1 Đây là một câu chuyện. Chuẩn đấy! Mặc dù nó được tôi viết (chính xác là đánh máy), nhưng nó chỉ là một câu chuyện. Chắc chắn không phải “truyện”, đừng nhầm! Truyện thuộc một phạm trù gì đó dành cho các nhà văn, còn tôi, đơn thuần là một anh chàng đang kể lại mấy việc vừa trải qua.
2 “có ở đó không?”“đây chuyện gì?”“cái Linh vừa gọi điện cho taochiều mai nó rủ tao caf锓Linh nào nhỉ?”“Hoa Ngọc Linh ấy!”“vãi :vnó gọi thật à?tao đi cùng nhá?”“cùng cái đầu màyhồi chiều đang làm, tự dưng nó gọi đếnbảo là rủ tao cafécó chuyện quan trọngmày biết nó dạo này ra sao không?”“chịusao biết được?có phải chỗ thân thiết gì đâu?”“thì mày hay chơi cùng cái lũ con gái cấp 2nên tao tưởng mày biết?”“là không ạ dạo này có liên lạc gì với bọn kia đâuthi thoảng gặp trên face thì chém thôichứ liên quan đếch gì?mà cái chuyện nó ra sao thì mày phải quan tâm chứ?tao liên can gì? hế hếtự dưng nó bẩu mày rachắc xin mày làm người yêu nó đó :3”“người yêu cái kẹckhéo có khi lại đưa thiệp cưới bọn đàn bà tự dưng gọi điệnchỉ có là đưa thiệp cưới”“cưới xin đếch gì cái giờ này :vmà là thiệp cưới thậtthì chú tính sao? :3”“thì nhận chứ saonó gọi thẳng mặtchẳng lẽ không nhận?”“:3nhưng nếu nó gửi thậtchú có dám đi không?”“…chưa biết”“he hemới nghe thế đã sợ rồi à?nói vậy chứ cứ ra xem nàochắc quái gì đã cưới xintao nhớ ngày trước mày bảo cái Linh đâu muốn lấy chồng sớm?mà tính nó thếthằng nào lấy được mới lạ =))))))))”“nhưng mà nó cứ thế nào ấy ông ạkhó chịu bỏ mẹ”“chắc không cưới xin gì đâumày cứ nghe lời lãnh tụđảm bảo thắng lợi :3”“ờ biết thếmà mày biết quán café ở… không?nó rủ tao ra đó”“cóuống ở đấy một lần rồiđắt lòi45k một nâu đᔓĐ.
3 Vào những ngày tháng đầu tiên của cấp hai, tôi đã gặp Linh. Cái thời mà lũ trẻ con tự hào là công dân của thế kỷ 20 lẫn 21, cái thời máy tính còn là khao khát của bao thằng cu ưa táy máy, cái thời mà bọn học sinh còn rong ruổi xe đạp khắp phố phường chỉ để kiếm một quán điện tử còn chỗ trống, cái thời bọn con trai thích đeo kính cận và để tóc bổ luống Đan Trường, cái thời mà khái niệm “online” hẵng còn xa lạ.
4 Linh là cô gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là câu chuyện của cuối năm lớp 6, nhưng để một cô gái tặng quà thì trước hết phải là bạn của cổ đã.
5 Nghe tôi kể lại chuyện cũ, Linh cười mãi không thôi. Kỷ niệm thời học sinh luôn đem lại nụ cười dù đó là chuyện vui hay buồn. Linh nhấp ngụm café rồi hỏi:-Hai mươi đĩa cơ à? Lâu thế mà Tùng vẫn nhớ à? Chắc giờ hỏng hết rồi nhỉ?-Vẫn khoảng mười cái! – Tôi cười – Mấy đĩa khác xước hết rồi, không nghe được nữa.
6 Con gái khi đã giận thì giận quá trời lâu. Gần một tuần sau buổi học thêm ấy, em không nói chuyện với tôi, bút đàm cũng không. Trong mắt em, tôi là thằng biến thái, thằng dê cụ.
7 Lảm nhảm chút nhé?Điều gì là quan trọng nhất với một thằng đàn ông?Người ta nói một thằng đàn ông có bốn điều cần lưu ý: sức khỏe, gia đình, sự nghiệp và bạn bè.
8 Thực ra trường cấp hai của tôi đã tổ chức cho học sinh đi tham quan ngay từ lớp 6. Nhưng chuyến tham quan hồi lớp 8 chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất. Với tôi, nó là kỷ niệm buồn.
