Bạn Gái Của Iceboy Chương 30.3: Lần Đầu Gặp Gỡ (tiếp).
Chương trước: Chương 30.2: Lần Đầu Gặp Gỡ (tiếp)
.
.
Minh Trang lăn lộn trên giường một lúc lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc, tâm tình cũng khá lên rất nhiều, những chuyện xảy ra hôm qua chỉ còn lại vài mảnh vụn miễn cưỡng sắp xếp lại với nhau.
Vì đang trong khoảng thời gian nghỉ hè nên cô thường vô cùng nhàn rỗi. Ngoại chừ buổi tối có qua quán xử lí vài chuyện phát sinh thì hần như cô chỉ ăn, chơi và ngủ.
Mấy ngày sau đó, cô bị "Anh cả" bắt ở nhà dưỡng thương. Kì thật cô đâu có bị thương chứ.
Mọi chuyện phát sinh đêm đó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô, đừng có cấm túc cô chứ.
Cô thường ngồi ngẩn người trước khoảng không rộng mở sau tấm cửa số, đôi khi cũng dạo ngồi trên chiếc xích đu trong sân hóng gió. Nhưng suy cho cùng những ngày này của cô rất rất vô vị.
"Anh cả" không phải anh ruột cô, cũng không có quan hệ gì với ba mẹ cô, mà ngay cả trong tổ chức cũng chỉ như cô là ba nuôi của ông chủ. Anh chững chạc, là tổng giám đốc một công ti bất động sản quy mô vừa phải. Không hống hách, không ra vẻ, anh thường xuyên đến quán giúp đỡ cô giải quyết mọi việc. Mà từ khi người sáng lập ra tổ chức biến mất ( chỉ tránh mặt ) thì anh chuyển cả văn phòng đến quán để tiện quản lí hai nơi.
Nhớ có lần cô bị bọn phe địch đánh lén, tuy không bị thương nặng nhưng phải đánh một lớp phấn dày mới có thể che đi được vết bầm ở mặt để tránh mẹ sinh nghi. Anh kiên quyết bắt cô ở nhà, còn thuê vệ sĩ giả làm tay xe ôm canh xung quanh nhà cô. Chỉ cần cô ra khỏi nhà liền bị bắt quay lại nhà hoặc đưa thẳng đến nơi anh làm việc. Hơn nữa theo sau cô còn luôn có vệ sĩ giả dạng học sinh âm thầm bảo vệ cô khi ở trong trường. Cô đã phải tốn không ít công sức mới có thể khiến anh trai đồng ý bỏ đu cơn ác mộng "vệ sĩ".
Cô cũng nghe được chút ít tin tức, bọn hôm qua đụng phải cô đã bị xử lí thoả đáng.
...
Những lúc quá buồn chán cô thường lên mạng chat với Chi Mai. Thói quen chat buổi tối dường như vẫn không đủ để nói hết chuyện của 2 người.
Đúng lúc này, điện thiại truyền đến ăam thanh báo cuộc gọi.
- Alô.
Cô không nhìn màn hình mà vội bắt máy.
- Chị. Người đàn ông chị gặp tối đó không điều tra được. Đã có người bí mật phong tỏa tin tức rồi.
- Tiếp tục tìm hiểu thêm, bằng mọi cách tìm cho ra.
Cô kẹp điện thoại vào giữa má và vai, bàn tay vẫn không ngừng gõ phím trên bàn phím.
- Dạ. Em chào...
Cô tiện tay tắt điện thoại, không kìm lòng mà lại nghĩ đến người đàn ông xa lạ.
Ánh trăng mờ ảo chiếc xuống khuôn mặt ẩn sau vành mũ, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, bàn tay to lớn luồn vào từng sợi tóc đỡ sau gáy cô. Tiếng nói trầm cô lái đi cho khác bình thường, thân hình cao lớn, mà sau cùng là bóng lưng rộng phía sau.
- Tin -
Tiếng tin nhắn vang lên kéo cô lại, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
- Còn ol không? Lâu thế?
....
Còn vài ba tin nhắn Chi Mai gửi cho cô nữa nhưng cô cũng chẳng buồn đọc. Cô vì cớ gì mấy hôm nay luôn nhớ về tên đó vậy?
...
Vết thương may mắn không sâu, viên đạn chỉ cắm cách khớp xương 0,5 cm. Máu chảy nhiều vì cơ bản viên đạn găm vào động mạch. Sau khi tự sử lí vết thương, anh gọi điện phân phó cho đàn em điều tra một vài thông tin.
Lúc gắp viên đạn ra khỏi cơ thê, đầu anh bỗng nhảy lên hình ảnh cô gái đứng giữa ngõ hẻm trơ mắt nhìn anh chạy đến. Tuy biểu hiện của cô rất nhỏ nhưng anh thấy được cô là đang bày tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Thì ra cô không phải là sợ quá hóa ngơ mà là từ từ để đối phương lại gần mới ra đòn chí mạng. Cô gái này vừa giảo hoạt lại đáng yêu.
Anh cũng không rõ vì sao mình nắm tay cô kéo đi, cũng chẳng rõ vì sao lại giả vờ làm đôi tình nhân với cô để đánh lừa bọn người kia.
Lúc thấy đôi mắt cô nhắm lại theo lời anh, khóe môi lại nhếch lên một đường cong không rõ mang ý nghĩa gì. Mà hình như anh lợ cô một ân tình.
Trùng hợp thay anh và cô bằng tuổi, có thể quang minh chính đại gặp lại cô rồi.
Anh làm thủ tục nhập học, vẫn lấy tên Lâm Khải Phong vì anh biết bọn người kia sẽ cho rằng anh nhất định dùng tên giả. Anh không nghĩ như họ.
..... Ta là đường phăan cách thời gian ...
Khải Phong chợt nghe có tiếng mở cửa phòng bệnh. Anh vội quay lại, thì ra là chị gái cô ấy đến thăm, anh biết được điều này cũng nhờ bản điều tra mà từ 3 tháng trước anh đã xem.
---
Lời tác giả: Thời gian tới tôi sẽ rất bận nên hễ rảnh là sẽ viết, không cố định thời gian đăng. Mong các bạn độc giả thông cảm vì kì thi tới của tôi rất cam go. Cảm ơn vì đã đọc, mong m.n tiếp tục ủng hộ.
Xem tiếp: Chương 31: Chị Tin Em Sẽ Làm Được.