21 • Em buông tay. . . • Chỉ là một lời nói của lý trí. . . . . . . • Chứ chưa bao giờ. . . • Em nhận được sự đồng ý của con tim. . . !!!. . . . . . . . .
22 Chương 19: Lời tỏ tình bất ngờ giữa rừng hoa- Cô chủ, cô làm sao vậy? - Bác Lương Điền thấy Uyển Nhi đang được Vũ cõng trên lưng thì hớt hãi chạy đến.
23 - Thưa chủ thương tôi đã làm cho hai người họ tách nhau ra rồi, hiện tại Uyển Nhi đang giận Hàn Phong. - Bảo Hà lạnh lùng nói, đôi mắt vô hồn nhìn người thần bí đang đứng trước mặt.
24 Album của tôi vừa được ra mắt vào đầu tháng 8 thì đã lọt vào top 3 số lượng album có doanh số được thu mua nhiều nhất, tên tuổi của tôi cũng được nhiều người biết đến hơn.
25 - Ngươi nói sao, Bảo Hà bị bắt rồi à? - Người thần bí nhướn mày hỏi lại. Triệu Tử Hào hoảng sợ, hai tay run rẩy, hai chân sắp đứng không vững nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp:- Ph.
26 - Sao rồi có tin tức gì về tổ chức đó không?Hàn Phong đứng cạnh cửa sổ ánh mắt nhìn xuống dưới ngự hoa viên, gương mặt ẩn hiện ý cười. Vũ đi đến cạnh Hàn Phong rồi nói:- Vẫn đang điều tra hiện giờ chưa có tin tức.
27 - Hàn Phong mau bỏ em ra. - Tôi ngượng ngùng nói, hai tay không ngừng đánh vào cánh tay đang vòng ngang eo tôi. - Không - Hàn Phong dựa đầu vào tóc tôi tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc đang lan tỏa, vòng tay càng siết càng trở nên chặt.
28 Tôi mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều nhòe đi trước mắt tôi. Đầu óc trở nên choáng váng mụ mị, lắc lắc cái đầu cho tinh thần tỉnh táo tôi nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ chỉ để lộ ra nửa gương mặt.
29 - Evant , anh. . . anh nói dối. - Tôi giật mình nhìn Evant như không tin vào tai mình. Evant cười to nhún vai nói:- Tại sao tôi phải lừa em?Tôi nhìn Evant ngờ vực.
30 - Uyển Nhi em đừng có chuyện gì, anh xin em. Hàn Phong ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đầu, đau khổ cúi gằm mặt xuống. Hàn Phong bây giờ trông thật thảm hại, gương mặt lạnh lùng đang hiện lên sự đau khổ, ánh mắt xót xa toàn thân thì trở nên nhếch nhác.
31 Chương 28: Nỗi sợ hãi chưa từng có - Cậu mau ra ngoài gọi Anh Luân đến đây cho tôi. Hàn Phong như phát điên lên gương mặt đen lại khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ.
32 - Đây thưa viện trưởng,- Vị bác sĩ trên tay cầm một ống kim tiêm khuôn mặt sợ hãi nhìn Anh Luân, bàn tay không ngừng run rẩy. - Được rồi, ra ngoài đi.
33 Hàn Phong mở cửa bước vào căn phòng. Bên trong im lìm không môt tiếng động ngay cả hơi thở của hắn cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Uyển Nhi nằm trên giường, cô mặc một bộ quần áo màu trắng của bệnh viện trắng như gương mặt hiện giờ của cô.
34 - Uyển Nhi em ăn chút cháo đi. - Hàn Phong đưa muỗng cháo lên nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất dịu dàng như trong đó chỉ có mình tôi thôi khiến tôi cảm thấy hoang mang hoảng sợ.
35 - Uyển Nhi, hôm nay là ngày được xuất viện, anh đưa em về nhà. - Hàn Phong mở cửa bước vào, theo sau hắn có rất nhiều người. Tôi lắc đầu, từ khi tỉnh dậy đến bây giờ tôi còn chưa nói với hắn một lời nào.
36 Thời gian vẫn đều đều mà trôi qua mấy ngày này Hàn Phong đều ở cạnh tôi chăm sóc rất chú đáo. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng tôi lại như có những chiếc kim sắt nhọn từng chút từng chút đâm vào.
37 - Uyển Nhi, em nhớ ra anh rồi à. Hàn phong thôi xoay tôi, hắn đưa tay chạm vào gương mặt tôi rồi ôm vào lòng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. - Phải. Tôi nằm trong lòng Hàn Phong, một tay đặt lên ngực hắn còn tay kia chạm vào gương mặt cương nghị đã dịu hẳn đi.
38 Mùa hè ở Hà Nội là mùa của những cơn mưa bất chợt. Có lúc nóng như chảy da cháy thịt lại có lúc lạnh đến toàn thân phát run cầm cập thật không biết đường nào mà lần.
39 - Này mèo lười dậy mau đi. - Hàn Phong vừa lay Uyển Nhi đang yên giấc vừa cười vui vẻ mi tâm cũng theo đó mà giản ra- Ưm để ngủ chút. Lúc này mới biết là Hàn Phong đang gọi tôi, lăn qua lộn lại nói với giọng ngáy ngủ.
40 - Chuyện gì vậy? - Hàn Phong nhìn tôi đang bước vào phòng hắn, tươi cười hỏi. - Anie vừa gọi điện cho em. Cô ấy nói em phải quay lại công ty làm việc, John bảo là em là ca sĩ mới nên tham gia nhiều hoạt động chương trình hơn để nhiều người biết đến.