Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé Chương 23. Valentine

Chương trước: Chương 22. Hiểu Lầm- Chăm Sóc



Mấy hôm trước, anh có nghe Long kể việc nhỏ giận cậu. Aiii, sao mà chúng nó yêu đương phiền phức thế nhỉ, giận hờn giận hờn. Rồi vài ngày sau cậu xin nghỉ vì bệnh, anh đến nhà cậu thì thấy cậu đang làm ổ trên giường 1 cục, kêu mãi không trả lời làm anh muốn rớt cả tim ra ngoài. Cậu lờ đờ mở mắt ra nhìn anh, anh đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ có thể chiên đc trứng gà. Anh gọi bác sĩ của gia đình anh đến khám cho cậu, sốt 41 độ. Anh không hiểu nổi thằng nhóc này làm j mà sốt chết người thế này chứ. Hỏi ra mới biết do cậu trúng nắng, mệt mỏi. Trúng nắng? nó làm j mà trúng nắng chứ. Anh mua thuốc cho cậu, mua cho cậu ít cháo.

-Long, mày làm j mà trúng nắng?- anh hỏi khi cậu đang uống thuốc

-em… đến nhà Hy tìm cô ấy, nhưng cô ấy không chịu gặp, rồi em đứng chờ- cậu tl

-mày đến buổi trưa à?- anh nhíu mày

-dạ, tranh thủ nghỉ trưa em đến- cậu

-giữa trưa đứng ngoài đường chờ lun à- anh

Cậu không nói j, chỉ lặng lẽ buồn buồn. Đúng là cậu đứng ngoài đường chờ nhỏ, đứng đc 3 ngày thì sốt li bì, cậu không dám ngồi trong xe, có j nhỏ đi ra là cậu chạy lại tóm liền. Cậu từ nhỏ rất dễ bệnh, nên ba mẹ chăm rất kĩ. Bây giờ lại đứng ngoài trời 3 buồi trưa nắng hè này với lại do buồn nên ăn ngủ không yên, thức khuya dậy sớm nên mới sinh bệnh.

“ Sao lúc này ai cũng sốt hết vậy nhỉ”- anh nghĩ. Ai kia cũng mới vừa hết sốt, sụt 4 kg , gầy quá trời quá đất, làm anh xót gần chết!. Còn thằng nhóc này làm anh ngày nào cũng phải mang cơm đến cho nó.

**********___________***********

Mấy tháng sau….

Nó và nhỏ đang học năm 3, như vậy cũng có hạng trong trường rồi đó nhá!!!! Nhỏ và cậu bây giờ ngọt ngào lắm, cứ chàng chàng thiếp thiếp suốt cả ngày. Nhìn nhỏ vui vẻ hạnh phúc như vậy nó cũng vui theo. Nghĩ lại mình… haizzz! Chẳng dám nói với người ta 1 tiếng, cũng chẳng hỏi j. À mà hỏi j chứ? Không may người ta đơn giản xem mình là em gái thì ngại chết, rồi sẽ khó nói chuyện hơn. Đôi khi nó cũng nghĩ là anh cũng có tình cảm với nó nhưng nó nghĩ anh hòa nhã như vậy thì đối xử với ai cũng như nhau thôi, nên lời muốn nói cũng nuốt vào bụng.Nó yêu anh- đúng, cũng chẳng biết là yêu từ lúc nào cơ đấy! Nó yêu anh từ những chuyện nhỏ xíu, yêu cái cách anh quan tâm nó, yêu ánh mắt dịu dàng của anh khi anh nhìn nó. Tính ra nó với anh cũng biết nhau lâu rồi nhỉ? Nhưng đến cả số đt của nhau cũng chả biết là số mấy. Nó không thường gặp anh, nó có chút nhớ. Nó cũng chưa nói cho nhỏ biết chuyện này, nó … không biết nên nói thế nào nữa. Ai ya, khó nghĩ quá….

Anh thì khác, anh rất thoải mái, anh đối xử với nó là tận tình chăm sóc nhưng sao cô nhóc này mãi không hiểu vậy chứ, anh đã chúng tỏ cho nó thấy mà. Lần đầu biết yêu 1 người con gái, ngày nhớ đêm mong vậy mà cô cứ lơ lơ sao ấy.Anh chưa đủ thực lực à?! 2 người già ở nhà cứ hối thúc anh quá đi làm anh chẳng biết xoay sở như thế nào. Giang hồ hay nói “ từ từ thì cháo mới nhừ” không phải sao? Nhưng mẹ anh lại vả vào đầu anh mà nói “ sao tôi có đứa con ngu vậy chứ, mày chờ cháo nhừ thì mày ngủ gục mất rồi co à, đứa khác nó vào lưỡng mất nồi cháo của mày thì sao đây, con ơi là con”. A, mẹ nói cũng phải nhưng không có cơ hội nói, đến 1 cuộc hẹn hò uống nước riêng đơn giản còn chưa có, nếu có thì cũng đi chung với 2 con người kia,số đt cũng không, tình hình thì chỉ trông vào thằng em moi từ vợi iu của nó, thiệt khổ mà. Mà đc cái là mẹ nó rất thích anh nha, bà hay thiệt, nhìn là biết anh để ý con gái bà liền. Bác gái ơi, bác hay quá đi đó mà….

