…… “này!!! Hades!!!!!” Nó khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn người con gái kia mỉm cười nói: “gọi tôi à?????”“tao còn nghĩ mày tài giỏi lắm!!!!! thằng cha đó dám bắn tao một phát mà không có lý do!!!!! Lại còn nói mày đã thoát khỏi nơi này rồi!!!! tao thấy mày thật vô dụng!!!!!”“thằng cha????”“giả ngây giả ngô hả????” cô ta đập mạnh tay vào song sắt gằn giọng lên nói với nó: “mày đã được thằng cha đó để ý mà không biết tự cảm thấy sung sướng còn tranh giành người khác với tao????? Mày nghĩ mày có giá lắm ư?????” Nó khẽ nhíu mày không hiểu, ba người con gái Chi, Kry và Sag cũng đang nhìn nhau không hiểu cô ta đang nói về cái gì…… “cô không thấy mình lắm mồm sao????? Tới đây chỉ để sủa mấy thứ vô nghĩa ấy thì cô nên cút đi!!!! Đừng có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi!!!!!” Nó không thèm quan tâm tới những gì cô ta nói nữa, những chuyện liên quan tới đàn ông nó không muốn dính vào, cuộc đời nó ngắn ngủi mà đã dính vào hai người rắc rối rồi, giờ nó không muốn cuộc sống hiện tại rối rắm thêm nữa… “con chó này……” Cô ra rít lên bởi lời nói đả kích của nó……mà cũng phải thôi, nó nói thế ai nghe chẳng tức…… “nếu đủ can đảm bước chân vào buồng giam này thì cứ vào!!!!! Tôi không ép ai phải chết đâu!!!!!” Lời nói đe dọa mang đầy hàn khí của nó khiến cho đôi tay đang mở khóa của tên vệ sĩ bỗng run bắn lên……chùm chìa khóa rơi Cạch xuống đất vang lên một tiếng khô khốc……cả nơi này bỗng nhiên lạnh ngắt như bị đưa tới bắc cực trong phút chốc vậy……trong khi đó nó vẫn thản nhiên ngồi nhắm mắt như đang ngủ…… Cô gái kia cảm nhận được rõ cái đáng sợ của nó đang dần lan tỏa khắp cơ thể cô ta……có phải cô ta đã quá coi thường nó khi cô ta dễ dàng đưa được nó tới nơi này????? Lời cảnh báo của Boss liệu có đúng như vậy????? ……“Hades không chỉ là một cái biệt danh”……nhưng tại sao cô ta lại có thể bắt nó một cách dễ dàng như vậy????? chẳng lẽ…chẳng lẽ nó cố tình để bị bắt sao????? ……Khụ khụ…… “Hades!!!!!” Kry đột nhiên lên tiếng khiến đôi mắt nó hé mở, giọng nói trầm xuống: “Sag!!!! Chị không sao chứ?????”“chị không sao!!!!”“nhớ đấy???? Đừng có chết trước em!!!!!”“chị biết!!!!” Một đôi mắt màu tím đang quan sát nó và đã nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn của nó khi nói câu đó……một nét u buồn bao trùm lấy đôi mắt màu nâu sắc lạnh, nhìn vào đôi mắt ấy có thể khiến cho người khác cảm thấy u uất tuột cùng……dường như nó đang tuyệt vọng……nhìn càng lâu thì càng thấy tối tăm, đôi mắt nó như một hố đen không có lối thoát…… “cô định đứng đó đến khi nào????” Câu nói bật ra từ miệng nó như dòng điện chạy từ đầu ngón chân cô ta cho tới tận đỉnh đầu……cô ta nhìn nó hồi lâu với ánh mắt khó chịu đến mức không thể diễn tả được…… “rồi mày sẽ chết dưới tay tao!!!!!” Quăng lại một câu cho nó rồi cô ta bỏ đi cùng với đám vệ sĩ……nhà giam ẩm thấp lại trở về đúng với hiện thực của nó……nhưng có ai biết một người đang mỉm cười đầy phấn khích……nó lẩm bẩm trong miệng cái gì đó khó ai mà nghe thấy được nhưng nó thì nghe được và một người nữa hiểu được…… “chỉ một người mới có quyển kết liễu tôi thôi!!!!! Cũng không lâu nữa đâu!!!!!!” …………………… ……Thành phố Berlin của Đức…… Hắn ngồi trên ghế, chân phải gác lên chân trái, tay trái chống cằm nhìn vũng máu lênh láng dưới sàn nhà, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi……một người đàn ông đang quỳ phục dưới chân hắn bên cạnh là năm sáu cái xác chết mà thân thể đã mất đi một bộ phận nhất định…… “nói hoặc chết!!!!!!”“tôi……tôi thực sự….


