Yes, You're My Master!! G - R
Chương trước: So Trouble
Tớ xin lỗi vì đã bỏ bê fic :'(
Chương 43 : G - R
- Cô... Đáng lẽ cô đã chết rồi cơ mà?
- Đúng vậy, nhưng may thay một phép nhỏ thần kì đã giúp tôi trở lại.
-Không thể nào...
Anh sững người. Rốt cuộc thứ ngu đần nào đã hồi sinh lại ả thế? Chết tiệt, vừa mới loại bỏ được vật cản vậy mà lại xuất hiện một cách bất ngờ thế này. Thật đúng là dai như đỉa.
- Vậy cô tới đây làm gì?
- Em đã nói... Là đưa anh về.
- Nhảm nhí, khi nào xong mục đích của chuyến đi này tôi sẽ tự khắc về. Vả lại, tôi thấy hình như đó không phải là lý do chính đáng.
Karin cười nhếch mép. Ả ta lấy ra một chiếc túi nhỏ phát sáng từ trong áo, rồi đung đưa trước mặt Sasuke. Bằng giọng điệu nghiêm túc, cô gái tóc đỏ nói :
- Em đến đây muốn trao đổi.
- Đó là...?
- 2 mảnh ghép ký ức cuối cùng của Haruno Sakura!
"Cô ta tại sao có được nó?"
- Nếu anh đang thắc mắc tại sao nó không bị cuỗm đi lúc bọn anh lấy 2 mảnh ghép kia từ em, thì câu trả lời là nhờ cộng sự của em.
"Cộng sự?"
Cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào chiếc túi đang phát sáng một cách kì lạ, anh không ngừng suy nghĩ về việc Karin sống lại và có được thứ quan trọng của Sakura. Nếu hoàn chỉnh được 10 mảnh ghép thì ký ức của cô về anh sẽ được khôi phục lại như xưa. À mà cô đang mất trí nhớ tạm thời do tai nạn +-+. Đúng là hoàn cảnh éo le mà (Yuu à, sau khi cô ấy nhớ lại thì nhớ đốt cái quyển Đại Bách Khoa Toàn Thư em nhé =-=). Cái túi như đang mê hoặc anh, nhưng nếu như thứ để trao đổi với chiếc túi kia mà không thuận theo ý anh thì ắt sẽ khó khăn lắm đây.
- Trao đổi cái gì?
- Thân thể anh, được chứ? Và tất nhiên em sẽ để những người kia tỉnh lại sau.
Anh im lặng. Ả này vẫn còn si mê anh sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của ả, anh không thấy sự yêu thương đâu hết, mà thay vào đó là tính chiếm hữu. Ả muốn thân thể anh là của riêng mình, dù chỉ một chút thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi. Cái cảm giác được làm tình với anh nó sẽ tuyệt đến nhường nào.
- Tôi chấp nhận...
Anh cau mày, còn ả cười đắc thắng.
- Mau đưa chiếc túi đó cho tôi!
Ả chìa túi, anh giật phăng thật nhanh. Bỗng một con dao từ đâu tới cắm phập vào ngực Sasuke. Máu từ đó tuôn trào, một màu đỏ ướt đẫm trên nền áo.
- Tại sao? Cô dám...
Miệng vết thương bỗng chốc chuyển sang trạng thái phân huỷ. Con dao đó có độc. Cả người anh bủn rủn, ngã xuống nền nhà. Sự đau đớn lan toả khắp cơ thể, như một sự tra tấn ghê rợn. Anh thổ huyết, hơi thở yếu ớt dần.
Karin lấy lại chiếc túi trong tay, mỉa mai, khinh bỉ nhìn thẳng vào con người trước mặt.
- Không có dễ dàng vậy đâu. Em bị đồng đội anh thiêu chết, bị mất đi tay sai thân cận là Elisa và Zero, bị anh cự tuyệt tình cảm, bị con nhỏ tóc hồng kia trêu ngươi, anh tưởng em dễ dàng tha thứ cho anh sao? Nhầm rồi...
- Sakura...
Ả nhìn anh một lúc, rồi quay lưng đi lạnh lùng.
- Con nhỏ đó là một đứa yếu đuối vô dụng thôi, nhỏ đó không xứng với anh đâu. Em hữu dụng hơn nhiều...
- Haa...ha...Không quan trọng hữu dụng hay gì,...tình cảm của ta dành cho ai mới là điều cô cần nhất!
- Nói hay lắm!
