1 Trên con đường ra pháp trường, Diệp Hi nhìn mọi vật trước mắt trong đau khổ : ‘ tại sao? Tại sao cha không rửa oan cho cô? Tại sao em gái lại đổ oan cho cô? Tại sao mẹ kế lại trơ mắt nhìn cô trong ganh ghét? Tại sao người cô yêu lại ôm em gái mình mà sỉ nhục mình? Tại sao công sức học tập rèn luyên như vậy mà không ai tin cô?’ Chỉ chưa tới hai tiếng nữa cô sẽ phải bị xử tử, cuộc sống vào sinh ra tử bao năm nay của cô chưa bao giờ lại trở nên tuyệt vọng như vậy.
2 Trong cơn đau nhức, Diệp Hi mơ hồ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cô chưa chết sao? Hơn 10 phát súng xuyên cơ thể mà vẫn không chết sao? Là Hàn Thiên cứu mình sao? Đôi mắt đen bóng dần dần mở ra, khung cảnh trắng toát của bệnh viện, Cảm giác đau nhức vẫn còn y nguyên, thật sự cô chưa chết? Còn đang mơ hồ với mọi thứ cô nghe được âm thanh bên tai tưởng như quen thuộc mà xa vời, là tiếng của A di: ‘ Tiểu Hi, con tỉnh rồi sao? Làm A di lo lắng quá, con ổn chứ?’ Là Adi nhưng không phải lúc cô 22 tuổi vì Adi không khuyên bảo được cô mà bệnh qua đời sao? Sao Adi lại ở đây? Chẳng lẽ…
Mở miệng ra cô nghe được âm thanh khàn khàn của giọng mình: ‘ Adi, là adi sao? Tiểu Hi nhớ Adi nhiều lắm, adi…’ Bất ngờ trước phản ứng của cô, Adi đưa ôm cô thật chặt: ‘ ngoan tiểu Hi ngoan adi đây rồi, tiểu Hi đừng sợ, có a di đây’ Diệp Hi buông dần đôi tay ra, đôi mắt ngấn nước dần hiện ra, cô nhìn adi thật lâu sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, đây là chiếc điện thoại trước kia ông ngoại tặng cho cô, là món quà cuối cùng cô được nhận, nhớ tới ông ngoại cô lại nhớ đến mẹ, mẹ cô bị những kẻ độc ác hại chết, cô thề cô sẽ báo thù, còn có…
Nhìn vào màn hình Diệp Hi bất ngờ, đó là tấm ảnh cô chụp cùng ông ngoại, Lãnh gia gia còn có … Hàn Thiên nữa, hôm nay cô nhớ lại nhiều kỉ niệm quá.
3 Rời khỏi nhà, cô ngồi trên chiếc roya 457 đời mới nhất, theo tuyến đường lộ đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi có trường đại học kinh tế Z tọa lạc.
4 Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Hi ngâm mình trong bồn nước nóng, mọi việc hôm nay khá thuận lợi với cô, cô chỉ còn ngồi nhà và chờ kết quả, cô không tin với cám dỗ lớn như vậy mà họ không đồng ý.
5 Chìm đắm mình trong suy nghĩ quá khứ, Diệp Hi mông lung suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra trong kiếp trước, cái cảnh cô bị từ chối rồi lúc cô bị đau buồn, Lãnh Hàn Thiên vẫn ở bên cạnh cô cho đến khi cô nói cô yêu Tần Hạo, Hàn Thiên mới bỏ ra nước ngoài sinh sống cho đến khi cô chết mới gặp lại anh.
6 Nghi hoặc nhìn adi, Diệp Hi thắc mắc, có phải hay không là Hàn Thiên đưa cô về? Nhưng nếu là anh ấy thì anh ấy đâu cần phải trốn như vậy? Có hay không anh ấy sợ gặp cô, sợ cô hỏi mà không dám đối diện hay vì vội đưa cô gái kia về mà vứt cô trước cổng? trăm tơ ngàn mối vẫn cứ lò vò trong lòng cô cho đến.
7 Sáu giờ tối, giờ này là giờ mà mọi người bắt đầu nhập tiệc, ngồi tại góc khuất buổi tiệc, Diệp Hi đưa đôi mắt nhìn xung quanh, khu vực này chỉ toàn cậu ấm cô chiêu còn những người có vai vế đang ở tầng trên, hèn gì lúc mọi người nhốn nháo chuyện của cô như vậy mà Lâm Phàm vẫn không xuất hiện mắng cô, thì ra đang mãi giữ thể diện cùng đối tác.
