21 Bước xuống xe bus chỉ còn một đoạn đường nữa là về tới nhà, nó thong thả bước đi đều đều trên con đường đầy ánh đèn vàng bóng nó đổ dài về phía trước từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc một cách lưu luyến đôi bàn chân bước đi hờ hững rồi bỗng dừng lại, phía trước mặt hạ vy là một đoạn đường trải đầy đá quậy nhấp nhô tuy không rộng nhưng rất dài
đôi mắt buồn cụp xuống nó cúi mình tháo giày ra rồi bắt đầu bước đi trên đoạn đường ấy, đôi chân trần nhỏ bé trắng noãn khẽ run lên từng hồi cảm giác đau buốt truyền từ chân tới hệ thống não cứ như thế nó bước đi rất bình thản khuân mặt không hề có một chút biểu cảm những tưởng rằng làm vậy, thì trái tim sẽ bớt đau nhưng nào ngờ đó chỉ là một biện pháp tự hành hạ bản thân,
ngay lúc này đây nó chỉ ước mình có một bộ não giống cá vàng chỉ cần ngủ một giấc qua đêm thì khi thức dậy sẽ không nhớ gì nữa, mỗi một ngày sẽ lại là một khởi đầu mới.
22 Rời khỏi trường không theo như dự định về thăm nó mà ông Lập lại đi đến biệt thự nhà họ Đào sau khi được mời vào trong sảnh ông bước xuống xe một cách bình tĩnh đối diện với những kẻ quyền thế nhiều tiền này ông nhất định không được run sợ, yếu đuối, nóng vội mà phải tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh có như vậy mới có thể lấy lãnh khí của mình áp chế họ.
23 Thu mình lại lòng đầy tâm sự
Trải lòng ra hoá kiếp mua vui
Thiên hạ hiếu kì, kẻ phù phiếm
Tri kỷ trên đời dễ kiếm vậy sao?
_Raloz_
Mở mắt thức dậy hôm nay tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều dường như đã gần trở lại bình thường một ngày đau khổ là quá đủ rồi, tất cả đã kết thúc nó cần quyên đi mọi chuyện và phấn trấn hơn một chút để tiếp tục sống tốt,
vào phòng tắm làm vscn rồi thay đồng phục chuyển bị đi học, đúng thế dù không muốn nhưng nó vẫn phải tiếp tục đến trường bởi vì chỉ cần là điều ba muốn nó đều làm theo bất kể đúng sai, từ trước đến giờ nó vẫn là một đứa con ngoan ngoãn như thế chính xác chuẩn kiểu mẫu "con nhà người ta".
24 10 năm về trước
Có thông tin nói rằng Gia tộc Nguyễn thị có một linh vật trấn giữ truyền từ đời này sang đời khác đó là một sợi dây chuyền hình một vòng lửa bao quanh một mặt trăng khuyết
những ngọn lửa cháy rực và mặt trăng khuyết được làm bằng Ngọc lục bảo beryl đỏ một trong những viên ngọc quý hiếm nhất thế giới, còn những viên kim cương sancy nhỏ li ti thì được đính viền xung quanh hình ngọn lửa và mặt trăng khuyết, phần nối mặt đá vs sợi dây được cố định bằng một viên ngọc Opal đen kì lạ ở trong bóng tối nó sẽ tỏa ra rất nhiều ánh sáng màu khác nhau và thay nhau chuyển màu lấp lánh đó dường như là kết tinh của tạo hoá vừa mang chút cổ điển kì bí lại vừa hiện đại tinh tế.
25 Thời gian sau đó Chủ tịch Hàn Vương cùng phu nhân An ly phải thường xuyên ra ngoài công tác nên Hani không còn đi chơi cùng họ nữa mà thường ra công viên đi rạo cùng rất nhiều vệ sĩ
Vào một ngày đẹp trời Hani gặp một người đàn ông trung niên đó chính là Vũ Trần Lập ông là thuộc hạ cũng như cánh tay phải đắc lực của công ty đối thủ nhà nó, ông Lập bị mắc bệnh vô sinh, vợ ông lại vừa bị ung thư mà qua đời
Khi còn sống bà và ông thường hay tới đây ngắm những đứa trẻ và mua rất nhiều bánh kẹo cùng đồ chơi cho chúng, bây giờ vợ ông đã Không Còn nhưng ông vẫn giữ thói quen này
Vừa nhìn thấy Hani ông Lập tức bị thu hút đứa trẻ này thật dễ thương, xinh đẹp tựa thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vậy, vốn yêu thích trẻ con nên ông đến gần con bé làm quen lúc đầu Hani có phần e rè nhưng sau đó con bé dần quen với ông hai người trở lên rất thân thiết.
