41 Qua ống kính, nàng thấy quân của Kiện Minh đang nhân cơ hội thừa thắng xông lên mà cắn chặt môi. Không phải nàng không muốn thắng mà nàng sợ rằng sức người không đủ.
42 Thời điểm đoàn người Kiện Minh bước vào trong thành luỹ, Tiết Châu đã được Nhất Minh ôm vào trong lòng phi thân lên cái cây ngoài thành.
Nàng dựa vào người y, tay cầm chắt ống nhòm đảo mắt nhìn khắp thành.
43 Sau hôm gặp gỡ Nhất Kiệt, Hoắc Kiện Minh lập tức phái người đưa Tiết Châu rời khỏi thành trấn âm u. Hắn làm việc rất quyết tuyệt. Mặc cho nghi vấn của nàng, hắn không hề do dự ra lệnh cho hai ám vệ đi cùng nàng, hộ tống nàng trở về nhà gỗ.
44 Căn lều rộng lớn. Màu trắng vải vóc, ánh nến chập chờn lại không dễ bên trong làm cho người ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người ở trong đấy.
Trong lều trướng kia, bóng dáng cường tráng, thon dài ngồi ngay ngắn ở bàn hí hoáy viết viết.
45 Thân hình Nhất Minh chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt nàng. Y thật sự cứ ngỡ mình nghe lầm. Nàng bảo y đánh nàng? Làm sao có thể!
Như biết được suy nghĩ của hắn, Tiết Châu khẽ cười nói:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.
46 Trời đổ tuyết phủ kín cả đường đi. Lộ tuyến của rất nhiều thương nhân và quân lính bị tuyết trắng làm cho chệch hướng. Ấy vậy mà năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, cứ như ông trời đang đổ lệ.
47 Thiên Bảo quận chúa tạ thế.
Tin tức này như bom giật nổ cả Thánh An quốc. Người nghe tin có chút giật mình lại có chút mờ mịt. Căn bản không biết nội tình ra sao lại khiến một tiểu cô nương còn chưa tròn đôi mươi phải chết yểu như vậy.
48 Chiến loạn nội phản dù có trong hoàn cảnh đau thương, tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa cũng phải tiếp tục để đi đến hồi kết thúc. Hai bên triều đình và nội phản cứ tiếp tục giằng co không bên nào yếu thế.
49 Từng tiếng động vang lên trong bóng tối. Khung cảnh xung quanh đều tối đen như mực làm cho người ta không nhìn thấy được gì. Chỉ nghe trong bóng đêm dày đặc ấy vang lên những tiếng "lộp bộp, lộp bộp".
50 Thời gian luôn chứng minh tất cả. Đây là định lý muôn thuở không có gì có thể thay đổi được.
Thời gian không chờ đợi ai, cũng không dừng lại vì bất cứ ai.