Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Yes, You're My Master!! So Trouble

Chương trước: Phần Không Tên 44



Chế hình như bị lụt tay nghề rồi ;;;A;;; dạo này kiểm tra đi học liên miên nên hổng có thời gian cải thiện văn chương ;;;v;;; có gì mong các bạn bỏ qua

P/s : tiện thể mị đang vẽ thử nhân vật trong fic lày, ai muốn xem hông ạ OvO

Chương 42 : so trouble

Sakura nằm cuộn tròn trong chăn, hình như cô nàng đang cố nhớ lại mọi chuyện đây mà, nhưng không thể nào nhớ ra nổi mình là ai? Mình đang ở đâu? Hay thậm chí mục đích mình ở đây để làm gì? Tất cả câu hỏi xoay trong đầu cô một cách chóng mặt, nhưng chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời. Mọi người bơ phờ nhìn cô gái tóc hồng, trong lòng cảm thấy nặng nề. Mục đích của chuyến đi lần này là tìm ký ức của Sakura về Sasuke, không ngờ lại xảy ra chuyện oái oăm này.

"Tất cả là tại mày"

Mọi người nhìn quyển Đại Bách Khoa Toàn Thư bằng con mắt đầy sát khí, quyển sách vô tri vô giác tội nghiệp phải hứng chịu những ánh nhìn không có chút thiện cảm.

- Chết tiệt, chúng ta phải làm gì đi chứ!

Naruto khoanh tay bực dọc nói, chuyện này khiến cậu hơi mất bình tĩnh, miệng nghiến răng kèn kẹt. Ai nấy ngồi im lặng, nhìn tên tóc vàng nào đó đang thao thao bất tuyệt. Nước mắt chảy ra như suối, cậu không muốn Sakura quên mất về mình - một thằng nhóc tóc vàng đẹp trai năng động đáng yêu ấm áp mạnh mẽ bla blo...

Nghe cô ấy hỏi mình là ai quả thật tan nát cõi lòng.

Yue từ trong bếp đi ra với đĩa bánh cà ri nóng hổi trên tay, làm thức tỉnh dạ dày của mỗi người.

- Tôi chẳng có tâm trạng để ăn bánh, nhưng không ăn thì đói!!!

Naruto chộp lấy miếng bánh rồi nhai ngấu nghiến, không ngờ công thức bí mật mà cậu đưa cho Yue lại ngon đến thế này. Miyu cũng không ngoại lệ, cô bé là fan cuồng bánh cà ri của Bảy onee chan (biệt danh Yue đặt). Chẳng mấy chốc đĩa bánh đã hết sạch không sót vụn nào.

- Ăn đủ chưa? - anh hỏi

- Rồi, căng da bụng trùng da mắt luôn...

- Tốt, tức là đủ năng lượng để máu dồn lên não, bây giờ suy nghĩ cách đi...

- Hay thật! Cậu nghĩ tớ là thằng ngốc đấy à?

- Thì đúng thế còn gì!

Sasuke nhấc tách trà lên và uống, mặc kệ cho ai kia đang nổi khùng lên muốn tàn sát đồng loại, được rồi, cứ giữ cậu ta thật chặt vào nhé, Miyu! Mau lôi tên ngốc đó vào phòng hạ hoả đi...

Yue ngơ ngác nhìn hai người, một tên thì giãy giụa liên hoàn, cô bé còn lại thì lôi xềnh xệch cậu ta vào phòng , chuyện gì thế nhỉ? Cô bé tóc vàng nhún vai, rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà.

Vậy là chỉ còn anh và cô. Một khung cảnh quen thuộc, mọi người dường như đang tạo cơ hội cho tên nào đó đang ngồi uống trà một cách ung dung.

Bỗng cô gái tóc hồng nhảy từ trên giường xuống, chạy đến bên Sasuke thật nhanh. Anh ngừng lại, đặt tách trà xuống rồi nhìn cô với ánh mắt đại loại như : "cầu xin chúa rủ lòng thương cho cái trí nhớ chết tiệt của Sakura trở lại với con người cô ấy". Đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia nhìn anh không chớp, có một sự hiếu kì không hề nhẹ.

- Hay thật đấy, mắt anh có màu đen thăm thẳm y như một lỗ đen không đáy vậy, bất cứ ai rơi vào đó sẽ chẳng thể thoát ra được...

Cô nghiêng đầu cười nhẹ.

Anh chỉ khẽ nhếch môi. Cô nói thế là có ý gì?

- Nghĩa là anh có đôi mắt hút hồn người khác đấy, à...ờ... Tên anh là gì ?

Có sự bối rối trong đôi mắt cô, Sakura không tài nào nhớ nổi tên của con người này. A, trí nhớ chết tiệt!

- Cô không cần biết đâu, vì sau khi có cái gì đấy đập vào đầu cô làm cho trí nhớ trở lại thì sẽ biết thôi, nhỉ?

- Nhưng mà như vầy bất tiện lắm!

- Chỉ cần biết cô là Hentaiko là được!

- He...Hentaiko...

