Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Bạn Gái Của Iceboy Chương 27.2: Tú Anh Là Bà Mẹ Khó Tính.

Chương trước: Chương 27.1: Mưa - Cảm - Ngất - Ở Đây.



Chương 27.2:

...

Khoảng chừng 10 phút sau có một chị y tá dắt theo một người phụ nữ trung niên khác vào phòng bệnh, có lẽ là mẹ của đứa bé. Người phụ nữ rất nhanh đến giường của bé gái kia, thu dọn đồ đạc. Trên môi người phụ nữ là nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Lát sau, khi thu dọn xong đồ đạc, người phụ nữ trung niên đó dắt đứa bé đến trước mặt chúng tôi. Còn nói vài ba lời cảm ơn rất khách sáo. Họ nói rằng nếu không có phòng bệnh ghép này chắc con họ không thể xuất viện sớm thế được. Trước khi rời khỏi còn nói thêm cả đêm qua, Khải Phong thức chăm sóc tôi, cho đến tận lúc tôi tỉnh lại cũng chưa có rời đi phút nào.

- Chị gái xinh đẹp. Cái anh đẹp trai ấy vừa rồi không cho em cười. Em xin lỗi, em không nên cười chị.

Đó là câu nói ngây ngô trước khi cô bé tết tóc đuôi sam biến mất sau cánh cửa.

Tôi trầm mặc rất lâu, có ai đó cả đêm qua thức trắng chăm sóc tôi. Có ai đó bị người khác cho là bạn trai tôi cũng không có nửa biểu tình khó chịu. Có ai đó bị tôi đánh cũng không biết đường tránh ra hay ngăn tôi lại.

- Sao vậy?

Giọng nói nam tính từ phía đỉnh đầu tôi truyền xuống, theo phản cạn tôi ngẩng đầu lên. Vừa hay khuôn mặt tôi hoàn toàn hiện trong mắt cậu.

Tôi theo bản năng dụt người về phía sau. Có lẽ khoảng cách kia quá gần.

- Cả đêm qua cậy thức à?

Câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng.

- Ừ._Dừng một lát cậu bổ sung thêm. Tôi không quen ngủ ở bệnh viện.

Tôi gật nhẹ đầu đáp lại, cả hai đều im lặng vì không tìm được đề tại chung để nói chuyện.

- Cạch -

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của tôi, là tiếng mở cửa.

Một cái đầu thò vào từ khe mở cửa, cái đầu lắc qua lắc lại vài cái rồi ngó đông ngó tây trong phòng. Một lúc sau cả thân hình người đấy mới bước vào.

- Chị.

Tú Anh thản nhiên bước vào trong phòng, liếc nhìn Khải Phong đang đứng cạnh giường bệnh một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất gần giường tôi.

- Nhìn chị kìa. Mới ốm có một trận mà đã tiều tụy thế này rồi.

Đây có phải là lời của một người xem trai khi đến thăm chị không?

- Sao? Đến để khiêu khích chị à?

Thằng bé nhún vai không trả lời, rồi quay sang phía Khải Phong.

- Anh là ai?

Bản thân tôi thấy em trai mình rất mất lịch sự, em còn chưa có chào hỏi qua người ta mà đã hỏi tên tuổi rồi sao?

Tôi thấy Khải Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng nhàn nhạt, khóe miệng nói hai tiếng vô cùng rõ ràng.

- Khải Phong.

Tú Anh nhận được câu trả lời cũng không có làm khó Khải Phong, nó quay người đối diện với tôi, vắt chéo chân hết sức người lớn.

- Là bạn trai hả?

Tôi giật giật khóe môi, thằng em tôi có phải bị hư não không? Tiện tay tôi cầm luôn quả táo trên bàn ném vào người nó.

- Nói linh tinh.

Tú Anh bắt lấy quả táo, còn vô tư lau lau vài cái.

- Phản ứng gì ghê thế, không phải thì thôi chứ.

Tiện tay đưa lên miệng gặp một miếng táo, mất hết hình tượng đàn ông.

Tôi không quan tâm nó nữa, liếc nhìn Khải Phong bên cạnh. Cậu ta vẫn không có biểu tình gì cả. Khuôn mặt hướng đến một điểm vô định nào đó, dáng người cao thẳng. Thoạt qua tôi thấy cậu giống một bức tượng được chạm khắc hết sức hoàn mĩ.

- Chỉ có hai người thôi sao? Ủa mà sao cái gối nhăn nheo ghê vậy?

Tú Anh hình như quá rảnh rỗi, nó với lấy chiếc gối trên giường. Tay điệu bộ phủi phủi vài cái cho bớt nhăn rồi để đằng sau lưng làm ngối dựa.

Tôi nhìn chiếc gối, trong đầu bỗng hiện lên cảnh "bạo lực" vừa rồi của mình

- Nè, em trai chị khác lắm sao, nhìn cái gì ghê vậy?

Tôi thu lại ánh mắt đang nhìn nó, oán hận với em trai thăng một cấp.

Cũng không buồn nói gì thêm, càng gỡ sẽ càng thêm rối.

- À mà anh ở đây làm gì nhỉ?

Tú Anh chuyển sự chú ý sang Khải Phong đang đứng phía bên. Câu hỏi nó đưa ra có phải là quá vô duyên không.

- Cái thằng này.

Tôi lấy quả táo trên tủ ném về phía nó, do không kịp phòng bị nó hứng trọn. Nó quay lại lườm lườm tôi.

- Bà chị hung dữ này.

Nói xong cũng không đợi tôi bùng nổ, trực tiếp xoay người, vẫn ngồi trên ghế ung dung nhìn Khải Phong đợi câu trả lời.

Kì lạ, sao tôi có cảm giác tôi rất giống đứa con dâu lần đầu đưa bạn trai về ra mắt người nhà nha. Còn em trai tôi là người mẹ khó tính.

Một lát sau, Khải Phong vẫn giữ im lặng, tôi cũng dần thấy biểu tình không hài lòng của em trai mình.

Tú Anh đứng dậy, tiến về phía Khải Phong.

Em trai tôi tính làm trò gì đây trời. Ngàn vạn lần đừng có chọc vào tảng băng ấy nha.

...

Loading...

Xem tiếp: Chương 28: Tình Cảm Là Hương Vị Ngọt Ngào Nhất.

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Vì Đó Là Anh

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 64


Nữ Ân Sư

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 76


Vạn Cổ Ma Thần

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Số chương: 100


Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 50


Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 68