1 Chương 1: Hello, We came back!
Tại 1 biệt thự nguy nga ở
-Why? Why do I have to come Vietnam? I don't want! ( Tại sao? Sao con phải về Việt Nam? Con không muốn!) - Nó hét lên
- Do you think after that troubles , I'll peace of mind to allow you stay here? (Con nghĩ sau những rắc rối đó ta có thể yên tâm để con ở lại đây sao?) - Papa nó
- Dady.
2
Khoảng 5p’ sau thì quản gia nhà nó mang xe tới. Vệ sĩ dàn hàng cúi đầu chào bọn nó:
- Mừng các tiểu thư đã trở về!
- Không cần dườm dà vậy đâu - Nó
Bọn nó đưa hành lí cho vệ sĩ rồi lên xe ngồi.
3
Ba chàng trai với những đường nét rất hoàn hảo làm nên sự riêng biệt của mỗi người. Nổi bật nhất là chàng trai có khuôn mặt đẹp như thiên sứ nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
4 Sau khi mua đủ những thứ cần thiết bọn nó phóng về nhà ngủ một giấc. Vì phải bay từ sáng sớm nên bây giờ đứa nào cũng mệt rã rời. Đang lim dim ngủ thì nó có điện thoại:
- Hello! - Nó mắt nhắm mắt mở trả lời
- Sarah, về Việt Nam thế nào? - Minh
- Anh trai hả? Chán! - Nó
- Chán? Thế em đi chào nội chưa? – Minh
- Hả.
5
Ngồi nói chuyện với Trinh được một lúc thì bọn nó xin phép về vì có hẹn với Tuấn. Khoảng hơn 6’30 bọn nó tắm gội và thay quần áo xong. Vừa bước xuống dưới nhà đã thấy Tuấn nằm dài trên sofa nghịch Iphone 6, thỉnh thoảng lại còn cười toe toét khiến Phương rất ngứa mắt.
6 Như đã nói trước hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó nhập học với thân phận là con nhà thường dân. Thế nhưng…………….
6h30 sáng:
RENG…. . RENG……. . RENG…….
7
- Cool Prince ? -Minh nhếch mép cười đầy thú vị
Nó thì khá bất ngờ về hành động của Minh. Nụ cười như khiêu khích đó đã không còn xuất hiện trên gương mặt anh kể từ khi Minh ’’rửa tay gác súng‘‘ làm thanh niên nghiêm túc.
8 - Wow. . . . . . . . anh Quân giỏi ghê ! Yêu anh Quân nhất! - giọng 1 bé gái vang lên
- Hahaha anh cũng biết là anh giỏi mà. . . . . . - 1 cậu bé đang ngồi bên cạnh chiếc xe đạp 3 bánh, mặt mũi quần áo lấm lem hết nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp lãng tử của cậu
- Xì.
9 GTNV ( mấy người này t/g đã giới thiệu ở chap 2 rồi nhưng vẫn nói lại cho nhớ)
Trịnh Ngọc Châu (18t): Kiêu căng, đanh đá. rất ghét mấy đứa nhà nghèo mà học giỏi, đặc biệt ghét Ngọc Như (lớp trưởng 12A1- lớp nó) nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên, bố là GĐ của 1 công ti đứng đầu , tự xưng là 1 trong 4 đại công chúa của Saken (3 đứa còn lại là 3 đứa bạn của nhỏ) (Ọe)
Hàn Như Nguyệt (18t): Tính cách giống Châu, bố là GĐ chi nhánh ở của tập đoàn nhà nó
Phùng Trâm Anh (18t): Tính cách cũng giống 2 con trên, bố là GĐ chi nhánh ở Thái Lan của tập đoàn nhà An.
10 Đúng như Ngọc Như nói, nhỏ Châu đã lên văn phòng nhà trường đòi kiện bọn nó vì đã hành hung mình (Êu, kinh) Một lúc sau bọn nó được gọi lên văn phòng uống nước chè với thầy hiệu trưởng (t/g: Sướng nhề, uống nước chè với thầy HT cơ đấy) Bọn hắn thì trở về kí túc xá.
11 Sáng hôm sau, 6:15 tại sân bóng
- Thầy ơi~ bọn em đã cố đến sớm rồi mà. Sao thầy không ở nhà ngủ thêm chút nữa? -Vy với đôi mắt long lanh đang năn nỉ ông thầy khắc tinh
- Tôi mà ở nhà ngủ thêm chút nữa thì mấy cô định bao giờ mới đến? Các cô.
12 Sáng hôm sau, bọn nó lại tiếp tục công việc vô cùng vô cùng cao cả của mình đó là. . . . . . . . . . . . dọn dẹp sân bóng. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay bọn nó đến từ rất sớm.
13 - Cô thì nghĩ được cái gì chứ? - HẮn
- Gì cơ? Ý anh là sao? Này, đầu óc tôi không ngốc đến mức không biết mình có bị bệnh hay không đâu. -Nó tức giận
- Oh! Nếu thông minh vậy sao lại để bị bệnh đến mức này chứ? - Hắn trêu
- Hình như tai anh có vấn đề rồi.
14 Tại trường ( Tất nhiên là trong phòng y tế oy. Trong đó mới có kịch hay để xem chứ)
- Này tên điên kia! Sao anh không đi cùng mấy người kia đi, ở lại đây làm gì? -Nó khó chịu
- Hờ.
15 Bọn người nhóm Minh đang uống rượu ở bar Demons thì có một đàn em chạy tới nói:
- Bar Angel đang có đánh nhau ạ. Nghe nói người của bang Sói Xám đến gây sự
Nét mặt của 4 anh cùng lúc bị biến đổi.
16 Phương, An, Vy trở lại trường thì cũng gần 3h sáng rồi. Vì thấy lo cho nó nên 3 nhỏ định vào phòng y tế thăm nó một chút rồi mới về kí túc xá. Nhưng khi vào thì chỉ còn thấy 1 bát cháo đã nguội lạnh trên bàn, giường thì trống không.
17 Tại nhà kho:
- Ê , sao con ranh kia cứ ngủ mãi vậy? Nó không sao chứ? - 1 đứa trong nhóm bắt cóc nói
- Cậu sợ cái gì chứ, nó không chết được đâu.
- Mà chết thì cũng đã sao nào, cùng lắm mình đền cho nhà nó chút tiền là được chứ gì
- Không không.
18 Tại bệnh viện:
- Thế nào? Họ sao rồi? - Phương vừa chạy đến đã hỏi ngay
- Như thì không sao, chỉ ngất đi vì sợ quá thôi. CÒn Mai thì. . . . . . . .
19 Khi Minh và Như đi khỏi thì có 1 đám người mặc đồ đen kéo đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng bệnh của nó. Bọn hắn thì đứng chắn ngang lại như muốn đánh nhau còn bọn nó hoảng hốt, hết nhìn nhau lại nhìn nó đang hôn mê trên giường bệnh
- Các người là ai? Muốn gì? - hắn lạnh nhạt hỏi
- Mong cậu bình tĩnh.
20 Tại t/g có việc bận nên nay mới đăng chap mới được, mọi người thông cảm và đừng bơ truyện nha. Iu nhìu!
-------------------------------------------------------------
Nó nằm viện hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.