1 Hai năm sau ngày Bảo Nam mất tích, phòng phó tổng giám đốc-Phó tổng giám đốc. - Một nữ thư kí bước vào, thái độ cực kì cung kính với nữ nhân trước mặt.
2 -Cô là ai?-Như Băng nhướn mi hỏi. -Ta là tể tướng phu nhân tương lai, tiếu thư của Bạch gia- binh bộ thượng thư! Ngươi là ai mà dám tranh giành với ta?- Cô nàng vênh mặt nói,Nàng không nói gì, uống hết tách trà, vẻ mặt bình thường như không phải chuyện của mình.
3 Trong Lạc thành, đô thành sấm uất nhất Thiên quốc đang vô cùng náo nhiệt. Một phần vì đại hội võ lâm, các nhân sĩ giang hồ đều tập trung ở đây. Một phần vì có ba nam tử vô cùng đặc biệt xuất hiện.
4 Phủ Tể tướng-Kính chào tướng gia. Kính chào tiểu thư! Nô tài đã phân phó người chuẩn bị nước tắm và thức ăn, mời người về viện. - Lão quản gia cung kính cúi đầu.
5 Như Băng nhanh chóng thi triển khinh công bay về Lam việc. Cái viện của nàng mốc meo gần mấy tháng rồi. Ngày nào nàng cũng ở gia trang, thỉnh thoảng có việc mới trở về.
6 1Ngự thư phòngBốn than ảnh với bốn tam trạng khác nhau đang trầm ngâm trong ngự thư phòng. Hoàng Thiên lo lắng, Hoàng Vũ, tức giận, Bảo Nam trầm tư, Như Băng lạnh lung không quan tâm, yêu lặng uống trà.
7 Trong Bạch Lam viện, khu viện riêng dành cho trang chủ. Như Băng yên lặng ngồi xem từng đống sổ sách. Thu chi của Phùng Băng gia trang càng ngày càng tăng một phần nhờ những đêm nàng mất ngủ làm việc.
8 Vũ quốc nằm trên một vùng cao nguyên xinh đẹp, những thảm cỏ mênh mông trải đến tận trời xanh. Những ngọn núi cao vời vời, đặc biệt là người Vũ quốc. Nam nhân Vũ quốc tài giỏi, dũng mãnh thiện chiến, lại vô cùng soái.
9 Trong hoàng cung Thiên quốc. -Cái gì? Ngươi nói là sự thật?-Hoàng Thiên tức giận đứng bật dậy, túm lấy cổ áo tên truyền tin. -Dạ, …. . Vũ…vương gia nói vậy….
10 Quán trọ hoàng gia-Cơn ác mộng vẫn làm phiền muội sao?- Bảo Nam lấy thức ăn cho nàng, nhẹ nhàng hỏiĐang ăn, Như Băng bồng nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi.
11 -Không sao, tạ ơn công tử!-Nữ nhân mặt bình tĩnh đứng lên, phủi bụi trên quần áo. Đúng lúc đó, tú bà Thu Thu chạy tới:-Aiza, Tử Yên, cô làm ăn thế này à? Ấy chết, tại mụ dạy dỗ không nghiêm, mụ xin lỗi khách quan, muội sẽ gọi cô nương khác đến hầu hạ!-Không cần, ta muốn mua nàng!- Giọng Như Băng nhàn nhã cất lên-Mua làm gì?- Hai người cùng đồng thanh hướng nàng nói.
12 Dịch quán Thiên quốcNhư Băng bộ dạng như tiểu hài tử chơi đùa với chú mèo con trong sân, bộ dàng thập phần đáng yêu. Nàng hết vờn con mèo sang bên này lại chạy đến bên kia.
13 Như Băng từ trong thư phòng loạng choạng bước ra, đứng cũng không vững. Hoàng Vũ vội vàng đỡ nàng về dịch quán. Vừa lên xe ngựa, nàng tóm lấy áo hắn:-Muội muốn về! Muốn về!-Được rồi, huynh đưa muội về!Không thông báo cho Lâm Bạch Phong, hắn ôm nàng lên ngựa phi thẳng về Thiên quốc.
14 Từ cung yến trờ về, Như Băng lại bắt đầu nhịp làm việc bận rộn của mình. Nhưng hình như hôm đó nàng bị sao chổi chiếu mạng hay sao mà liên tiếp gặp chuyện không may.
15 Một buổi sáng vô cùng đẹp trời, Như Băng đang cuộn tròn mình trong chăn bỗng có một tiếng thét the thé bên ngoài:-Như Băng quận chúa tiếp chỉ!Sự thực là cái tiếng nói này kéo dài từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ra khỏi chăn và bây giờ thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
16 Nam Châu là vùng đất nghèo tài nguyên, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông cực lạnh mà mùa hè cực nóng. Nhân dân ở đây sống vô cùng gian khổ, thường xuyên chịu cảnh thiên tai bão lũ, cướp bóc nổi lên như nấm.
17 Phùng Ngọc sơn trang chỉ trong một thời gian ngắn nắm giữ huyết mạch kinh tế Thiên quốc ngoài nhờ cách làm độc đáo, trang chủ hành sự quyết liệt không nể nang ai thì một phần cũng nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp của người trong trang, và sự quản lý gắt gao của các đường chủ.
18 Sau khi Như Băng về Thiên quốc chừng vài ngày, Lâm Bạch Phong mức độ xuất hiện ở thư phòng chỉ có tăng chứ không có giảm, đến mức mọi người còn tưởng hắn là một con ma công việc.
19 Một thời gian sau khi Như Băng trở vềTiết thanh minh, trời trong xanh! Thích hợp tảo mộ, cấm kị chuyện cưới xin, tỏ tình,…( Ta chém a!!!_ _!)Lý thuyết là vậy nhưng vẫn có người không biết điều đó.
20 Từ hôm đó, Lâm Bạch Phong đóng đô trong phủ tể tướng, Bảo Nam đuổi thế nào cũng không đi, lại được sự bảo hộ của Như Băng nên không mấy người dám động vào hắn.