1 Duyên chưa tới nên hai ta không thể gặp nhau
"Đã mấy giờ rồi! " tiếng nói không cao không thấp vang lên trong căn phòng đen chỉ có hai người đàn ông
Một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ vest đen kiểu Tây, ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế
"Thưa Boss đã năm giờ " thư kí Lưu cũng không nhanh không chậm nhắc nhở người đàn ông kia
"Chiều nay còn lịch trình nào nữa không? "
"Dạ vẫn còn một cuộc hẹn ăn cơm với Khương tiểu thư, một cuộc hẹn khác là của Boss với công ty Hà San! " thư ký Lưu vẫn phân tích từng phần thật kĩ rõ ràng cho người đàn ông kia
"Hủy cuộc hẹn với Khương Niên đi! "
Người đàn ông nghe tới cuộc tới tên kia thì mày đẹp khẽ nhíu, mỗi lần nhắc tới tên đó hắn sẽ cảm thấy chán ghét mất
"Vậy còn cuộc hẹn của Công ty Hà San thì Sao ạ? "
"Đó chỉ là một công ty nhỏ không may sau vài năm liền có thể sụp đổ, nói chuyện cũng chỉ mất thời gian của tôi.
2 Bên trong căn phòng chỉ duy nhất còn lại một người đàn ông, không khí trong phòng như nhuốm mùi tà dương
Người đàn ông ngậm lấy một điếu thuốc, với vẻ suy tư nhìn ra ngoài cửa kính
Thở dài.
3 Miệng lưỡi hắn khô khan, yết hầu cứ lên lên xuống xuống không ngừng
Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra, hắn từ lúc nào để có thể bị người khác gây cảm xúc mạnh cho mình như vậy?
Hơn nữa là một người phụ nữ xa lạ cậu em phía dưới của hắn như muốn căng cứng ra ở phía dưới quần
Không được.
4 Em là thứ mật ngọt khiến tôi muốn nếm thử thật nhiều.
Quả là một cuộc gặp gỡ có chút hữu kì làm cho hắn hơi tò mò về cô gái kia
Đôi tay thon dài của Luân Khắc Khiêm đang tìm kiếm một dãy số quen thuộc
"Alô "tiếng trả lời ngọt ngào của một người phụ nữ bên kia điện thoại
"Không nhớ tôi sao? "hắn nói giọng lạnh tanh không cảm xúc nhưng vẫn khiến cho người phụ nữ bên kia mềm nhũn tay chân
"A Khiêm làm sao em có thể quên anh đây, người ta đang nhớ anh muốn điên rồi nha.
5 Em thật chặt, tôi chỉ muốn "mút "em thật sâu!
"Liếm nó mau! "bàn tay thon dài của hắn chỉ xuống vật đang cương cứng giữa hai người
Cự long thô to, dựng đứng nhìn là làm cho bao người ngượng chín mặt
Và ít ai sở hữu được cự long to bự và thô như thế này
Người phụ nữ kia vừa nhìn liền giả vờ đỏ mặt, nhưng chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn thì cúi đầu xuống và "liếm "
Cô ta một tay cầm cự long một tay đưa vào tiểu huyệt của mình mà sờ soạng
Miệng nhỏ khéo léo ấy như đã thuần phục qua bao nhiêu thứ thô to khác
mà mút rất thành thạo nhưng hắn thì lại chẳng có cảm giác gì
Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét lãnh đạm, dường như hắn đang nghĩ gì ngơ ngẩn
Mặt cho cô ta ra sức cắn và mút thật sâu nhưng hắn vẫn không lay động hay biểu cảm gì là khoái cảm và lên đỉnh
Còn hắn thì đang cùng một người khác làm tình, lại nghĩ về một người không quen biết
Hắn đang nhớ đến cô gái kia, nhớ đến nụ cười rạng rỡ nhớ đến tính cách trẻ con của cô
Hai bầu ngực căn tròn làm cho hắn vừa nhìn đã muốn sờ vào,ngậm lấy hai nụ hoa hồng của cô
Và hơn hết hắn đang nghĩ tiểu huyệt nhỏ bé kia của cô có phải sẽ.
6 Đến lúc hai ta gặp nhau ngỡ đây có phải là duyên
Nếu là duyên thì em đừng mong hai ta là người dưng. . . .
"A. . . Ưm. . . Khiêm. . . Dịch trắng nha"người phụ nữ vẫn không quên nhắc hắn chất dịch trắng đục chảy ra lãng phí
Hắn đưa chiếc lưỡi dài vào thăm dò bên trong nhị hoa non mềm
Quả nhiên là có chất dịch trắng đang chảy ra ào ạt
Chúng cứ chảy vào khoang miệng hắn nhưng.
