1 - Két. . . két. . . Rồi tiếng quát tháo của tài xế xe : - Này, lão già! Bộ muốn chết à? - Xin lỗi. . . - Hừ! Lẩm cẩm quá thì đừng đi ra đường. Ngồi ở nhà cho con cháu chăm sóc đi.
2 Mặt trời đã đứng bóng rồi, dậy đi thôi bà chị lười biếng. Lạc Vy kéo tấm chăn Lạc Đình đang quấn trên người ra: - Ngủ gì thấy sợ. Đến giờ cơm trưa luôn rồi.
3 – Chị Hai! Chị chuẩn bị xong hết chưa? – Xong từ lâu rồi, đợi mày nhắc à. Lạc Đình trả lời nhưng không quay đầu lạị. Lạc Vy sà xuống bên cạnh, cô quan tâm khi thấy Lạc Đình đăm đăm nhìn vào khoảng không.
4 Sau một đêm trằn trọc với nhiều suy nghĩ và tính toán, Lạc Đình thức dậy với trạng thái mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng tươi tỉnh, vì hôm nay phải đến "Hoàng Nguyên" xin việc mà.
5 Lái xe vào sân, Bách Nguyên mở cửa bước xuống. Nhìn anh mạnh mẽ và rất ấn tượng trong bộ đồ thể thao. Giao khen: - Cậu Nguyên hôm nay lạ quá! Bách Nguyên nhướng mày: - Lạ là sao? - Cậu đẹp trai hơn và có sức sống hơn.
6 Bước thẳng về phòng. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt Bách Nguyên là bình hoa bách hợp ở góc bàn. Màu trắng tinh khôi của hoa chợt làm lòng anh dịu nhẹ đi. Một cảm giác hạnh phúc lan khắp phòng.
7 Rời khỏi chỗ trọ của Lạc Đình, Bách Nguyên đón tắc xi về nhà. Trên đường về, anh nhận điện thoại của Quốc Trung. – Alô. – Mày không có ở nhà à? – Chính xác, tao đang ngồi trên tắc xi về nhà.
8 ''Hù. . . '' Lạc Đình quay lại trề môi: – Dẹp trò đó đi. Tao thấy mày ngay từ ngay đầu hẻm rồi, con quỷ. – Trời! Lợi hại thật nha. Mày ở trong nhà sao nhìn thấy tao? – Vậy mới hay.
9 ''Boong boong. . . boong boong. . . boong boong. . . '' Sau ba tiếng chuông cổng thì Lạc Đình thấy Giao đi ra. – Chị Giao! – Ủa, cô Đình! Hơn tuần rồi không thấy cô ghé qua thăm ông? Ông nhắc cô luôn đấy! – Em biết mà, nên hôm nay em ghé nè.