Dứt câu, ả đạp mạnh vào người anh. Vết thương càng nặng hơn, bắt đầu mục nát. Karin rút bộ đàm từ trong túi áo, lên tiếng kênh kiệu :
- Mang chúng đến căn cứ của tôi nhé, G. Karin tôi đi đây một chút.
Đầu dây bên kia cười khẽ.
- Muốn làm gì chúng thì làm, giết chúng đi càng tốt, nhất là con nhỏ tóc hồng.
Cô gái tóc đỏ trèo qua cửa sổ, rồi biến mất vào khu rừng.
Mấy ai biết được một cá thể nào đó hiện diện suốt buổi.
Bỗng chốc tan thành nước.
***
Anh đang ở giữa một rừng hoa bạt ngàn, nơi thơ mộng và dịu dàng nhất có thể. Có một cô gái tóc hồng ở đằng xa đang vẫy gọi anh, hình dáng quen thuộc bỗng hiện lên tâm trí, nhớ nhung đến kì lạ.
"Bắt em đi, Sasuke!"
Anh chạy. Chạy đến bên cô. Nhưng càng chạy, khoảng cách càng xa. Bỗng mặt đất tan vỡ, bên dưới là một vực thẳm khổng lồ. Đỏ màu máu và đáng sợ. Anh rơi xuống, chới với liên tục. Coi vẫn đứng đó, vừa cười vừa khóc.
"Đừng bỏ em một mình"
"Cứu em với"
Anh không bắt được em đâu!!!
Lại thêm một cơn ác mộng nữa. Sasuke bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh thở dốc. Rồi ổn định lại tinh thần bằng cách hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra.
"Kinh khủng thật. Dạo này toàn gặp mấy chuyện không đâu"
Anh-không-bắt-được-em-đâu
- Đợi đấy, khi cô hồi phục hoàn toàn tôi sẽ đè cô ra đến chết thì thôi!
Bỗng con ngươi của anh mở to.
Đây là... Nhà giam à?
Anh đang ngồi trên đống rơm, sau song sắt. Đối diện là bạn bè anh, mỗi người bị trói vào từng cột sắt, bị bịt miệng, bịt mắt. Cảnh tượng ghê rợn hết sức.
- Tỉnh rồi à?
Một giọng nói trầm cất lên.
Anh quay sang, thấy một cậu trai trẻ. Mái tóc đỏ nâu nổi bật, đôi mắt xanh mờ đục, cậu ta nhìn khá lạnh lùng.
- Ngươi là ai?
- G.
Cậu trai đến gần anh, nâng cằm lên rồi nói bằng tông giọng lạnh như băng :
- Vật thí nghiệm hoàn hảo, đáng để nghiêm cứu đây. Cả bạn anh cũng thế.
G quét mắt nhìn một lượt.
- Ngươi nói gì cơ? Bọn ta không phải vật thí nghiệm cho các ngươi săm soi đâu.
Anh lên tiếng. Cơ thể mất cảm giác hoàn toàn, đau đớn nên không thể chống cự. Cậu trai lấy trong người một chiếc kim tiêm.
- Im lặng đi vampire, tôi không thích những đứa trẻ lắm lời.
- Hự!
G cắm kim tiên vào chân anh, thứ dung dịch được đưa vào người. Anh như kiệt sức hoàn toàn, ngất đi trên đống rơm. Cơn đau dịu dần, rồi biến mất. G nở nụ cười khẽ, cậu quay sang nhìn Sakura, vẫn còn ngấm thuốc mê.
- Này vampire, ngươi muốn chiêm ngưỡng người con gái kia nằm trên bàn mổ bị phanh thây ra không?
Nói rồi G bước đến bên Sakura, hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cánh môi anh đào mềm mỏng dần dần thuyết phục được cậu trai trẻ.
- Hoàn hảo thật đấy! Đây là con nhỏ tóc hồng mà cô ả kia nói tới sao? Karin chắc chắn muốn nhìn thấy tuyệt tác của ta.
G lấy con dao phẫu thuật, bắt đầu rạch một đường trên chiếc đùi trắng thon thả kia. Máu nhỏ giọt, điều đó làm hắn phấn khích.
"Này, làm tổn thương Sakura nee sama là không được đâu"
Một cô bé ngồi trên cột đèn, chăm chú nhìn G. Đôi mắt trong veo như nước.
- Ngươi là ai? Sau vào đây được?
- R!
Xem tiếp: Thông Báo