26 Đừng quá tin nhau. . .
Để ngàn đời sau, phải lau nước mắt. . .
Để con tim lại quặn thắt đớn đau vì hai chữ "phản bội". . .
Bình minh lên chim hót líu lo những đám mây phiêu lãng lững lờ, bay trên nền trời trong xanh, gió rủ nắng dạo chơi khắp phố phường, mùi hoa trà thơm dịu mát lan toả khắp biệt thự khung cảnh yên bình nhẹ nhàng trôi.
27 Những ánh nắng ban mai vươn mình thức giấc mỉm cười chào đón ngày mới, hương gió nhẹ mang ánh bình minh nhảy qua ô cửa sổ lô đùa trên khuôn mặt trắng mịn trượt xuống mái tóc mượt như tơ của nó, hạ vy trở mình mắt khẽ mở nhìn về phía bầu trời đầy ắp nắng ấm,nở một nụ cười
"hôm nay lại là một ngày đẹp trời"
nó rất thích thời tiết dạo gần đây, sáng thì gió nhẹ cùng nắng nhạt đến chiều tối thì bầu trời chẳng còn lấy một giọt nắng mà thay vào đó là một màu xám nhẹ gió thổi miên man có chút hơi thở buồn bã khiến người ta cứ nhìn mãi về một khoảng không xa xăm chiêm nghiệm về cuộc sống, mang lại một cảm giác yên bình vô tận.
28 Trường Dream
Bước vào lớp học Da huy về chỗ của mình h/s trong lớp số ít nhìn nó với ánh mắt ái ngại còn lại thì cười hả hê chờ xem kịch vui, khuôn mặt hạ vy nhất nhất không đổi bình thản đi về phía bàn mình
trước mắt nó bây giờ là mỹ ngọc yêu kiều xinh đẹp ngồi lù lù ở chỗ của nó, cô ta nhếch mép miệng thốt ra giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng nếu tinh ý thì rõ là đang muốn chọc nó tức điên
- Hạ vy cậu cho mình ngồi đây được không? cậu biết đấy tử hy không muốn nhìn mặt cậu vì sự việc lần trước cậu đã đánh mình
Nó im lặng không nói gì khuôn mặt không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, mỹ ngọc nói vậy chẳng phải vừa nhắc khéo mọi người nhớ đến chuyện nó đã làm ở bữa tiệc, vừa chứng minh vị trí quan trọng của mình trong lòng tử hy lại thành công chọc nó tức điên,
cũng phải thôi trong mọi hoàn cảnh cư nhiên bị người khác cướp chỗ ai mà chịu được chứ.
29 Chiếc xe mới nhất hiệu BMW đỗ lại trước cổng nhà hạ vy tử hy nhìn nó đang say giấc nồng bằng ánh mắt thương nhớ khắc khoải, không biết nó đã ngủ từ khi nào chắc hạ vy đã quá kiệt sức.
