Bạn Gái Của Iceboy Chương 30.2: Lần Đầu Gặp Gỡ (tiếp)
Chương trước: Chương 30.1: Lần Đầu Gặp Gỡ.
Chương 30.2:
.
.
.
- Đại ca.
Tiếng gọi bất ngờ lôi kéo lại tâm hồn của tên đầu xỏ.
Giọng nói chứa sự bực tức kết hợp với sự the thé sẵn có khiến người cô khẽ sởn da gà.
- Bắt tên đó về, tao sẽ thưởng một bầy hoa cho tụi bây. Loại gái chui rúc chỗ này "làm" xứng phục vụ ông đây sao. Đi, nó chắc chạy chưa xa đâu.
...
Tiếng bước chân xa dần, cái bóng đen phía trước từ từ tách khỏi người cô. Bàn tay lãnh lẽo đỡ phía gáy rời đi khiến cô có chút nuối tiếc. Mà mùi bạc hà vẫn còn vương vấn trong không khí.
Bàn tay được một bàn tay khác nắm chặt, kéo đi. Chạy một lát đã ra đến đường lớn.
Cô chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã bị đẩy lên một chiếc xe taxi, cánh cửa bị người đàn ông xa lạ đóng mạnh.
Đúng lúc cô định thần, nhoài người về phía xe mở cửa để kịp nhìn rõ rung mạo tên kia thì chiếc xe khởi động. Mặc dù cô kêu dừng, nhưng tên tài xế y như người điếc bỏ mặc lời nói của cô.
Qua tấm kính mờ, cộng thêm ánh trăng hắt đến cô thấy bóng lưng phía sau có gì đó rất lạ.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khiến cô hơi khó xử. Vạt áo cô có một mảng đỏ vô cùng chói mắt, cư nhiên hôm nay cô lại mặc áo pull trắng. Cô phải làm sao giải thích với bác tài xế bây giờ? Khi không bị người khác nghi ngờ là kẻ giết người thật không hay nha.
Khoan đã. Tại sao trên người cô lại có máu chứ, rõ ràng cô không hề bị đả thương tí nào mà.
Cô vội hạ cửa kính xe, ngó đầu ra nhìn lại phía sau. Bóng dáng vừa rồi còn đứng đấy đã mất hút. Chắc hẳn máu đó là của hắn ta. Vì vừa rồi bóng lưng hắn có chút run rẩy.
- Cô gái không cần để ý nữa. Có người đón cậu ta đi rồi.
Đang lúc cô suy tư thì bác tài xế một mực từ đầu giữ im lặng lên tiếng. Giọng nói lạnh nhạt giữ khoảng cách, không giống một bác tài dựa vào nghề lái taxi mà kiếm sống tẹo nào.
- Ai đón tên đó?
-...- (Không trả lời)
- Vậy bác là người của hắn?
Cô không nhận được câu trả lời nhưng vẫn cố tình dò hỏi.
- Những chuyện xảy ra hôm nay cô gái tốt nhất đừng để lộ ra, bằng không hãy quên sạch đi. Hôm nay cô cứa cậu chủ của tôi một mạng, sau này có cơ hội sẽ báo đáp.
Bác tài xế nói xong chưa để cô nói lời đáp lại đã trực tiếp ấn nút tự động mở cửa xe, lại trực tiếp nói thêm từ "Mời".
Người ta đuổi còn mặt dày ở lại hay sao? Cô bước xuống xe cũng không có quay lại chào hỏi một tiếng, cửa xe cũng không đóng, đi cước bộ về nhà.
May mắn bố mẹ cô cũng đã đi ngủ từ sớm, nếu họ nhìn thấy bộ dạng này của cô, công việc đang làm chắc sẽ bị cấm đoán triệt để.
Ngồi ôm gối trên giường, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh trong ngõ hẻm. Hai má cô nhanh chóng nóng bừng lên, may thay hắn chưa có kiss cô.
Cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa mới hiện lên, lại phát hiện ra bản thân hình như đã bỏ mất điểm gì rồi.
Vội vàng ấn một dãy số trên điện thoại, nhanh chóng đầu bên kia có tín hiện nối máy.
- Chị hai.
- Trong ngõ hẻm trên đường về nhà chị xảy ra ẩu đả. Điều tra kĩ cho chị, nhớ tìm ra cả kể bị hại.
- Dạ. Không phải trùng hợp chị cũng là nạn nhân đấy chứ?
- Không có việc gì làm?
- Á em chợt nhớ còn có chút việc, chị nghỉ ngơi đi, mai không cần đến quán đâu ạ. Em chào c..
Không đợi đầu dây bên kia nói hết câu, cô hung hăng ấn xuống nút đỏ kết thúc cuộc gọi.
Tên con trai đó hình như là hắn cứu cô.
...
Bóng lưng sau khi rẽ vào mép cửa hàng chợt run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt trở nên trắng nhợt, hẳn là mất quá nhiều máu.
Anh (Chính là Khải Phong nhá) đưa tay lên ôm lấy bả vai, ngăn dòng màu tuôn ra. Vết thương này do không cẩn thận mà bị đạn của bọn người kia găm phải. Đã cố hết sức gắng ngượng nhưng hình như không thể chống trụ thêm nữa.
Bàn tay lần vào túi quần, kết nối liên lạc theo phương thức riêng.
- Thằng điên. Chỗ ngươi đang là nửa đêm đấy biết chưa hả? Không lo ngủ còn quấy nhiễu bữa ăn của ta.
Gia Bảo nghe máy tức thì, không quên chọc ngoáy thằng bạn. (Giờ ở Mĩ và Việt Nam cách nhau sấp sỉ nửa ngày).
- Dùng định vị, an bài người tới hỗ trợ tạo.
Thật là, cái từ "cứu tao" sao lại khÔng nó, bộ khó thố ra lắm sao?
- Diễn biến tiếp... Mọi người có thể đoán ra nha -
...
Bác tài xế sau khi đưa cô (Minh Trang) về tới nhà liền tìm nơi hẻo lánh dừng xe. Kết nối điện thoại với ông chủ của mình.
- Đã đưa cô Trang về nhà an toàn.
- Làm tốt lắm.
- ...Thưa ông chủ, vậy còn cậu chủ? Có cần...?
- Không cần. Nó tự có cách xử lí.
- Vậy bọn người...?
- Hai người kia không phải để làm cảnh.
.
.
.
Xem tiếp: Chương 30.3: Lần Đầu Gặp Gỡ (tiếp).