Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Breaking Dawn - Hừng đông Chương 18 - Part 2

Chương trước: Chương 18 - Part 1



 

Tôi biết rằng tất cả đã quá muộn. Biết rằng cô ấy đã chết. Tôi chắc chắn là như vậy, bởi vì những nhịp đập cuối cùng đã tắt. Tôi không còn lý do nào để ở lại đây bên cạnh cô ấy nữa. Cô ấy đã không còn nữa. Nên thân hình này cũng chẳng còn níu kéo được tôi, cảm giác điên rồ cần được gần gũi bên cạnh cô đã chấm dứt rồi. Hay "ra đi" là một từ thích hợp hơn. Nó giống như là một lực kéo vô hình kéotôi từ phía đối diện, từ cầu thang từ cửa. Khát khao được đi khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ, chẳng bao giờ quay lại .

"Vậy thì đi đi" anh ta ngắt lời tôi và đẩy mạnh cánh tay tôi một lần nữa, chiếm lấy chỗ của tôi. Tôi cảm thấy như là ba ngón tay lại bị gãy. Tôi điếng người, duỗi thẳng chúng ra, không nhận thức được cái nhói của vết thương. Anh ta đẩy gấp gáp trái tim đã ngừng đập của cô ấy nhanh hơn tôi đã làm.

"Cô ấy không chết", anh ta rít lên. "Cô ấy sẽ ổn thôi". Tôi không còn chắc là anh ta đang nói chuyện với tôi nữa. Quay đi, rời bỏ anh ta với cái chết của mình. Tôi lê bước chậm chạp về phía cửa. Thật chậm. Tôi không thể bắt đôi chân mình chuyển động nhanh hơn nữa.

Nó đây rồi, cuối cùng cũng tới. Đại dương đau khổ. Bến bỏ trở nên quá xa xăm, không thể nhìn thấy khi mà tôi còn phải vượt qua biển nước sôi sục, nóng bỏng không thể tưởng tượng được này.

Tôi cảm thấy trống rỗng một lần nữa, bây giờ tôi đã mất mục đích của đời mình. Cứu Bella đã là mục đích sự đấu tranh của tôi suốt một thời gian dài rồi, và bây giờ thì cô ấy đã không thể được cứu. Cô ấy tự nguyện, vui lòng hi sinh bản thân chỉ để bị cắn xé tơi tả bởi con quái vật non ấy, và cuộc chiến đã thất bại. Tất cả đã kết thúc.

Tôi ghê sợ tất cả những âm thanh phát ra sau lưng tôi, và lê bước xuống cầu thang - âm thanh của một trái tim hấp hối bị ép buộc, cưỡng bức phải đập.

Tôi mong muốn, bằng mọi cách có thể, có một dòng gang thép nóng bỏng chảy tràn trong đầu tôi, để nó đốt cháy bộ óc. Để đốt sạch đi những hình ảnh đềng lại của Bella trong những giây cuối cùng. Tôi sẽ phá hủy bộ óc của mình nếu có thể vứt bỏ được những thứ này - tiếng thét, máu chảy, sự nghiền nát, tiếng lách cách và sự cắn xé của con quỷ mới sinh đã xé toạc cô ấy từ bên trong -

Tôi muốn bỏ chạy hết tốc lực, nhảy 10 bậc cầu thang một lúc và phóng qua cửa, nhưng đôi chân của tôi lại trở nên nặng trịch như thép và cơ thể tôi mệt mỏi hơn lúc nào hết. Tôi lê bước xuống cầu thang như một ông lão tàn tật.

Tôi tạm nghỉ trên bậc cuối cùng, tập trung sức lực để có thể lê bước qua khung cửa.

Rosalie ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, lưng quay lại phía tôi, thủ thì và rì rầm với sinh vật được bọc trong tấm mền trong vòng tay cô ta. Cô ta hẳn phải nghe thấy tiếng tôi dừng lại, nhưng lờ tôi đi, sợ bị ngắt khỏi những giây phút tình mẫu tử ăn cắp được của cô ta. Có lẽ cô ta bây giờ đang vô cùng hạnh phúc. Rosalie đã có được cái cô ta hằng mong muốn, và Bella thì sẽ không bao giờ quay lại để lấy đi sinh vật đó từ cô ta. Tôi tự hỏi nếu như đó là điều con mụ tóc vàng hoe hiểm độc này đã hi vọng từ rất lâu. Cô ta giữ cái gì đó sẫm màu trong tay, và đó là một âm thanh bú mút thèm khát phát ra từ kẻ giết người tí hon mà cô ta đang bế. Mùi máu nồng nặc trong không khí. Máu người. Rosalie đang cho nó ăn. Dĩ nhiên là nó muốn máu người. Còn cho nó ăn cái gì khác được nữa chứ, cái loại quái vật đã tàn nhẫn đã cắn xé, cắt xẻo chính mẹ ruột của mình? Chắc hẳn, nó phải rất thú vị được uống máu Bella.