7 Em như một cành mai quá yếu đuối, mảnh mai
Nhưng em lại chưa từng yếu đuối trước mặt tôi. . . .
Hắn ngước lên nhìn người đàn ông gọi mình là "Luân tiên sinh "
À thì ra là Tổng Giám Đốc của Hà San "Trang Nhị Mao"
Mưu kế vô số, lại là người lưỡi miệng trong giới kinh doanh
Ai gặp anh ta mà chẳng muốn hợp tác
Hắn tuy là biết người này nhưng vẫn giả vờ nhưng không biết, tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính
"Hôm nay gặp được Luân Tiên Sinh ở đây quả thật là đều may.
8 Đừng giả vờ không quen biết nhau khi hai ta đã từng gặp gỡ
"À đây là thư kí của tôi! "Trang Nhị Mao vẫn bình thản mà giới thiệu cô
"Không biết Đồng tiểu thư đây đã là thư kí của anh bao nhiêu năm? "hắn có vẻ là hứng thú với công việc của cô
Ai biết ngờ cô lại làm thư ký cho Trang Nhị Mao
"À.
9 Thứ không đâm được thì anh lại càng muốn đâm vào
"Anh làm Cái quái gì ở đây? "Cô vừa nói vừa nhích chân ra xa hắn một chút
Quả nhiên người đàn ông này không tốt đẹp như cô nghĩ.
10 Thứ mật ngọt của em làm cho tôi khao khát không thể kiềm chế nổi. .
"Ưm. . . Mau. . . Dừng lại "tay cô bây giờ thật sự không còn sức nữa rồi
Thân thể cô nhẹ như lông chim quá mỏng manh nhưng lại không dễ vỡ, hắn.
11 Em có biết khi em rên rỉ dưới thân tôi, đó là một khoái cảm mà tôi ao ước không?
"Huyệt nhỏ à ra nhiều như vậy?"hắn đưa bàn tay mình vào bao trọn cả âm đạo của cô
Khiến cho nó vừa ra dịch trắng đục vừa ấm nóng lạ thường
Cô cảm thấy một cảm giác đang lan toả trong âm đạo phía dưới của mình "nóng hổi "đến thêu đốt cả người cô
"Xuân Lam làm thế nào đây cô muốn tôi thao cô ngay tại đây.
12 Em như là một đoá hoa luôn toả ra hương khiến tôi say đắm
"Dễ chịu không? "hắn thử dò hỏi nhưng tay vẫn không buông tiểu nhụy hồng căng cứng
". .
13 Em nói em đã có người mình thích nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc
Tiếng bước chân dần dần tiếnvào phòng vệ sinh nữ,bước chân nghe rất rõ
Khiến cho đôi mày đẹp của hắn khẽ nhíu, hắn nhìn lại cô
Đôi mắt thì mê muội, bộ ngực sữa đầy đặn thì cương cứng, tiểu huyệt nhỏ thì chảy ra nhiều nước, cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta cảm thấy kích thích,dâm loạn
Mẹ nó!
Hắn khẽ phát ra,đang trong lúc kích tình như vậy lại có người bước vào
Không còn cách khác hắn đành bế cô vào chiếc phòng vệ sinh cuối cùng
Phòng ấy khá cũ kĩ sẽ không có ai nhìn thấy, không ngờ vừa mới đóng cửa thì tiếng gót giày ở ngoài đi vào
Chắc là một người phụ nữ, đúng lúc không biết cách nào ra khỏi đây thì đã nghe tiếng khẽ rên rỉ của cô:"Ưm.
14 Em đừng cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai, hãy để tôi gánh tội thay cho em
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, hắn móc ra trong túi chiếc điện thoại gọi điện cho thư ký Lưu
"Đi tới nhà hàng Blue Start vào phòng vệ sinh nữ, lấy bộ đồ mới thay cho cô ấy "giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, đầy sát khí nhất là trong những lúc này
"Ơ.
15 Em cứ hết lần này đến lần khác tránh né tôi, nhưng tôi lại càng muốn tiếp cận được em. . .
Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày đó hắn và cô không còn gặp nhau thêm lần nào nữa.
