21 Máy bay trở nên hỗn loạn.
Tôi đau, đau thật. Nhưng méo nào tôi lại không ngất đi. Cứ thế mà nắm quằng, nằm quại. Nhìn lên tôi thấy sắc mặt Thiên Tường nhợt nhạt lắm, khó coi nữa, lo cho tôi chăng?
Bế thóc tôi lên, hắn hất mặt cho kẻ vừa tông tôi đi theo.
22 Hạ Vy tắm rửa sạch sẽ thì bước ra. Cô tò mò lắm. Chẳng biết cái lí do bi diệu nào khiến Thiên Tường động kinh như vậy. Vừa mở cửa cô đã te te chạy đến bên cậu.
23 Gián: Mấy hôm giờ Gián bận việc viết kịch bản cho lớp dự thi cuộc thi 20/11 của trường nên không post truyện. Rồi viết kịch bản xong thì bấc trắc với vần đề tài khoản huhuhu, tui khổ quá mà.
24 Gần, gần, càng lúc càng gần. . .
Tôi chỉ có thể cảm nhận rằng, một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm trên môi. Người run bần bậc. Khẽ nhắm mắt tận hưởng. Cái thứ âm ấm đó, cảm nhận được rồi thì tôi có cảm giác như mùi kẹo, thơm lắm! Ngọt lắm! Càng lúc càng tham lam mà không muốn rời.
25 Trước quán bar.
Tôi bước vào, theo sự chỉ dẫn của vài tên bảo vệ, chả mấy chốc đã tìm ra được Trang Ly. Con nhỏ say mèm, nắm dài trên ghế thật khó coi.
26 Sáng nay tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày của một học sinh, kim đó là cuộc sống của một cháu dâu nhà giàu. :v
Quy trình thì vẫn như mọi ngày, nhưng khác cái là Thiên Tường chẳng cáu gắt với tôi nữa, thay vào đó là quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng lắm.
27 Ngày qua ngày. Khỏi phải nói tôi và hắn cũng tình cảm mặn nồng chết đi được. Không cãi vả nhau nữa thay vào đó là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Kiểu như một ngày tôi và hắn mà không gặp nhau, thậm chí là vắng nhau tí xíu thì cả hai cũng cảm thấy khó chiệu rồi đi tìm đối phương làm rối reng hết cả lên.
28 Thiên Tường hết nhìn tôi lại sang nhìn thầy bằng đôi mắt khó hiểu rồi đên lạnh lẽo. Tôi tự nhiên lại cảm thấy sợ, chả biết tui sợ là vì điều gì? Ánh mắt cậu ta chăng?
Nói thật, ngay lúc này đây tôi chả dám nhìn thẳng vào cậu ấy, nó như muốn thiêu đốt người đối diện vậy.
29 Chúng tôi trở về buổi tiệc, từ lúc vào tiệc tới cuối tiệc tôi không gặp thầy nữa. Nghe đâu công ty có biệc bận nên thầy về rôi. Tôi thì vào đó, Thiên Tường đi đâu tôi đi theo đấy, tiệc cũng tàn nhanh, và là vì có tôi nên chúng tôi đi thẳng về nhà.
30 Nhận được tin nhắn của Trang ly tôi vội sang nhà nhỏ ngay. Nhỏ bị bệnh. Ba đi công tác và vì ở riêng nên không ai chăm sóc, nhỏ chỉ còn có tôi thôi. Hôm nay tôi qua trông.
31 Tôi đứng chống tay vào cửa nhìn Trang Ly mà nhếch mép cười.
Chuyện, tôi đến được đây là điều không thể tưởng, chính bản thân tôi còn không tưởng được cái quái gì đã xảy ra với mình.
32 Thiên Tường ném tôi vào xe rồi lái đi với vẻ khó chịu. Tôi cũng chẳng thèm nói gì. Chẳng thèm giải thích thêm gì, tôi lặng thinh.
Đến lúc cậu ta không chiệu nổi thái độ dửng dưng của tôi nữa thì thắng gấp xe.
33 Hạ Vy, dậy! Sáng rồi! Dậy mau.
Tiếng Thiên tường văng vẳng bên tai khiến tôi không tài nào ngủ thêm được. Tôi thề với trời đất rằng nếu hắn không phải bạn thân tôi thì tôi đã tấn cho vài tấn mà văng ra ngoài kia rồi!
Bực dọc ngồi dậy, mắt tôi còn nhắm nghiền.
34 A. . . !
Tôi la điếng, bởi Thiên Tường đang nắm chặt cổ tay tôi lôi đi.
- Thả ra đi, đau quá!
Thiên tường buông tay, sắc mặt tôi bức bối.
- Cậu có biết như vậy là vô cùng xấu hổ với Bảo Phong không? Đùng đùng đến kéo tôi đi, chưa một câu nói với người ta.
35 - Tôi thích em_ Lâm Phong nhè nhẹ nói.
Hạ Vy đứng lặng im, bởi lẽ. . . ngay lúc này cô không biết phải nói gì nữa!
Lâm Phong tiếp lời.
- Liệu em có biết ngay lần đầu gặp mặt tôi đã thích em.
36 Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ vậy! Chỉ biết ôm đầu lắc nguầy nguậy. Tôi chẳng dám tin vào lời Trang Ly nói.
" Vì cậu là vợ tôi!"
" Tôi thích cậu!"
" Ngày mai.
37 ~3 năm sau
~Giám Đốc tập đoàn DFLOW là một chàng trai 20. So với chức vụ thì có lẽ anh còn quá trẻ, nhưng không ai có thể phũ nhận một điều rằng. Anh rất xuất sắc, sỡ hữu một cái đầu vô cùng nhạy bén cùng tài năng của mình mà từ tập đoàn thứ tư trên thế giới nay đã vươn thứ hai và có nguy cơ leo lên số một vào ngày không xa.
38 Chuyện gì đang xảy ra đây? Dường như khuôn mặt này. . . Là của vợ tôi.
Không tin vào mắt mình nữa! Tôi đưa tay dụi mắt.
Lần một.
Lần hai.
Rồi lần ba.
39 Kể từ ngày tỉnh dậy thì tôi sống hạnh phúc lắm! Thiên Tường cũng hay mang tôi đến công ty, nhân viên thấy tôi thì cứ tỏ ra ngưỡng mộ rồi ganh tỵ í. Vì sao chứ? Vì chồng tôi là một soái ca cơ mà.
40 Chiếc điện thoại tôi rơi xuống sàn. Vỡ choang.
Tôi vừa nghe gì? Là thằng nhóc đó lừa tôi đúng không? Vũ Thiên Tường. . . sao có thể. . . tai tôi ù đi.