21 Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua. Nghĩ lại cảnh máy bay cất cánh, đôi khi lại thấy nghẹn. Em chỉ tay về phía cái ghế đá và hỏi tôi.
22 - Em…em… Nhỏ bắt đầu ấp úng nhìn vào mắt tôi. Tôi được nước lấn tới, càng tỏ ra nghiêm trọng hơn. - À…ừ…thì tui từng ở đây trước khi anh đến. Nhỏ quay mặt sang hướng khác và nói.
23 Tôi quay lại nhìn thì thấy ông Hưng, nhìn bộ dạng của ổng mà thấy hết hồn. Mặc quần đùi đang ngồi trong quán café, một tay thì bế một đứa nhóc, tay thì cầm bình sữa cho nó bú.
24 Tôi đứng dậy và tiến về sân khấu, phải nói là cây đàn guitar không phải vấn đề e ngại đối với tôi, mà cái quan trọng là đám đông. Dù chỉ là một sân khấu nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ chơi đàn trước nhiều người như vậy.
25 Bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì nhỏ vội vàng rút tay lại, mặt tôi cũng đơ luôn vì không hiểu sao lại làm như vậy. Có lẽ vì tình thế cấp bách do nhỏ dọa rằng sẽ chùi tương vào áo tôi.
26 Tôi với ông Đen chạy nhanh hơn lại đám đông. Ổng tính bay tới đạp mấy thằng đó nhưng tôi kéo ổng lại. Tôi đẩy thằng Huy ra phía sau lưng tôi. - Chuyện gì vậy Huy? Tôi hỏi nó.
27 Tôi chạy thật nhanh từ lều ra ngoài biển, hai nhỏ có mặc áo phao nên vẫn nổi trên mặt nước. Nhỏ Miu có vẻ biết bơi chút ít, nhỏ kẹp lấy người nhóc Lý và quạt tay để trôi vào bờ.
28 Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên, không khí hôm này còn hơn cả cái hôm hát ở quán café ngoài Vũng Tàu. Hít thở một hơi thật sâu, tôi ngồi xuống ghế, nhìn về phía nhóc Ly để ra hiệu chuẩn bị.
29 Mặc ừa ngày càng nặng hạt, tôi chạy thật nhanh về trường tiểu học. Không ngờ tôi có thể quên béng đi một việc quan trọng như vậy. Xưa giờ tôi ít khi thất hứa với ai, vậy mà bây giờ lại thất hứa với một đứa bé.
30 Có nhiều người không thích Linh nhỉ? Nhưng đối với tác giả, Linh là cô gái đáng thương, đáng được trân trọng. Quá khứ chỉ là những sai lầm của tuổi trẻ.
31 Vậy là cũng 15 cái mùa mưa trôi qua, kể từ ngày phải rời xa người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất cũng vào một buổi chiều mưa, mẹ của tôi. Tôi trở về quê để cùng dì tôi làm đám giỗ ẹ, buổi chiều hôm đó tôi đã đi viếng mộ mẹ.
32 Ngồi dưới mưa cũng được một lúc, tôi thấy người nhỏ run lên vì lạnh. Nhỏ vẫn ôm tôi thật chặt không rời. - Em lạnh lắm hả? Nhỏ không nói gì. - Người em lạnh run rồi kìa.
33 Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua ổ cửa sổ đánh thức một giấc ngủ khá dài của tôi. Thân người trở nên uể oải vì có lẽ dầm mưa hôm qua.
34 - Thôi tao có việc rồi, có gì hôm khác anh em mình nói chuyện tiếp!- Chưa gì hết mà về rồi mạy? Tôi hỏi nó khi nó vừa đứng dậy. - Ừ! Tao cáo lỗi đi, hôm khác tao bù.
35 - Ê! Về nhà ngủ thôi em! Tôi lay nhẹ mũi nhỏ. - Không! Đang ngủ ngon mà! Nhỏ lắc đầu. - Ngủ ngon mà còn nói chuyện?- Hi. . hi! Nhỏ cười nhưng vẫn nhắm mắt.
36 Khi quay người lại thì thấy một thằng đang cầm ống tuýp bổ từ trên xuống, tôi chỉ còn biết đưa tay ra đỡ. Ỗng tuýp đến rất gần bỗng ngưng lại, thằng Nam la lên.
37 Sáng hôm nay, thằng Huy qua nhà từ sớm. Nó với con Ly cứ rần rần suốt để chuẩn bị cho chuyến đi. Nhìn tụi nhóc hớn hở lắm, sau buổi triển lãm tôi đã hứa sẽ chở chúng đi chơi.
38 Tại sao nhỏ lại hỏi thăm tôi về vết thương nhỉ? Nhỏ vẫn còn quan tâm tôi sao? Tôi cảm thấy có gì đó không được bình thường đang diễn ra. Mạnh đối xử tốt, quan tâm nhỏ là điều không cần bàn cãi, nhưng tôi thấy cái cách mà nhỏ phản ứng lại thì không được tự nhiên cho lắm.
39 Nhìn vào sợi dây chuyền, tôi như bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian. Nó lôi tôi đi ngược về những miền ký ức cũ, nơi đó có cả những nụ cười và những giọt nước mắt.
40 - Cái này của anh phải không? Anh làm rơi trong quán lúc nãy đó. - Ừ! Cảm ơn em! Em ngoan quá!- Thôi em vào quán phụ mẹ đây, chào anh. Con bé nói rồi quay lưng chạy lon ton vào quán.