16 Từ xa một cô gái có vóc dáng nóng bỏng với dáng người thon gọn, cao ráo hơn cô một chút
Khuôn mặt nhăn nhó chạy về phía cô và hắn
"A. Đây là ai đây?"cô gái chạy đến chỗ hắn nhưng lại không nhìn hắn mà lại nhìn cô
Miệng thốt ra lời nói tò mò hướng về phía cô, cánh tay đặt lên vai anh đôi mắt hồn nhiên, trong trẻo hướng về phía cô
Hắn im lặng hồi lâu nhìn cô, không quan tâm người phụ nữ phiền phức bên cạnh nói gì
Đều hắn muốn làm bây giờ là chạy về phía cô, xem cô có bị thương ở đâu hay không?
Nhưng nếu như hắn đến gần cô lúc này chỉ sợ cô càng chán ghét hắn hơn nữa
Hắn lại càng không muốn khoảng cách giữa cô và hắn lại càng xa thêm
Hắn chỉ còn cách kiềm chế cảm xúc của mình, rồi hắn cũng sẽ có cách riêng của mình để cho cô không tránh xa hắn nữa
"Khiêm anh quen cô ta sao? "người phụ nữ kia lại một lần nữa lên tiếng
Thái độ từ nãy tới giờ của hắn nhìn chằm chằm vào người kia cũng đủ cho cô ta hiểu hai người này là quan hệ gì.
17 Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay hắn rất to lớn nên có thể bao gọn hết bàn tay của cô
Cô có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất lạnh, không có một chút ấm áp như Trang Nhị Mao
Có thể nói từ cảm xúc, cho đến cử chỉ lời nói từ người hắn tất cả đều cảm nhận lạnh lẽo không chút hơi ấm
Hắn là một người lạnh lùng đến đáng sợ như vậy sao?
"Không cần nhất thiết phải thương hại tôi"cô giựt mạnh tay mình ra, cảm thấy có chút hơi đau nhưng vẫn mạnh miệng nói với hắn
"Tay em đã sưng lên, tôi nghĩ em nên đi khám bác sĩ "hắn không quan tâm lời nói và hành động của cô
Mắt vẫn chú tâm nhìn vào bàn tay đang sưng tấy lên của cô, lòng có chút nôn nóng
"Không cần quan tâm "cô cố gắng đứng dậy, tay cố sức cầm lấy túi xách cùng một vài bịch thức ăn cô mua cho Trang Nhị Mao
Hắn thấy cô định đi, nhất thời lại bắt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình
"A! Anh làm gì vậy? "cô hoảng hốt làm cho túi xách và đồ ăn rớt lã chã trên sàn
Lực kéo tay của hắn rất mạnh, hắn rất sợ làm đau tay cô nhưng không còn cách khác
Khiến cho cô ngã vào lòng ngực ấm áp của mình nha hai tay ôm chặt không cho cô vùng vẫy "Buông ra ngay.
18 Tôi cố gắng để thể hiện tình cảm của tôi đối với em, nhưng em lại không cảm nhận mà lại vô tình đạp đổ nó
"Anh tốt nhất đừng làm đều gì tệ hại ở đây? Đừng để tôi phải tự tay mình giết anh.
19 Em luôn miệng nói hai ta mãi mãi chỉ là người lạ gặp thoáng qua, nhưng tôi không muốn như vậy. . .
"Chuyện này tôi đã biết. "hắn trả lời bình thản y như đã biết trước được chuyện này cô sẽ nói ra, môi nở một nụ cười ma mị khiến cho cô cảm thấy sợ hãi
"Thế sao anh vẫn còn muốn ép tôi? "cô muốn hỏi hắn tại sao hắn lại cố chấp như vậy?
Sao cứ phải là cô? Nếu như hắn biết cô đã có chồng thì sao vẫn làm chuyện đáng để cô khinh như vậy?
"Đây không phải là tôi ép em, mà là duyên đã đưa em đến bên tôi,định mệnh đã cho tôi gặp em, em biết không?" phải là duyên,là định mệnh hắn không biết nói như thế nào để cho cô hiểu chỉ còn cách nói ra hai từ "định mệnh "để cho cô biết cô không thể tránh khỏi hắn
"Đừng có lấy cái gọi là duyên,là định mệnh mà lừa gạt tôi, anh nghĩ.
20 Tôi luôn cho mình yêu em là đúng, nhưng không phải. . . .
Tiếng chát tay vang lên trong không gian ồn ào tấp nập
Trên mặt người đàn kia vẫn còn in hằng một một tay nhỏ nhắn
Khuôn mặt tuấn tú của hắn nay đã trở thành một vết đỏ bầm rất đau
Tay hắn sờ luôn khuôn mặt của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đáng sợ nhìn cô gái vừa tát mình
Cô lại dám tát hắn? Từ trước đến nay chưa ai dám tát hắn một lần nào vậy mà cô dám?
Cô ăn gan trời rồi có phải không?
"Anh.