Chương 58

57 Nó ném hết xiềng xích quanh người xuống đất, với nó bây giờ, chờ đợi không còn là cách nữa……nó không thể biết khi nào Ken mới tới, nó đã muốn có được lòng trung thành của anh ta nhưng không được, Ken vẫn là người của “Tam Kiềng”, dù thế nào chăng nữa thì anh ta vẫn là kẻ thù, sao hy vọng được điều viễn vông đó chứ???? Lòng trung thành không phải ngày một ngày hai là có được, ngay cả những Dirty của nó cũng vậy thôi, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng sự ràng buộc giữa nó và các Dirty không phải là “Khế Ước” mà là sợi dây của tình cảm, lòng trung thành của họ đối với nó là tuyệt đối, giống như họ đang phục vụ chính ân nhân của mình……và “Khế Ước” chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài ột sắc lệnh liên quan tới tính mạng, tính mạng của cả 11 người đều gắn liền với tính mạng của nó……nếu như nó chết thì “Khế Ước” cũng mất hiệu lực, nhưng một khi nó vẫn còn sống thì không một ai được phép chết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa…… “Sag!!!! Chị thế nào rồi?????”“ổn!!!! em định làm gì??????” Sag ngồi dựa người vào tường đôi mắt hé mở hỏi nó……“đến lúc ra khỏi đây rồi!!!!!” nó bẻ ngón tay tanh tách: “Kry!!!!!”“xong rồi!!!!!” Kry cầm trong tay ổ khóa đã được mở, nhỏ Chi ngồi thu lu một chỗ không dám hé răng câu nào……có lẽ nhỏ sắp được chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ thấy được lần thứ hai…… Nó quay sang buồng giam nơi người con gái có mái tóc đỏ, đôi mắt màu tím trầm sầu đang chăm chăm nhìn nó……nó khẽ nhếch mép cười nói: “đi cùng tôi chứ?????”“………………” ……RẦM…… Nó đạp mạnh cái cửa nhà giam, bản lề tung hẳn ra, khóa cũng bật ra nằm lăn lóc trên đất……Bảo Lam sửng sốt trước hành động của nó, tiếng động mạnh như vậy khác gì báo động cho bọn kia biết đang có biến động????? ……rầm rập rầm rập…… Y như rằng tiếng bước chân cứ vang lên đều đều và càng tiến lại gần phía nó……nó thản nhiên cầm một cái xích sắt lên và bước ra giữa hàng lang, đồng thời lúc đó thì có khoảng 5 đến 6 tên mặc áo đen tay cầm súng xuất hiện trước mặt nó……“ĐỨNG YÊN!!!!!” Lũ đó hét lên và giương súng về phía nó……nó thản nhiên…… “lũ ngu!!!!! Đến mà bắt!!!!” Trên tay nó không có bất cứ loại vũ khí nào ngoài một cái xích sắt……tuy vậy nhưng đám đó không dám manh động chỉ từ từ tiến lại gần nó……điều đó có nghĩa là bọn chúng phải đi qua căn buồng giam Kry, Chi và Sag……chỉ chờ có vậy…… ……RẦM……Á….