Sức mạnh quay trở lại với tôi khi nghe thấy âm thanh được cho ăn phát ra từ kẻ đao phủ kia. Sức mạnh và lòng căm thù và sự giận dữ nóng bỏng, rực đỏ rửa sạch đầu óc, thiêu đốt nó nhưng chẳng xóa bỏ được điều gì.

Những hình ảnh trong đầu tôi chính là chất liệu, đang xây dựng nên một địa ngục khủng khiếp, nhưng cự tuyệt việc bị thiêu đốt, phá hủy. Tôi cảm thấy những chấn động làm rung chuyển toàn thân từ đầu đến ngón chân, và tôi không cố để ngăn cản chúng.

Rosalie quá đắm chìm, say sưa với sinh vật đó, hoàn toàn không chú ý đến tôi chút nào. Cô ta đang bị xao lãng, sẽ không thể phản xạ đủ nhanh để ngăn tôi lại.

Sam đã đúng. Cái thứ sai lầm đó - sự tồn tại của nó là trái với tự nhiên, một con quỷ đen đúa, không có linh hồn - có một vài thứ không được phép tồn tại, một vài thứ phải bị tiêu diệt.

Dường như sau tất cả, sức mạnh vô hình không chỉ dẫn tôi ra cửa, mà tôi có thể cảm thấy nó bây giờ đang cổ vũ tôi, giật mạnh tôi tiến lên phía trước. Thúc ép tôi kết liễu nó, tẩy rửa thế giới khỏi cái sinh vật kinh tởm ấy.

Rosalie sẽ cố gắng để giết tôi khi sinh vật đó chết, và tôi sẽ phải đánh trả lại. Tôi không chắc mình có kịp thời gian để kịp kết thúc cô ta trước khi những kẻ khác tới giúp. Có thể có, cũng có thể không. Tôi không quan tâm đến điều đó.

Tôi không quan tâm nếu những người sói, hay cả bộ tộc, sẽ báo thù cho tôi, hay đòi lại từ trên thân thể nhà Cullens sự công bằng. Chẳng có điều gì đáng kể nữa. Tất cả điều tôi quan tâm là công lý của tôi. Sự trả thù của tôi. Cái thứ đã giết hại Bella không được phép sống thêm một phút nào nữa.

Nếu Bella còn sống sót, cô ấy sẽ căm thù tôi vì việc này. Cô ấy sẽ muốn đích thân giết chết tôi.

Nhưng tôi không quan tâm. Cô ấy sẽ không quan tâm cô ấy đã làm cái gì với tôi đâu - người đã để bản thân mình bị giết thịt như một con vật vậy. Sao tôi lại phải để tâm tính đến cảm giác của cô ấy chứ?

Và sau đó là Edward. Anh ta hẳn đang quá bận rộn - điên cuồng phủ nhận sự thực, cố gắng làm hồi sinh một xác chết - để có thể nghe thấy kế hoạch của tôi.

Song tôi không còn cơ hội để giữ lời hứa của mình với anh ta được nữa, trừ khi - và đó không phải là một sự đánh cuộc mà tôi có thể đặt tiền vào - tôi có thể điều khiển được chiến thắng trong cuộc chiến với Rosalie, Jasper và Alice, một chỏi ba. Nhưng ngay cả khi nếu như tôi chiến thắng, tôi cũng không thể ngăn mình không giết Edward. Bởi vì tôi không có đủ lòng trắc ẩn. Tại sao tôi phải để anh ta ra đi sau những gì anh ta đã làm? Có công bằng hơn không - thỏa mãn được không - khi để cho anh ta sống mà không có gì, chẳng còn gì nữa?

Điều đó hầu như làm tôi mỉm cười được, khi được đong đầy bởi hận thù và căm giận, khi tưởng tượng ra. Không có Bella, không còn bọn con cháu giết người nữa, và luôn phải tưởng nhớ về những người thân trong gia đình, những kẻ mà tôi có khả năng hạ gục. Dĩ nhiên, anh ta chắc chắn có thể để họ lại phía sau, cho đến khi mà tôi chưa chạy vòng quanh thiêu đốt họ. Không như Bella người mà cơ thể sẽ không bao giờ còn trở lại nguyên vẹn được nữa.