30 Một ngày mới lại bắt đầu chim rủ nắng cùng nhau đi trốn bỏ lại mây cô đơn buồn xám xịt trên nền trời rộng lớn, gió vẫn cứ thổi như một quy luật nó nhìn thấy khung cảnh này cũng buồn theo
Hạ hy đứng trước cổng nhà khoác trên mình một bộ váy ren trắng đi giày đen, tóc xoã tự nhiên tay ôm một túi bánh mỳ đợi ông Lập lấy xe ra
tiếp đó hai cha con nó phóng ra vùng ngoại ô đến một đồng cỏ rộng lớn xanh mát
Chẳng mấy chốc đã đến nơi nó xuống xe vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, thiên nhiên nơi đây thật đẹp cỏ xanh trải dài đến tận chân trời điểm vài bông hoa hồng, trắng li ti phía xa xa là hồ nước trong vắt và những cái cây cao cao
chỉ tiếc rằng cảnh vật thì đẹp mà bầu trời thì lại quá âm u giống như hiện tại cha con nó đang rất vui và hạnh phúc nhưng đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy đến với họ tiếp theo
Nó và ông Lập bày thức ăn ra một tấm vải chuyên dùng cho picnic cả hai cùng ăn rồi nói chuyện vui đùa ôn lại kỉ niệm ngày xưa
rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đẹp của cha con nó được khơi dậy sống động như thật, nó nhớ những buổi chiều lộng gió ba cõng nó đi trên con đường làng dập dìu bóng tre, nó nhớ những trưa hè vội vã ông chăm chú ngồi tết bím tóc cho nó một cách vụng về
nó nhớ những bữa tối cấp tốc vướng víu của ông khi bị nó bám theo nhằng nhẵng bên chân
và nó nhớ cả những lúc đánh nhau với lũ trẻ trong xóm bởi chúng trêu chọc, nói nó không có mẹ và là một đứa trẻ người ngoài hành tinh chỉ vì nó có khuôn mặt và đôi mắt khác chúng (con lai mà lị)
những lúc như thế nó đem bộ dạng nhếch nhác, thương tích về nhà ông lại bôi thuốc và mắng hạ vy ương bướng cứng đầu, cá tính giống con trai
Thế là ông bắt nó luôn mặc váy để trông nữ tính hơn dạy nó phải biết "nữ công gia chánh" dịu dàng thục nữ
ông hay mắng và dùng khuôn mặt nghiêm khắc để dạy dỗ nó như thế nhưng trong giọng nói lại đậm nồng yêu thương
hạ vy cảm thấy thật hạnh phúc giống như nó là người may mắn nhất trên đời vậy
nó cứ ngồi cười ngơ ngác bỗng không gian chìm vào im lặng ba nó hướng ánh mắt buồn về phía xa xăm
- hạ vy ba có chuyện muốn nói
Nó ngưng cười khi thấy bộ dạng nghiêm túc của ông
- vâng ba nói đi ạ
Ông quay sang nhìn vào đôi mắt tím huyền bí của nó cười nhẹ đưa tay xoa đầu hạ vy, ông định nói ra sự thật nhưng khi nhìn vào đôi mắt vốn thuộc về bóng tối lại quá ngây ngô ấy, ông không làm được
nhưng con tim mách bảo cần làm gì đó bởi ông cảm nhận được mình chẳng còn nhiều thời gian nữa
- con gái yêu ta muốn con hãy nhớ 1 điều rằng ta mãi mãi yêu thương con dù có chuyện gì xảy ra mong con đừng hận mà hãy tha thứ cho ta
- ba ơi.
31 Bệnh viện luôn là một màu trắng tang tóc nó ngồi trên chiếc ghế cạnh phòng chờ Phẫu Thuật hai tay đan vào nhau, bấu chặt đến bật máu, 1 tiếng đã trôi qua đèn báo hiệu trước cửa phòng vẫn sáng như đó chính là nhiệm vụ của nó
hạ vy lo lắng không thôi nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, nó sợ, thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi người cha thân yêu, sợ sẽ mất đi người bạn tri kỉ, người thân duy nhất là ông
Đôi mắt tím than vẫn hướng về phía cửa phòng không rời, bỗng một y tá từ đó bước ra nó vội chạy lại
- chị y tá ba của em thế nào rồi, ông ấy không sao chứ?
Cô y tá đang rất vội nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của nó như vậy cũng không đành làm ngơ
- bác sĩ vẫn đang tiến hành Phẫu Thuật hiện tại không thể nói trước được điều gì nhưng chị nghĩ sẽ ổn thôi em đừng lo chị thấy em bị thương cũng không nhẹ để chị gọi người đến băng vết thương cho em nha?
