1 Chap 1
Giới thiệu nhân vật
Ngụy Tuấn Kiệt:(27t)là một vị bác sĩ, giáo sư trẻ tài ba, với tính cách lạnh lùng, kì lạ, và tài năng, công việc của anh đa số là nghiên cứu về não người và là một trong những người có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh quái ác về não.
2 Trở lại không thấy con gái đâu, mẹ cô sốt ruột, lòng như lửa đốt, linh cảm có chuyện bất an.
-Tiểu hạ, con đi đâu thế con biết mẹ lo lắm không?
-Mẹ, tiểu Hạ bất hiếu mong ba mẹ tha lỗi cho con, số phận con ngắn ngủi, không chăm sóc được cho ba mẹ, còn phải để ba mẹ lo lắng cho con, một thời gian nữa con ra đi rồi con lo cho ba mẹ lắm.
3 -Hả…. đây là……bác sĩ là chú?? - cô ngạc nhiên nói không nên lời.
Anh ta nhíu mày, ba mẹ cô thì thật sự sốc trước cách xưng hô của con gái mình.
- Này! tiểu Hạ con xưng hô gì lạ vậy, bác sĩ đây cũng còn rất trẻ sao con lại gọi bằng chú??? - mẹ cô.
4 Đang lang thang thì cô chợt đâm đầu vào một người.
-Á…. xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi,xin lỗi!
-Anh không sao, em không cần hốt hoảng vậy đâu-người đó nắm lấy tay cô
-Huy Khải!
-Anh đến thăm em, sao tay em lạnh dữ vậy?em không khỏe chỗ nào hả?
-Không em đang suy nghĩ chút việc thôi, không có gì đâu anh.
5 -Bác sĩ……………bác sĩ-cô yếu ớt gọi.
-Tiểu Hạ con gái của mẹ-mẹ cô buồn rầu.
-Mẹ…. . mẹ con bị gì vậy, đầu con đau quá, sao con không nhớ nổi chuyện gì hết vậy?
-À, con không sao đâu,chỉ là con bị ngất, bác sĩ Ngụy đã cứu con.
6 -Du Minh Hạ! ngủ rồi đó à? vậy mà nói là khó ngủ, chẳng phải bây giờ em đang ngủ rất ngon đó sao? em thật đáng yêu-anh khẽ thì thầm
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, bữa nay chắc ba mẹ cô bận rộn chuẩn bị cho cô nên về, anh ngồi xuống ghế,khoanh tay ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang co người lại, đôi mắt nhắm với hai hàng mi cong, đôi môi khẽ cười hình như là cô đang mơ một giấc mơ đẹp.
7 4. 00 sáng.
Cô gái nhỏ Mình Hạ vừa thức giấc, đêm qua cô thức đến 2. 00 sáng mới vừa ngủ được có bao lâu, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi lo lắng chuyến đi này đi rồi còn quay trở về nữa hay không? Cô rất sợ, rất sợ mất đi một thứ gì đó.
8 Đất nước xinh đẹp là khởi đầu mới của chúng ta, nơi đây có anh, anh sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em.
Trong suốt quá trình bay anh vẫn luôn theo dõi cô, nhìn cô mệt vậy lòng anh xót lắm bây giờ chỉ có thể làm chỗ dựa cho cô nghỉ ngơi.
9 Anh dắt tay cô đi vào,nhưng vì sân quá rộng nên quãng đường đi hơi lâu một tí, vừa đi anh vừa nói với cô.
- Từ nay em sẽ ở đây, anh chàng lúc nãy là Will phụ trách nấu ăn, dọn dẹp,.
10 Bây giờ cô và anh đã ăn xong, rãnh rỗi cô bèn nói với anh
- Bác sĩ, anh dẫn em đi xung quanh chơi nha?
Anh không nói gì, đứng dậy và kéo cô đi. Phải nói xung quanh đây rất là thoáng, cô rất thích những nơi như thế con người của cô lúc nào cũng yêu thích sự thơ mộng, được sống với thiên nhiên.