Chương 59

58 Sau khi đã tắm rửa thay quần áo, nó bước vào một căn phòng có đầy đủ các khuôn mặt cả cũ và mới……mới ở đây là Bảo Lam và Chi còn cũ là tất cả các Dirty của nó…… Trước khi lên xe rời khỏi nơi giam giữ nó gần một tuần, nó đã nói chuyện qua với Bảo Lam…… “đi...


Chương 60

59 Nó nghiêng đầu nhìn Bảo Lam nói một cách mỉa mai: “hay để tôi gọi Ken quay lại đây rước cô ra ngoài?????”“Im miệng!!!!!” Bảo Lam tức tối chỉ thẳng vào mặt nó quát: “cô được lắm!!!!! tôi sẽ ra ngoài!!!!! cô thôi ngay cái giọng đó đi!!!!!” Nói rồi Bảo Lam quay phắt người đi ra ngoài đóng rầm cửa lại một cách đầy phẫn nộ……Ngọc và Tuấn nhìn nhau không hiểu, rồi cả hai đều quay nhìn nó trong khi khuôn mặt nó đang thể hiện một nét biểu cảm mà không ai có thể lý giải được……khuôn mặt nó có cái gì đó vui mừng, có cái gì đó nuối tiếc mà cũng có cả sự hài lòng……như vậy nghĩa là sao chứ?????? “Hương!!!!! Em sao lại để cô ta nói chuyện với thái độ như vậy?????” Ngọc không thể hiểu nổi đành lên tiếng hỏi……chẳng biết từ bao giờ mà cô không thể nắm bắt được cả tâm lý của nó và hắn……“không sao!!!!! Như vậy là tốt!!!!!” nó khẽ cười trả lời và ngồi phịch xuống ghế, trên mặt bàn đã có sẵn một tập hồ sơ: “hai người ngồi xuống và xem thứ này đi!!!!!!”“cả tôi nữa sao?????” Tuấn khó hiểu hỏi lại……“cậu phải tham gia vào việc này chứ!!!!!” nó chỉ xuống ghế và nói tiếp: “chị cũng ngồi đi!!!!!”“em không đi gặp mẹ sao?????” Nó im lặng một lúc rồi mỉm cười lắc đầu chống cằm nhún vai nói: “nếu là mẹ thì sẽ chờ thôi!!!!!”“được rồi!!!!! những thứ này là gì?????” Ngọc không nói gì thêm mà vào thẳng vấn đề luôn……Tuấn cũng đã ngồi xuống và cầm tập tài liệu lên đọc…… “vài thông tin dành cho hai người!!!!!” nó nhún vai nói: “là về anh ta, Ngô Dương Minh!!!!!”“từ khi nào mà cô biết Minh là đã trở thành người đứng đầu của Tam Kiềng??????”“khi nào à?????” nó ngừng một lúc suy nghĩ rồi trả lời mà giọng nói mơ hồ khó nắm bắt: “chắc từ khi tôi về Việt Nam!!!!!” Câu nói của nó chợt khiến cho không gian xung quanh lắng lại……là vì lời nói của nó hay vì một cái gì khác đang thay đổi trong cả ba con người…… “chị sẽ tham gia chứ?????” nó liếc mắt nhìn Ngọc hỏi: “vũ hội đêm không chỉ dành cho những người như chúng em!!!! Nếu có vé thì sẽ đi được thôi!!!!!”“em muốn chị đi với một chức danh độc lập?????”“đúng vậy!!!!!!”“tại sao????”“chẳng có lý do nào cả!!!!!!” nó lắc đầu trả lời: “chỉ là không muốn D và Z có bất cứ một liên quan nào mà thôi!!!!!”“được!!!!! nhưng……” Ngọc giơ lên hai cái vé và hỏi nó: “sao lại có tới hai chiếc vé??????”“………” nó chợt cười nhìn thẳng vào mắt Ngọc: “chị không nghĩ còn có người muốn gặp anh ta sao?????”