Y tá nhìn vết thương còn chưa được sát trùng băng bó vẫn đang rỉ máu trên người nó thì có ý tốt muốn gọi người đến giúp, hạ vy nghẹn ngào lắc đầu
"không cần đâu ạ"
rồi lại thu mình ngồi bệt co ro dưới đất cô y tá thấy vậy cũng không nói gì thêm, mau chóng rời đi cô còn có bệnh nhân khác chờ được tiêm thuốc, hạ vy cả người máu mê bê bết run lên từng hồi lúc này giá như có ai đó ở đây bên cạnh nó thì sẽ bớt cô độc hơn biết bao
Bỗng dưng hạ vy nghe thấy những tiếng bước chân rồn rập một tốp y tá vội vàng chạy vào phòng Phẫu Thuật của ba nó, hạ vy hốt hoảng đến gần cửa phòng bất lực tựa vào cánh cửa ấy
trong phòng kia ông lập đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết ngưỡng cửa địa ngục gần ngay trước mắt tim ông đập chậm lại huyết áp không ngừng giảm.
32 Mọi đau khổ của con người
Đều là sự cười nhạo
Cho chính sự bất lực của bản thân họ. . . !!!
Đêm dài lẳng lặng qua đi ánh sáng lại chào đón ngày mới, hôm nay trời trong xanh lạ thường không một chút gợn mây, nắng sớm tinh tươm khiến người ta dễ chịu, hạ vy lưng đeo một chiếc balo lớn, tay ôm hũ tro cốt của ông lập rời khỏi nhà, nó cứ bước đi như người vô hồn bỗng có một bàn tay kéo mạnh nó lại vào lòng mình, người đó ôm hạ vy rất chặt, rất chặt âm thanh trầm ấm từ từ cất lên
- hạ vy xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi vì đã không ở cạnh cậu khi cậu cần nhất, xin lỗi
Người ấy từ từ bỏ nó ra hạ vy vẫn chẳng hề có chút phản ứng gì người trước mắt nó đây chính là tử hy phía sau cậu ta là bác tuấn và bác lan, tử hy thấy nó cứ xanh xao, ốm yếu, thất thần như vậy khiến cậu rất đau, lòng lắc mạnh vai nó cậu hỏi dồn dập
- sao cậu không nói gì? Cậu có nhận ra tôi không? Tử hy tôi là tử hy đây, cậu ổn chứ.
33 Chết không phải là hết
Đôi khi đó lại là cách giải thoát tốt nhất
Giải thoát ta khỏi địa ngục trần thế
Khỏi những gánh nặng tội lỗi
Trên bầu trời kia sau những ngày nắng dài là một cơn mưa vồn vã, mây đen nườm nượp kéo đến, gió thét gào chuyển bị gieo hoang tàn cho nhân thế.
34 Có đi qua những ngày mưa ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng
Một lần nữa sự thực lại bị chôn vùi
Bởi cái gọi là. . . Quyền lực
Ở cái xã hội thối nát này thì
Đúng_sai đâu còn quan trọng
.
35 (Từ giờ mình sẽ gọi Hạ vy là Thiên Băng nha các bạn)
Hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ mở ra đôi đồng tử tím trầm, thiên băng tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, mọi thứ đều trở nên mới lạ xung quanh là một màu trắng tinh tươm
Cánh cửa phòng bỗng mở bước vào là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ, người đàn ông kia khoảng tầm hơn 40 tuổi còn người phụ ấy khoảng ngoài 36, họ vội vã chạy đến bên nó người phụ nữ xinh đẹp kia cất tiếng giọng vui mừng
"thiên băng con tỉnh rồi sao"
"mừng quá để tôi đi gọi bác sĩ"
Người đàn ông kia lại vồn vã chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 2 người phụ nữ thoạt nhìn bà như một vị phu nhân tối cao quyền quý
- thiên băng cuối cùng con cũng tỉnh biết ba mẹ lo cho con thế nào không?
Nó mấp máy bờ môi khô
- ba mẹ sao? Bà là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- thiên băng con không nhớ ta sao? Ta là mẹ của con mà
- mẹ sao?
- ừm là mẹ đây con, con bị sao vậy? Thiên băng
Thiên băng lặng thinh không hiểu sao khi nghe đến từ "ba mẹ" nó bỗng chạnh lòng rồi như có một dòng nước ấm chảy qua
lúc này bác sĩ và ông Hàn vương cũng đã đến nơi sau khi nghe phu nhân An ly kể lại liền kêu họ ra ngoài để chuyên tâm khám cho nó
Khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra chủ tịch hàn vương vội hỏi han
- bác sĩ tình hình con gái tôi thế nào rồi?