11 Như thường lệ mọi ngày anh vẫn thức rất sớm, ở ngôi nhà này mọi người đã quen hết với giờ giấc của anh nhưng hôm nay Will đã chuẩn bị buổi sáng xong nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh xuống cậu liền đi lên phòng gọị anh dậy.
12 - Mẹ……………. mẹ…………. mẹ ơi…………………- Minh Hạ vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng hét của anh.
Con người bác sĩ tuy bề ngoài có vẻ khó tính làm người ta phải sợ, nhưng qua sự tiếp xúc bấy lâu cô cảm nhận được sự trống trải trong lòng anh, anh thuộc tuýp người không thích nói nhưng lại để những chuyện buồn vào trong lòng, anh thà chịu đựng một mình chứ không muốn ai thấy được đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một con người yếu đuối.
13 Em cứ ngỡ anh luôn mạnh mẽ như thế, nhưng em đâu có biết rằng trong trái tim anh đang có những khoảng lặng và nỗi đau vô hình đang lẩn quanh cuộc sống.
14 Chiếc xe chạy đi, thấp thoáng xa xa bên đường là những cánh đồng hoa rực rỡ mà cô yêu thích, anh quay sang đã thấy cô ngủ đi những cọng tóc xõa xuống khuôn mặt như thiên sứ của cô, nhìn cô nhưng lòng anh lại suy nghĩ miên man.
15 Ở nơi đây Will rất rành về đường xá, bây giờ cô đang được cậu ấy chở đi mua đồ, Will thật thú vị nhưng nói cũng rất nhiều trên đường đi cậu cứ nói đi nói lại mãi bên tai cô về đồ ăn, quần, áo,….
16 Cứ từng ngày trôi qua mọi việc cô dự định làm cho anh vẫn không ai biết được, ngày mai đã là sinh nhật của anh rồi. Minh Hạ ngước mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng sau bao nhiêu cố gắng mũi đan cuối cùng cũng đã xong, trên tay cô là một chiếc khăn choàng đó là món đồ mà cô hi vọng sẽ mang lại ấm áp cho anh, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và áp nó lên mặt cô như muốn cảm nhận điều gì đó.
17 “ Thưa bác, con biết bác vẫn luôn tồn tại ở đây, vẫn luôn âm thầm quan sát anh Tuấn Kiệt và hơn hết con biết rằng bác đang lắng nghe con nói. Trong cuộc đời của con phải đối diện với cái chết không phải là điều tồi tệ nhất mà con phải cảm ơn nó vì đã mang anh Tuấn Kiệt đến bên cạnh con, anh ấy chính là một vị thần mà ông trời đã ban xuống để chăm sóc cho con và đó là một điều hạnh phúc nhất đối với con.
18 Hôm nay có nhiều điều thật bất ngờ mà, sáng sớm là ăn sáng dưới vườn bây giờ là đi đến một nơi bí mật gì đó. Anh từ trong nhà bước ra điều làm cho người ta chú ý nhất đó là trên cổ anh mang chiếc khăn choàng mà cô tặng anh vào tối qua, trên xe cô cứ ngồi nhìn anh mà mỉm cười.
19 Sau khi ăn trưa Tuấn Kiệt dẫn Minh Hạ đi dạo, gần đó có một bãi cỏ tương đối rộng anh thả mình nằm xuống dưới đó rồi ra hiệu bảo cô cùng nằm xuống. Trời đã có một chút nắng góp phần nào sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh cộng thêm có hương hoa thoang thoảng đâu đó tạo cho con người cảm giác thật dễ chịu, những lúc được gần bên anh cô thấy thật an toàn, thoải mái nhưng có một chút gì đó gọi là thẹn thùng và thích thú rất khác so với lúc ở cạnh Huy Khải.
20 Đúng là một cái duyên khéo sắp đặt đã lâu, mười mấy năm trước cô gặp được mẹ của anh, “ta gặp nhau” đã đưa Hạ gặp Kiệt nhưng tưởng chừng như lạc mất nhau rồi số phận của họ lại tiếp tục kéo dài trong tình trạng là bác sĩ và bệnh nhân.