9 Tôi kết thúc năm lớp 8 với tấm bằng học sinh tiên tiến. Nhưng không phải vì cố gắng học hành mà là vì cố gắng quay cóp cộng thêm chút may mắn. Bố mẹ cũng chẳng tự hào gì với thành tích vượt bậc của tôi so với hồi lớp 7.
10 Linh nhớ như in chuyện va cửa kính năm lớp 8. Em nói:-Cái tay đâu? Đưa xem nào!Tôi giơ cẳng tay trái với lốt sẹo dài ngoằng trước mặt Linh. Vết tích của một thời vừa trẻ trâu vừa ngu vẫn còn đó, như thể chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.
11 Cuộc sống năm lớp 10 của tôi cứ bình lặng như mặt hồ yên ả ngày thu. Tôi không định và cũng không muốn tạo một dấu ấn nào đó cho thời trung học phổ thông.
12 Nhớ lại thời cấp hai, hình ảnh Hoa Ngọc Linh cứ dần dần xâm chiếm tâm trí tôi và rồi tôi thích em từ lúc nào chẳng hay. Nhưng chỉ một chuyến đi nhờ xe, một cái kẹo mút, cô bé Châu đã chễm chệ ở một góc lớn trong trái tim tôi.
13 Tôi của thời cấp ba khác nhiều so với thời cấp hai, bởi lẽ một phần tâm hồn tôi đã ở lại với quá khứ. “Nó” – thứ tâm hồn ấy vẫn quẩn quanh trong những trò nghịch ngu, cái nắm tay vụng trộm giữa mùa đông và con đường trải nắng có cây phượng xòe bóng.
14 Một cách vô tình có chủ đích của… ông trời, Châu đã len lỏi vào tâm hồn tôi. Trong lúc vẽ, tôi nghĩ đến gương mặt em; lúc học, tôi nhớ dáng dấp của em đang hát bài “Tìm lại”; thậm chí khi ngủ, thi thoảng tôi lại mơ về dáng vẻ đáng yêu của em dưới cơn mưa tháng mười một.
15 Câu chuyện ở chợ đêm tính đến giờ đã bảy năm. Suốt bảy năm đó, tôi không bao giờ quay lại chợ đêm nữa. Nhưng những ký ức ngày ấy như mới xảy ra hôm qua.
16 Biết tin Linh đã chuyển chỗ ở từ lâu, suốt một tháng sau đó, tôi như kẻ mất hồn. Hẳn bạn đang tưởng tượng ra một thằng ôn không ăn không ngủ, người ngợm hao gầy tiều tụy phỏng? Không, đó chỉ là truyện và tiểu thuyết vẽ ra.
17 Linh vừa lắc đầu, vừa cười, vừa chép chép miệng khi nghe tôi kể về những ngày cuối cùng của cấp ba. Em nhìn tôi một hồi rồi lại lắc đầu ngao ngán: -Chuyện thật hay chém gió đấy? -Chém gió đấy! – Tôi cười.
18 Sau chuyến du hành đáng nhớ tới bệnh viện 108, đặc biệt là khi biệt danh “Tùng Thọt Tr…” ra đời, tôi tránh tiếp xúc với đám “anh cả”. Dù không biết chính xác đứa nào nhưng tôi biết chắc một trong ba thằng đã xì ra chuyện tôi “chạy gái” (bắt chước từ “chạy giặc”, tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn để miêu tả tình huống ấy).
19 Nghe tôi nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều năm xa cách, Linh vừa hầm hầm mặt vừa cười:-A, hóa ra lúc ấy dám nghĩ mình là “chó dại” à? Ai là chó dại? Thích nghĩ xấu không?Tôi cười nhăn nhở:-Thì tại lúc ấy có biết ai đâu? Nếu mình biết là Linh thì sẽ không nghĩ thế! Thật mà! Úi, đừng đánh!Linh cứ dứ dứ nắm đấm vào be sườn của tôi, còn tôi lại nhe nhởn cười mong em… đấm tiếp.
20 Ở quán café nọ, trong không khí trang nghiêm vô cùng có hai vị anh hùng đang đối ẩm. Trầm mặc một lúc, một trong hai người lên tiếng:-Hai hôm trước, quân địch vừa tặng tại hạ một chiếc khăn.