8 Diệp Hi lo lắng, cố rút tay ra khỏi tay Viên Thanh Thanh, cô muốn bỏ chạy không muốn đối diện với sự thật. Nhưng trời phụ lòng người, Lãnh Hàn Thiên đã nhìn qua phía này, thấy anh nhn cô, đôi mắt ấy sự lạnh lung ấy sao quen thuộc mà xa lạ như vậy.
9 Trở về Diệp gia, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối, ba tiếng ở buổi tiệc như kéo dài đằng đẳng làm Diệp Hi mệt nhoài, trên đường trở về, ngồi tựa vào lồng ngực ấm áp của Lãnh Hàn Thiên, cô ngủ thiếp đi mất.
10 Sáng ngày hôm sau, Diệp Hi tỉnh lại, vân vê đôi mắt, những tia nắng lấp ló qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng, xoay người tỉnh dậy, Diệp Hi thấy Lãnh Hàn Thiên ngồi cạnh bên cô, mái tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi ấy khiến cho Diệp Hi hít thở không thong muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy.
11 Sau khi rời khỏi nhà, Diệp Hi đi thẳng đến công ty, mặc dù cô đã giao toàn quyền quản lí cho Ngoi Thừa Ân, cô cũng tin tưởng vào năng lực của anh ta nhưng đó là công ty của Diệp gia, là tâm huyết của ông, cô không muốn từ bỏ tâm huyết của ông lại đi xuống.
12 Diệp Hi vươn tay chỉ cặp nhẫn kia nhưng cũng có một cô gái khác cũng vươn tay muốn chỉ cặp nhẫn kia. Diệp Hi và cô ta bốn mắt ngìn nhau, cô gái kia nhìn đếb Diệp Hi thì ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, ai bảo Diệp Hi ăn mặc lộ ra vẻ không đáng tiền chi, cô ta nhìn Diệp Hi,khinh bỉ nói "Tiểu thư đây, là tôi nhìn thấy trước cô muốn tranh với tôi sao?"
Diệp Hi nhìn cách ăn mặc của cô ta, nhìn ra cũng cí thể đoán đây là tiểu thư một tập đoàn lớn nào đó trong nước.
13 Ôm Diệp Hi vào lòng, Lãnh Hàn Thiên không thèm đếm xỉa tới Quân Việt đang lo sợ nhìn anh, trong mắt anh Quân Việt hay Quân gia đều không đáng để vào mắt, trong mắt anh Diệp Hi là tẩt cả.
14 Trở về đến nhà Diệp Hi không lăn ra ngủ ngay, cô suy nghĩ làm thế nào để Lãnh Hàn Thiên nói thích cô. Cô trằn trọc suốt một đêm đến gần sáng cô mới ngủ được.
15 Bỏ mặc, Lâm gia bỏ mặc tất cả, Diệp Hi bây giờ đã khác xưa, ai tốt với cô thì cô trân trọng, ai ác ý thì cô ác gấp mười lần người đó.
Trong phòng ông ngoại Diệp Hi nhìn những kỉ vật ông để lại mỉm cười.
16 Sau ngày hôm Lâm Phàm trở về, ông ta vẫn thường xuyên gọi cho Diệp Hi, mỗi lần thấy ông ta gọi đến Diệp Hi liền tắt máy, Lâm Vân, Lưu Uyên vẫn thường xuyên đến thăm cô.
17 Từ ngày trở về từ Lãnh gia, Diệp Hi bắt đầu vào công việc của mình, Ngô Thừa Lâm là người giỏi, anh ta quyết đoán trong công việc và thành công trong việc tìm kiếm các đối tác làm ăn mới.
18 Xuống lầu dưới, Lãnh Hàn Thiên chọn một góc khuất để ngồi, không bao lâu sau nhóm lão tam cũng đến, gần sáu giờ, không khí trở nên nhộn nhịp, người người gặp nhau khách sáo cười nói.
19 Lâm Vân tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi, nhìn căng phòng nhỏ được trang trí màu hồng phấn cô miên mang nhớ lại : " Hạo caca, Vân nhi muốn có nhà bự màu hồng, không muốn ở nhà gỗ chật hẹp đâu.
20 Trở về từ bữa tiệc, con sâu lười Diệp Hi lại lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau, Diệp Hi thức dậy thấy Lãnh Hàn Thiên đã ngồi cạnh cô đọc sách, Diệp Hi thấy vậy tiến lại gần anh, Lãnh Hàn thiên phát hiệm cô đã dậy, gấp sách lại : " tiểu Du, em dậy rồi mau đi đánh răng rửa mặt rồi đến công ty.