- như mọi người đã thấy tiểu thư thiên băng bị mất trí nhớ do bị vật rắn va đập vào đầu lúc trôi dạt vào bờ biển
- vậy có gây ảnh hưởng gì không liệu con bé có thể nhớ lại không?
- tình trạng này chỉ là tạm thời nếu mọi người cố gắng khơi dậy những ký ức ngày xưa rất có thể trí nhớ của tiểu thư sẽ khôi phục lại sớm thôi
- được rồi cảm ơn ông có thể đi
- vâng
Đợi bác sĩ đi khỏi phu nhân An ly mới quay sang hỏi chồng
- chúng ta nên làm gì đây?
- còn làm gì nữa đương nhiên là giữ bí mật mọi chuyện rồi dù sao con bé cũng không nhớ gì hơn nữa mọi người ai ai cũng biết nguyễn thị chỉ có duy nhất một vị tiểu thư đó là nguyễn hoàng thiên băng từ giờ thiên anh chính thức trở thành thiên băng, bà liệu nên giữ mồm giữ miệng không được để con bé biết
- đúng vậy bao thời qua con bé đã quá đau khổ rồi nó luôn sống trong tội lỗi hiện tại có thể coi rằng là ông trời cho nó một cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới
- được rồi bà nên thông báo cho quản gia và mọi người biết việc con bé bị mất trí nhớ để khi nó về họ không bỡ ngỡ những người giúp việc khác thì không sợ bởi họ không biết chuyện quá khứ nhưng còn ông quản gia nhớ kêu ông ấy cẩn thận
- ừm hãy cứ để thiên anh tự coi mình là thiên băng đi mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu
- chúng ta mau vào thăm con bé thôi
Cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa thiên băng dương đôi mắt nhìn người tự xưng là ba mẹ của mình thầm đánh giá chắc hẳn thời trẻ họ cũng là những hot girl, hot boy đình đám đây
Bà An ly ngồi bên cạnh nó quan tâm hỏi han
- thiên băng con có cảm thấy còn chỗ nào không ổn không?
Nó im lặng lắc đầu, bà lại tiếp
- bác sĩ nói con bị mất trí nhớ nhưng đừng lo con sẽ sớm khoẻ lại thôi
- hai người thật sự là ba mẹ của con sao
- đúng vậy chúng ta là ba mẹ của con
- con tên là thiên băng sao ạ
- ừm nguyễn hoàng thiên băng là tên của con
- vậy tại sao con lại bị như vậy ạ
Bà An ly im lặng lúng túng không biết trả lời sao thì ông Hàn vương đã vội xen vào, ông xoa đầu nó
- con gái chúng ta nhận được tin con đang ngồi học thì đột nhiên bỏ chạy ra ngoài sau đó thì bị xe tông con có biết ba mẹ đã lo cho con thế nào không? Thiên băng con đã hôn mê 1 tuần rồi
Lại thế nữa rồi không hiểu sao từng cử chỉ lời nói của họ lại khiến nó thấy chạnh lòng như vậy,
trong đầu nó chống rỗng tất cả đều trở nên khó khăn những con người này, cái tên này và cả khuôn mặt hiện tại đều vô cùng xa lạ, thiên băng gần như bị mất phương hướng và lạc lõng cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất đó là hoàn toàn tin tưởng những gì họ nói
đôi mắt lấp lánh như muốn khóc thiên băng lắp bắp
- con.