“ý cô là hai bác Ngô?????” Tuấn nhíu mày lên tiếng nói…… cậu vẫn chưa thể xác định được tại sao nó lại làm như vậy……ở trong Hell và sát cánh với nó rất lâu, Tuấn có thể nắm bắt được phần nào suy nghĩ của nó, nhưng chỉ “phần nào” mà thôi……từ khi biết thân phận thật của nó, Tuấn đã không khỏi suy nghĩ về những hành động của nó……không biết bao nhiêu lần nó đã dẫn Hell đi rất xa Hà Nội trong đêm tối, điều này thực sự khiến cậu băn khoăn bởi khi đó, nó chưa từng đề cập tới việc tranh chấp địa bàn ở khu vực khác……dường như nó đang tìm kiếm cái gì đó, cái mà không ai có thể biết được…… “còn ai khác nữa sao?????” nó giả ngây hỏi lại……“Dương Mỹ Nguyệt Hương!!!!!” Ngọc gằn giọng của mình lên: “em định giở trò gì vậy????? Gia đình không phải là một trò đùa đâu!!!!!! Và chị cũng đã nói rồi, có chuyện gì cứ tới tìm chị, đừng lôi mẹ chị vào!!!!!!”“em từng đồng ý với điều đó sao?????” nó mơ hồ hỏi mà đôi mắt hướng ra ngoài khoảng không: “chị nghĩ Dương Mỹ Nguyệt Hương này chịu bỏ qua cho người phụ nữ đó chỉ vì một lời nói của chị ư?????” ……RẦM…… “ruốt cuộc em định làm gì chứ?????” Ngọc đập mạnh bàn đứng phắt dậy quát lên……cô sao ngờ được nó lại nói những lời như thế chứ……“đi hay không tùy vào lựa chọn của chị!!!!!! Em sẽ không ép bất cứ ai cả!!!!!!”“Hương!!!!!” Tuấn ngồi ngoài tuy không hiểu lắm nội dung nó và Ngọc đang đối thoại nhưng có một điều cậu vẫn đang rất bận tâm: “tôi không biết cô định làm gì nhưng tại sao tôi cũng có vé????? Không phải tôi sẽ đi với cô sao?????”“tấm vé đó không dành cho cậu mà là cho người khác!!!!! Người thân thiết nhất với cậu!!!!!”“là sao??????” Tuấn đã ngờ ngợ ra được nó muốn gì nhưng cậu hy vọng là không phải điều đó……“tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ!!!!!” nó nhún vai rồi đứng dậy nói tiếp: “tôi cho cậu toàn quyền quyết định số phận tấm vé đó!!!! Đưa cũng được mà xé bỏ cũng được!!!!!!”“cô……”“đừng nói nhiều!!!!” nó giơ tay chặn họng và nói: “tôi phải đi gặp khách, cậu hãy tự xử lý đi!!!!! Tiện chuyển lời tới mọi người rằng tôi sẽ không quay lại nữa đâu!!!!!” Nói rồi nó cúi chào Ngọc rồi bước thẳng ra ngoài, cánh cửa phòng mở toang và đã có sẵn năm vệ sĩ đứng trước cửa chờ đợi nó ra ngoài……bốn người đi theo nó còn một người ở lại bảo vệ căn phòng của nó……Ngọc và Tuấn đứng thần người trong phòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng khuôn mặt họ thì có cùng một sự biểu cảm……đó là tức giận và mâu thuẫn…… ……………………… “mời tiểu thư!!!!!!” Một người vệ sĩ mở cánh cửa màu đen gỗ mun ra và cung kính mời nó vào, nó gật đầu bước vào không quên dặn cả bốn người đứng bên ngoài……bởi đôi mắt nó đã nhìn thấy người phụ nữ ấy, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó đã đoán ra được người đó là ai qua hình dáng cơ thể…… ……Cạch…… Cánh cửa khép lại……người phụ nữ giật mình quay về phía nó, có lẽ bà ta đang suy nghĩ điều gì đó nên không biết nó đã tới…… “hân hạnh đón tiếp phu nhân chủ tịch Ngô, Trần Lâm Phi Yến!!!!!” Nó thản nhiên nói trong khi đang bước từng bước về phía bà ta, Trần Lâm Phi Yến, người phụ nữ nó vốn không muốn gặp nhưng giờ đây bắt