Hentaiko : cô bé biến thái

Cái biệt danh này vừa dễ thương vừa có chút khiếm nhã, thực tình thì chẳng ai muốn bị gọi như vậy cả. Sakura ngồi xuống trước mặt anh, hai tay áp vào má đặt lên đầu gối, vậy là bốn mắt giao nhau. Nhưng chỉ được một lúc thì chàng trai tóc đen chợt quay đi, anh mở cuốn sách ra đọc. Từng ngón tay thon dài chạm vào trang giấy cất lên tiếng sột soạt. Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười bí hiểm kia, thật có sức hút kì lạ đối với cô. Sakura nuốt nước miếng, sao cứ thấy sờ sợ...

Bất giác, một hơi nóng phả vào làn da mịn màng trên cổ. Cô giật mình, quay đầu lại. Lại cái nụ cười đấy, nhưng lại là ánh mắt khác. Một màu đen sâu thẳm, bất cứ ai rơi vào sẽ chẳng thể thoát ra được.

- Sao trông cô có vẻ sợ hãi vậy, Hentaiko?

Cả người cứng đờ, không động đậy được, đôi môi nhỏ nhắn run lên cầm cập, tên này là ai mà sao nguy hiểm vậy = ="

Bỗng hàn răng của anh cắn vào bờ vai trắng nõn nà kia, một dòng máu đỏ tươi trào ra mạnh mẽ, kèm theo đó là cơn đau dữ dội như bị điện giật.

- Aaaaaaaaaaa...a...a...!!

Cô hét lên, anh nhanh chóng ngừng nó lại bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Trên bờ vai kia còn in vết răng in sâu vào da thịt, mùi máu vừa tanh vừa ngọt đọng lại trên môi. Đã bao lâu anh không thưởng thức nó rồi?

Vẫn thế, kĩ năng hôn của cô vẫn kém như ngày nào, trong khi anh hăng say một cách điêu luyện thì Sakura chỉ phản kháng một cách chậm chạp. Bàn tay kia luồn vào áo chạm vào nơi đầy đặn nhất của phụ nữ rồi bóp mạnh. Cô như chết chìm trong ngọn lửa, cả cơ thể nóng bừng lên rất khó chịu nhưng cũng có chút khoan khoái. Từng tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi anh đào kia thật khiêu gợi.

Mùi hương bạc hà này, rất quen thuộc. Cảm nhận thấy vừa khoan khoái, vừa dễ chịu nhưng cũng khiến sống mũi người ta cay cay. Cô mơ màng. Quả thật mê đắm lòng người. Sao mãi vẫn chưa nhớ ra?

- Thật vi diệu...!

Một giọng nói trẻ con cất ra khe khẽ. Kèm theo đó là ba bóng dáng quen thuộc núp sau cánh cửa. Vâng, bộ ba Yue, Miyu, Naruto đang được chứng kiến cảnh tượng mà có gắn mác về độ tuổi phù hợp thì cũng vô dụng. Miyu mắt sáng lên rực rỡ, miệng cứ kêu "vi diệu" liên tục. Yue thì mặt tỉnh như không, có vẻ với nhóc thì chuyện này còn dưới cả bình thường. Cậu con trai tóc vàng mặt đỏ lựng, mồ hôi bắt đầu tuôn trào như suối, thầm nguyền rủa thằng bạn. Bàn tay cậu che mắt Miyu lại, cậu không muốn một tâm hồn ngây thơ trong sáng phải ra đi. Một cô bé như Miyu, một khi đầu óc đã đen đặc thì có thể nói là rất nguy hiểm.

Bỗng cô thôi không phản kháng nữa, thay vào đó thì cô tựa đầu vào ngực anh, hai tay vòng qua ôm lấy anh thật chặt. Sakura nhắm mắt lại rồi mỉm cười. Anh ngạc nhiên. Ba người kia căng mắt ra xem tình hình. Trí tò mò quả thật đáng sợ.

- Thơm quá...

Cô khẽ nói.

- Kì lạ ghê, tôi từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải, nhưng không tài nào nhớ nổi. Tôi thích mùi hương này lắm...

Một nụ cười toả nắng làm rung động lòng người.

Thì cô đang mất trí nhớ mà, có trách thì trách quyển sách không hạ cánh đúng chỗ ấy

Anh nghĩ thầm, cơ mà thích được cô ôm chặt như thế này.

Một luồng khí lan toả khắp căn phòng, bỗng ai nấy đều cảm thấy mi mắt gần như sụp xuống, muốn ngủ ngay lập tức. Sakura chợt nghiêng người ngã xuống sàn nhà. Anh lấy tay che mũi, nhìn dáo dác xung quanh. Đây là khí gây mê?

Chỉ còn anh và Yue tỉnh táo, mọi người đều gục ra sàn mà ngủ rồi, chết tiệt thật!

Cửa kính vỡ toang, từng mảnh thuỷ tinh bắn tung toé, không may anh bị một mảnh ghim vào tay. Trong lúc chưa định hình được sự việc, thì bóng dáng một người phụ nữ tóc đỏ bước vào qua cửa sổ. Người đàn bà si tình này...

- Sasuke, lâu không gặp!

- Cô đến đây làm gì? Karin?

- Đưa anh về nhà!!

Loading...

Xem tiếp: G - R

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Số chương: 20


Quỷ Sự Vô Tận

Thể loại: Trinh thám, Đam Mỹ

Số chương: 50


Bát Điểm Đương

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 30


Huề Thủ Thiên Nhai

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 24


Một Trăm Ngày

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 17