********

*****

Anh quyết định hôm nay phải rủ nó đi chơi mới đc. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì hôm nay là… Valentine mà!

7h30, anh lái xe đến trc nhà nó, bấm chông…

Nó ra mở cửa, thấy anh thì giật mình rồi lịch sự mời anh vào nhà. Mẹ nó lúc nào cũng cũng vui vẻ chào đón anh, còn nó thì… chẳng có biểu hiện j. Sau màn chào hỏi:

-con đến chơi à?- mẹ nó

-da, thưa bác, con đến… um… tính rủ Vy đi chơi- anh hơi ngại

- vậy à. Vy, ra đây bảo cái này- mẹ nó kêu nó

Nó trong phòng bước ra, ngồi kế mẹ nó

-dạ?- nó hỏi

-Quân đến rủ con đi chơi, con vào thay đồ đi- mẹ nó nhìn nó

-sao con phải đi?- nó hỏi lại 1 câu khiến mẹ nó và anh chưng hửng

-con bé này, Quân có ý tốt mời con đi chơi mà còn nói vậy nữa, đi thay đồ đi- mẹ nó thúc

Nó nhìn mẹ thân iu, dẫu môi lên rồi bỏ vào phòng thay đồ

-con bé nó mắc cỡ đấy. Dù nó có sắt đá đến đâu chăng nữa thì nó cũng chỉ là 1 đứa con gái- mẹ nó nhìn anh khẽ cười nói.

-dạ, con biết thưa bác. Vy không phải khó gần như bên ngoài mọi người thấy ạ- anh cũng vuốt theo

-uh, bác cũng muốn tạo điều kiện cho 2 đứa, nhưng như thế nào thì còn tùy vào con bé. Bác chỉ có mình nó, bác mong nó hạnh phúc- ánh mắt mẹ nó trở nên tràn ngập iu thương

-dạ, con sẽ không phụ lòng bác- anh nói chắc nịch

-vậy đc, bác tin ở con- mẹ nó nói- mà nhà con có biết chuyện của 2 đứa?

-biết ạ, ba mẹ con rất tôn trọng quyết định của con, với lại 2 người cũng không cần chuyện môn đăng hộ đối j cả thưa bác- nhìn mẹ nó, anh nói

-vậy thì tốt quá- mẹ nó cười

Nó đi ra, vẫn là áo thun và quần jean đơn giản nhưng tóc thì xõa ra nha. Anh thích!

Anh và nó ra xe, anh chở nó ra 1 bờ sông, hai người ngồi xuống 1 băng ghế, anh hỏi nó:

-em có hay đi chơi valentine không?

-lúc trc năm nào cũng đi với Hy nhưng năm nay nó đi với tình yêu của nó rồi- nó nói

-không sợ hiểu nhầm à?- anh nhướng mày hỏi nó

-không sợ. Mà anh có đi không?- nó hỏi anh

-à, anh từ xưa tới giờ… chưa đi lần nào- anh nhìn nó cười

-oh, sao lại rủ em đi?- nó hỏi

-vì anh ở nhà, em cũng ở nhà nên… 2 đứa mình đi chung là phải rồi- anh cười cười nói với nó

-trời, vậy mà cũng nói nữa- nó làm động tác bái phục

-haha- anh cười- em dễ thương quá- véo vào má nó 1 phát. Cảm giác trơn mịn thật muốn hôn vào -a, anh chơi xấu- nó đánh vào vai anh. môi tay xoa xoa má

-hahhaha- anh cười lớn hơn, vừa né bàn tay của nó

-anh còn cười nữa à, không đc cười nữa- nó bặm môi

-uh, haha, không cười nữa- anh nắm lấy bàn tay nó, ngăn nó đánh típ

Nó lập tức dừng lại, rồi ngại ngùng rút tay lại chống xuống ghế, cuối mặt xuống đất lấy mũi giày di di xuống đất. Anh thì nhìn nó cười cười, thậti u chết bộ dạng này của nó mà!

Sau đó anh gửi xe, 2 người ta bộ tàn tàn nói chuyện. Anh mua 1 cặp móc khóa rồi cho nó 1 cái. Khoảng 9h anh đưa nó về….

Trước cổng…

-Anh về đi, cảm ơn vì buổi hôm nay- nó nói với anh khi đã xuống xe

-uh, em vào nhà đi rồi anh về. Ngủ ngon- anh

-ngủ ngon- nói rồi nó quay lại mở cổng vào nhà.

-Vy này, em xõa tóc trông… rất xinh- anh gọi nó nói

-à, cảm… cảm ơn- nó ngại ngùng vén tóc ra sau tai

Anh nhìn nó vào nhà xong mới khởi động xe về, trong lòng vui vẻ hết sức. Chợt nhớ lại điều j đấy thì đập… tay vào vô-lăng rầu rỉ. Thì ra anh ấy quên xin số đt của nó. Còn nó thì cười tủm tỉm nhìn cái móc khóa, rồi nóng mặt nhớ lại cái véo má lúc nãy rồi cái nắm tay vô ý nữa. Hôm nay, nó rất vui…

Loading...

Xem tiếp: Chương 24. Tốt Nghiệp- Đi Làm

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?



Không Có Kiếp Sau

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ

Số chương: 50


Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 50


Cô Dâu Của Thiếu Gia

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11