buộc phải gặp……thật không hiểu tại sao bà ta lại can đảm đến mức tự tìm tới nơi này…… “cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện!!!!!” bà Yến khuôn mặt tức giận những vẫn cố kìm nén mà nói một cách bình tĩnh nhất…… Nó cười khểnh ngồi phịch xuống chiếc ghế màu đen của mình, nó chỉ nhún vai nói một cách rất thản nhiên: “người nên nói câu đó là tôi chứ!!!!!! Chẳng phải bà luôn tránh né tôi suốt thời gian qua hay sao????? Tính ra thì nếu không có ngày hôm ấy thì tôi chắc sẽ chẳng bao giờ biết bà là ai!!!!!”“ruốt cuộc cô đã làm gì con trai tôi?????” mất bình tĩnh, bà Yến quát lên……“con trai bà thì liên quan gì tới tôi??????” nó gác chân lên bàn, giơ bàn tay ra trước ánh sáng mà nói với giọng ngạo mạn: “với lại tôi thì có thể làm gì anh ta cơ chứ????? Anh ta là con trai bà cơ mà!!!!!”“vậy ra từ trước tới giờ cô vẫn luôn lấy thằng bé ra làm trò đùa sao???? Cô coi thường tình cảm của nó như vậy ư?????”“………………” Nó im lặng, thật ra thì nó đang ngạc nhiên……những gì bà Yến đang nói là điều mà nó không dự tính đến, thì ra bà ta đã biết được hắn yêu nó……chỉ có điều là tại sao bà ta lại nói như thể đang bị tổn thương????? Chẳng phải điều bà ta muốn là nó rời xa khỏi hắn sao?????? “hôm nay bà tới đây chỉ để nói những lời này?????”“không!!!! Ta tới đây để yêu cầu cô trả con trai lại cho ta!!!!! Nó đã phải trải qua quá nhiều sự tổn thương rồi!!!!!”“ha ha ha!!!!!” nó cười lớn rồi đứng phắt dậy nói bằng giọng chế giễu: “bà nghĩ anh ta đang ở đây ư????? Hình như chính bà đang đánh giá thấp con trai mình thì phải!!!!! một người như anh ta liệu có chịu đứng dưới trướng của tôi????? Mà tôi nghĩ bà là người biết rõ nhất anh ta đang làm gì chứ!!!!!!”“cô……”“tôi chỉ có thể tạo cơ hội cho bà gặp anh ta nhưng hoàn toàn không có khả năng trả anh ta lại cho bà!!!!!” nó nói và quay lưng đi……“cái gì???? Gặp nó ư???? Bằng cách nào?????”“hãy hỏi con gái bà ấy!!!!!” nó mỉm cười nói một câu rất đơn giản……“hỏi……hỏi Ngọc ư?????” Nó ẩn vào một nút trên điện thoại: “tiễn khách cho tôi!!!!!” Bà Yến giật mình bơi câu nói của nó, đang định nói gì đó thì cánh cửa lớn bật mở và bốn người đàn ông mặc áo đen bước vào và tiến lại phía bà ta……bà Yến biết giờ nói gì cũng chỉ là vô dụng, với lại câu nói của nó khiến bà ta băn khoăn……có nghĩa là con gái bà biết cách gặp hắn mà không nói cho hai ông bà…… “mời bà thư phu nhân!!!!!” Bà Yến không còn cách nào khác ngoài việc bất lực nhìn nó rồi bước ra ngoài……có lẽ đây là lần cuối cùng bà Yến nhìn thấy nó chăng????? Vì điều cuối cùng bà nhìn thấy chính là đôi mắt đầy thương cảm của nó……liệu có ai nhận ra rằng bản thân nó đang rất đau khổ không?????? Ngồi một mình trong phòng, nó gục đầu xuống bàn, đôi bàn tay nắm chặt gần như bật máu……đôi môi mấp máy: “cuối cùng vẫn phải như vậy ư???? Mình thực sự ghét điều này!!!!” Bên ngoài kia, một người phụ nữ cũng đang mang một tâm