21 Niên Niên bị bịt mắt, chỉ thấy mỗi một màu đen ngòm. Niên Niên rút kinh nghiệm rồi, đứng cười một mình không những bị người khác tưởng lầm là thần kinh, mà còn bị bắt cóc hồi nào không hay a.
22 Kể từ ngày hôm đó, phải nói là cuộc sống của Nguyệt Giản rất là thú vị nha. Sáng thì có Huỳnh Diệp đưa đi học, trưa thì có người đưa đồ ăn đến, ra về thì có Huỳnh Diệp đến đón, nói chung là cuộc sống của cô hiện ngày nào cũng xoay quanh hai chữ "Huỳnh Diệp".
23 Niên Niên về đến nhà, nằm dài ườn trên ghế sofa, hôm nay chả mua được cái gì cả. Đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì điện thoại của Niên Niên bỗng đổ chuông.
24
-Được được.
Niên Niên nhoẻn miệng cười, Huỳnh Diệp nhìn mặt lạnh lạnh thế thôi, chứ trong tâm hồn cứ như con nít vậy. Hắn giờ cứ ôm người cô mãi, chả chịu buông gì cả.
25 Sáng hôm sau, Niên Niên thức dậy thì một bên giường đã không thấy Huỳnh Diệp nữa. Tưởng tượng lại ngày hôm qua, mặt không khỏi có chút hồng hồng. Hắn cư nhiên lại dám cướp đi nụ hôn đầu của mình.
26 Mọi người thủ thỉ vào tai nhau, xì xầm này nọ, hừ, Niên Niên cô cũng không thể nói là hạng dễ chọc nha. Niên Niên giơ cánh tay lên, lời nói chắc nịch, không có một chút rụt rè cũng như sợ hãi.
27
Mọi người ạ, mấy bữa nay ta không tài nào nghĩ ra nổi diễn biến tiếp theo. ta cũng chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi, cho nên phải nói còn gà lắm. Mọi người ạ, mọi người nghĩ ta có nên ngưng truyện không đây?
Biết là làm vậy phụ lòng mong mỏi của các bạn, nên ta cũng sẽ viết một vài truyện mới, nhưng không phải là thể loại xuyên không.
28 Niên Niên mắt nhìn chăm chăm Huỳnh Diệp, cả hai người nhìn đối phương không chớp mắt. Niên Niên thở dài, sau khi xử lý đám xong đám Vũ Nhan, thì Huỳnh Diệp không nói một lời liền kéo cô đến vườn hoa này.
29
Huỳnh Diệp nắm chặt bả vai Niên Niên, anh nói:
-Nguyệt Giản, bây giờ cũng đã tròn năm năm mà anh chờ đợi em rồi.
Anh hít sâu một hơi, hôm nay là một ngày rất quan trọng, không phải vì công ty của anh đã đạt đến thành công, mà ngày hôm nay, anh chuẩn bị một màn cầu hôn dành cho người con gái anh yêu.
30
Lại có một cuộc gọi đến, Niên Niên vừa nhấc ống nghe, thật là bất ngờ, người chị của nguyên chủ Nguyệt Giản, cũng chính là Nguyệt Như, người chị mà suốt mấy ngày nay cô cũng không thấy mặt, sao hôm nay lại gọi điện đến?
- Nguyệt Giản, em có biết được tin gì chưa?
-Tin gì vậy chị? Em mới từ Huỳnh gia về đến nhà thôi.
31 Mặc dù ngày hôm đó Vũ Lâm đánh Vũ Lâm Ngọc cũng chỉ có 2 đòn, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm nên trong phủ dậy sóng, bởi vì bọn nô tài trong phủ biết rằng, bây giờ đại tiểu thư đã không còn khác xưa nữa.
32 Vừa vào phủ liền thấy Vũ Lâm cùng mẹ con Vũ Lâm Ngọc đang cười cười nói chuyện với một thanh niên tầm khoảng 16 tuổi, Niên Niên có thể đoán được đây chắc chắn là vị khách bí ẩn kia.
33 Niên Niên bỗng bật cười, sao nam nhân này lại đáng yêu thể nhỉ?
-Giờ trời cũng đã tối rồi, ta cũng không thể nhờ Ngưng Nhi lấy đồ ăn được, vậy ngươi chờ ta một chút nhé.
34 Trời hôm nay không mưa cũng không nắng, đối với Niên Niên đúng là một ngày đẹp trời. Lời hứa với Tam điện hạ khó lòng tránh. Thứ nhất là hắn có quyền, đi là thể hiện Niên Niên ta nể mặt hắn, thứ hai là kiểu gì cũng gặp Vũ Ngọc, trêu chọc chút cũng đỡ chán ở cái thế giới cổ hủ này.
35 Tam thái tử bất chợt lên tiếng:
- Sở dĩ hôm nay ta mời đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quả thật có việc. Bạn của ta muốn gặp đại tiểu thư.
Niên Niên nhíu mày, cốt truyện không hề giống như vậy.