Tôi tự hỏi nếu sinh vật đó có thể đặt ngược trở lại người cô ấy. Tôi nghi ngờ điều này. Nó cũng là một phần cơ thể của cô - nên có thể thừa hưởng tính chất có thể bị tổn thương của cô ấy. Tôi có thể nghe thấy điều đó trong tiếng đập khẽ của trái tim nó.

Trái tim nó đang đập, của cô ấy thì không.

Chỉ một giây trôi qua, khi tôi đã hạ quyết định.

Sự run sợ trở nên căng thẳng hơn, và gấp gáp hơn. Tôi cuộn người lại, chuẩn bị nhảy vào mụ ma cà rồng tóc vàng đó và xé xác cái sinh vật giết người ghê tởm đó bằng hàm răng của tôi.

Rosalie thủ thỉ với sinh vật đó lần nữa, đặt chiếc cốc rỗng bên cạnh, và nâng sinh vật đó lên không trung để dụi mặt vào má nó.

Tuyệt vời. Vị trí mới tuyệt vời cho đòn tấn công của tôi. Tôi ngả người về phía trước và cảm thấy hơi nóng hầm hập đang biến đổi tôi, trong khi lực kéo tôi về phía kẻ giết người đó ngày càng tăng sức ép, nó mạnh mẽ hơn những gì tôi cảm thấy trước đó, quá mạnh để nhắc nhở tôi nhớ về mệnh lệnh từ Anpha, giống như là nó sẵn sàng đè bẹp, trừng phạt tôi nếu nêu không vâng lời.

Vào lúc đó, tôi rất muốn tuân lệnh.

Kẻ giết người nhìn chăm chú vào tôi qua vai của Rosalie, cái nhìn tập trung, chăm chú hơn tất cả những sinh vật mới sinh nào có thể nhìn như vậy.

Đôi mắt nâu ấm áp, màu sô cô la sữa - giống y hệt màu mắt của Bella. Một luồng run rẩy thình lình dâng lên trong cơ thể, chặn tôi lại, Sức nóng dâng ngập tràn khắp người, mạnh mẽ, dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng đó không giống như là cơn nóng cháy bỏng vì bị thiêu đốt.

Đó là một sự ấm áp rực rỡ và chói sáng.

Mời điều trong tôi được giải thoát khi tôi nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng và mong manh như sứ của đứa trẻ nửa người nửa ma cà rồng đó. Tất cả mọi sợi dây ràng buộc tôi với cuộc sống đã bị cắt ra thành từng mảnh với những nhát cắt đứt, gọn, giống như là cắt ngọt sợi dây nối một chùm bóng bay vậy. Tất cả những gì tạo nên con người tôi, ghi dấu tôi là ai - tình yêu với cô gái đã chết trên lầu, tình yêu với cha tôi, lòng trung thành với đội mới, tình yêu thương với những người anh em khác, lòng căm hận kẻ thù, Gia đình tôi, tên của tôi, bản thân tôi - bị tách rời ra khỏi tôi trong giây phút đó - cắt, cắt, cắt - và trôi nổi, bồng bềnh trong không gian.

Tôi không bị trôi dạt, bị cuốn đi. Một sợi dây liên kết mới giữ tôi lại.

Không phải là một , mà hàng triệu sợi. Cũng không phải là những sợi dây, mà là những sợi cáp bằng thép chắc chắn. Hàng triệu sợi cáp thép trói buộc tôi lại với một thứ duy nhất - với trung tâm của vũ trụ.

Bây giờ tôi có thể nhìn thấy - vũ trụ đang xoay quanh một điểm. Tôi chưa từng nhìn ra sự đối xứng của vụ trụ trước đây, nhưng bây giờ tôi đã thấy, thật rõ ràng, dễ hiểu.

Sức hút trọng trường của trái đất không còn ràng buộc, níu giữ tôi tại nơi tôi đang đứng nữa. Đó chính là đứa bé gái trong vòng tay ma cả rồng tóc vàng đó, đã giữ chặt tôi lại. Renesmee.

Từ trên gác, vọng ra một âm thanh mới. -m thanh duy nhất có thể chạm vào tôi trong khoảnh khắc vô tận này một chốc lát.

Một nhịp đập điên cuồng, gấp gáp- một trái tim đang biến đổi.

 

Loading...

Xem tiếp: Chương 19 - Part 1

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Một Đêm Vợ Chồng

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Tạc Niên

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Số chương: 80