trạng nặng nề, trong thâm tâm bà đang hối hận, bà ân hận vì những gì mình đã làm và vô tình gây nên nỗi đau cho những đứa con của bà……có lẽ bà đang tự hỏi, tại sao những chuyện của thế hệ trước lại phải để các thế hệ sau gánh chịu?????? …………………… “chị Hương!!!!!!!” Nhỏ Chi được nó gọi đến, tự nhiên nhỏ bị tách khỏi Kry và Sag nên cảm thấy vô cùng lo sợ…… “đến rồi à????” nó quay đầu nhìn Chi nói: “có muốn đi gặp mẹ không?????”“dạ?????” Chi giật mình nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc……“từ bây giờ chị sẽ để em sống với dì dưới sự giám sát của những thành viên của Hell!!!!!” nó đan hai tay vào nhau nói mơ hồ: “Kry và Sag sẽ bay chuyến sớm nhất tới Anh vào tối nay, em hãy đi cùng chị tới đó, trên máy bay riêng!!!!!!! Dì Thuyên đang làm công tác ở Anh!!!!!”“chị Hương……em……em……” Chi bất ngờ trước những gì nó đang nói…… Nhưng trong thời gian qua khi bị bắt và bị tra tấn một cách tàn nhẫn, Chi đã nhận ra được Kry và Sag đã trung thành với nó đến mức nào……không phải……nếu dùng từ “trung thành” thì dường như là sai với mối quan hệ giữa nó và những thành viên của Hell…Chi có cảm giác như họ là một gia đình vậy……nhỏ cảm thấy thật hổ thẹn…vì một người mà nhỏ đã phản bội hai người là mẹ và người chị gái……Chi thực sự không muốn bị coi thường, nhỏ không muốn phải đối diện với những con người chân thành kia trong khi bản thân nhỏ thật tệ hại…… “sao vậy??????”“chị Hương!!!!!” Chi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của nó mạnh dạn nói: “em muốn trở lại Úc!!!!! Em muốn tiếp tục theo học ở đó!!!!!”“……………” Nó im lặng, phản ứng của Chi nằm ngoài dự đoán của nó, bởi nó chưa từng nghĩ rằng tâm lý của Chi lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 3 tháng như vậy……nhưng có lẽ nó sẽ có một hướng đi khác dành cho Chi… “chị đồng ý!!!!! Nhưng em có muốn gặp dì không????? Và cả chị gái em nữa!!!!!! có muốn gặp không?????”“…………” Chi im lặng không trả lời, quả thực nhỏ muốn gặp mẹ, quả thực nhỏ muốn gặp chị gái để nói lời xin lỗi……nhưng…… “hãy chuẩn bị đi khi nào khởi hành chị sẽ báo!!!!!”“chị….


Chương 61

60 Ken đưa cho Kry và Sag hai chiếc vé máy bay và chuyển lại những lời nó nói cho cả hai người họ…… “tại sao Hades không trực tiếp tới đây mà lại là anh?????” Kry nhìn Ken chằm chằm hỏi giọng đầy sự phẫn nộ……bởi lẽ khi Hmer trở về đã nói rằng nó sẽ không xuấ...


Loading...

Truyện cùng thể loại

[12 Con Giáp] Hunter

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 29


Thử yêu côn đồ

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 45


Two Faces - Hai Khuôn Mặt

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 28


Sinh Đôi

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 16




Em Vì Ai Mà Thay Đổi

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 34




Ngọn Gió Mùa Thu

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 150