21 “Có phải tôi đang mơ?” – Hắn lẩm bẩm.
Véo nhẹ vào má cảm thấy đau. Hắn khẳng định đây là đời thực. Sự việc vừa rồi không phải là một giấc mộng. Ai mà ngờ chứ, ai mà ngờ được rằng con người ấy lại vừa nói chuyện với hắn cơ chứ.
22 Khi tất cả đã ra ngoài, khoảnh khắc hai mép cửa vừa ôm nhau chặt khít, nhịp gõ tay lên bàn của ST00 lúc thưa lúc nhặt nãy giờ bỗng dừng dừng lại nhường chỗ cho cái không khí yên ắng, tĩnh lặng.
23 Khuôn mặt ấy từ từ quay sang hắn, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người đó không ai khác, chính là Vinh Thế Hiếu, gã cảnh sát phá rất nhiều vụ trọng án được tivi đưa tin nhiều ngày qua.
24 Một tuần sau đó, mọi việc cũng đã xong. Tổng hợp lại thì theo kết quả điều tra lần này có ba đối tượng thuộc những cấp thấp nhất trong băng là người của Khang tóc đỏ, tên đại ca đã chết trước đó không lâu.
25 Thời gian sau đó, được sự cho phép của ST00, ngoài việc quản lý khu, hắn còn phụ giúp ST0 kiểm kê sổ sách của khu. So với hồi ở khu phía nam thì bây giờ công việc làm ăn khu trung tâm đa dạng hơn nhiều, vì thế doanh thu có sự chênh lệch rất lớn.
26 Vài ngày sau, trên mặt báo An Ninh xuất hiện dòng tít “Vụ mất tích đầy bí ẩn của Thượng tá Vinh Thế Hiếu” mặc dù theo như tai mắt của bọn hắn thì phía cảnh sát không hề tiết lộ tí ti ông cụ nào về thông tin trên cho cánh báo giới.
27 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới nháy mắt đã lại tới ngày giỗ của Khánh. Cũng như các năm trước, cứ đến mốc thời gian này, hắn lại xin phép nghỉ một ngày.
28 Vài ngày sau, tại xưởng ma túy.
Hắn đang cặm cụi xem một cách chăm chú các kỹ thuật viên điều chế thuốc thì Hoàng KT ở đâu lù lù tiến đến vỗ vai thì thầm:
- Tới đây.
29 BT2 đang có việc ở Đà Nẵng, chú liên lạc với cảnh sát địa phương ở đó cho người truy bắt BT2. Còn về BT1 với ST00 thì lúc tối cháu thấy hai gã đó có tham dự đại hội mà.
30 Lại hơn một tuần trôi qua, kết quả tìm kiếm vẫn nằm ở con số không. Chẳng ai nói gì nhưng có lẽ trong thâm tâm mọi người đều quá mỏi mệt. Nhiều anh cảnh sát phờ phạt, mắt đầy gân máu trông hết sức tội nghiệp.
31 Bức tranh gì? – Trước câu từ chẳng dễ hiểu chút nào của hắn, chú nhíu mày thắc mắc.
- Cháu nhớ ra rồi. – Ngừng ba nhịp thở hắn vội nói tiếp. – Chú có nhớ lúc mới vào phòng khách cháu tự dưng đứng sững lại hay không?
- Ừ, rồi sao?
- Khi mới bước vào, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cháu, cháu cố gắng định nghĩa nó nhưng không được.
32 - Trác Nguyên.
- Ng… em gọi anh có chuyện gì à? – Nhớ lại chuyện “bật tắt loa ngoài”, hắn vội phanh gấp tên cô nàng trước khi thốt ra.
- Có chuyện cần gặp, ba mươi phút nữa, chân cầu bờ tây Khánh Hội.
33 Sau cuộc gặp gỡ với Trác Nguyên, hắn trở về và kể lại mọi chuyện cho chú nghe. Cũng như hắn, chú chăm chú ngồi nghe với nét biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
34 Trở về, không những không vui mà trái lại lòng hắn còn xuất hiện một loại cảm giác có phần tiêu cực khác. Một loại cảm giác khiến hắn có phần khó chịu.