36 Thiên băng đi dạo quanh bệnh viện, bệnh viện này có 12 tầng rất cao, nơi đây chủ yếu là dành cho người giàu vì vậy vô cùng rộng lớn, hiện đại và tiện nghi thoải mái giống như đang ở nhà vậy
nó thầm đánh giá nếu bản thân được nằm trong cái bệnh viện này thì chắc hẳn gia đình nó cũng thuộc tầng lớp thượng lưu không thì cũng phải là tỉ phú
"Nguy rồi, nguy to rồi mau lên đi thiếu gia đang ở trên tầng thượng đòi tự sát đó"
"Trời ơi là trời nếu thiếu gia có mệnh hệ gì chúng ta sẽ bị chu di cửu tộc đấy nhanh lên"
Mải suy nghĩ bỗng nó bị một cảnh hỗn loạn làm nhiễu tâm trí, bác sĩ cùng y tá ai ai cũng hốt hoảng chạy bán sống bán chết lên sân thượng, nghe đâu là có người đòi tự sát
Nó chép miệng lắc đầu nhìn tình hình có vẻ rất căng, cũng đúng thôi bệnh viện lớn thế này mà để xảy ra vụ việc không hay ngày mai đảm bảo báo chí sẽ đăng ầm ầm cho xem, uy tín của bệnh viện cũng sẽ bị giảm sút
đó là còn chưa kể đến bệnh nhân trong bệnh viện này toàn người tai to mặt lớn bề thế lớn lao không thì cũng là con cháu của họ, cứ thử xảy ra chuyện gì xem hẳn là sẽ không được yên ổn với họ đâu
"Hay là mình cũng nên đó xem sao? Biết đâu chừng lại được xem cảnh chim sẻ tập bay, hihi chắc chắn sẽ vui lắm đây" _Nó hào hứng lẩm bẩm rồi chạy nhanh lên sân thượng
Sân thượng, nó vừa lên đã thấy một cảnh giống y phim truyền hình
- thiếu gia người bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói mà, nếu người xảy ra mệnh hệ gì chúng tôi biết ăn nói sao với lão phu nhân đây
- còn bình tĩnh cái gì? Đừng có lại gần không tôi lập tức nhảy xuống, Tất cả là lỗi của mấy người nếu tôi có mệnh hệ gì cũng là do các người gây ra
- thiếu gia xin người đừng nói như vậy chúng tôi không gánh được trách nhiệm nặng nề này đâu
Nó nhoi nhoi muốn xem người đòi tự sát kia là ai nhưng đông quá không chen được chỉ biết người đang nói chuyện cùng anh ta là viện trưởng tối cao
Để viện trưởng phải ra mặt chắc hẳn tên này có gia thế rất phi thường, thiên băng vội hỏi cô y tá mặt đang vặn vẹo căng thẳng đứng gần mình
- này chị y anh ta là ai vậy? Sao lại đòi tự tử chứ?
Cô y ta nói như sắp khóc
- anh ta Thiếu gia Lục Hàn Vũ là cháu nội duy nhất của lão phu nhân cổ đông lớn nhất của bệnh viện này nếu anh ta có xảy ra chuyện gì chắc chắn lão phu nhân sẽ phá tan cái bệnh viện này rồi băm chúng tôi ra làm trăm.
37 Thiên băng bước từng bước chậm chạp về phía hàn vũ, ở khoảng cách gần nhìn anh ta càng đẹp hơn gấp bội phần khiến nó có chút đê mê mặt ửng hồng.
Nó hơi cúi mặt tránh ánh mắt của ai kia ngay lập tức liền bị anh ta kéo vào lòng, quá đột ngột thiên băng mất thăng bằng mà ngã vào lòng hàn vũ, anh nhìn nó nở nụ cười toả nắng,
đôi môi sắc nhạt của thiên băng cũng hơi vẽ lên ý cười cảm nhận người con trai trước mắt cũng không quá tồi tệ
nhưng nụ cười của nó liền tắt ngúm khi nhận ra ý gian tà trong nụ cười của người con trai trước mặt, quả thật sai lầm khi nghĩ tốt cho hắn mà, hàn vũ kề sát vào tai nó thầm thì:
"Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, con nhỏ láo xược xem tôi trị cô thế nào"
Thiên băng vạn phần kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh trong lòng rối loạn
"Không lẽ mình quen anh ta từ trước sao? Trời ơi là trời! Biết đâu trước kia mình đắc tội với anh ta thì sao? Như vậy há chẳng phải tự nhảy vào miệng cọp hay sao? Thiên băng ơi là thiên băng chỉ tại cái tội hám trai, không được phải chạy thoát mới được"
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng tên này vẫn ôm nó rất chặt cười tươi như hoa, nó cảm tưởng mình như một con vật bé nhỏ nằm trong tay quái vật khổng lồ vậy, anh ta ôm chặt đến nỗi làm nó tưởng mình gẫy mấy cái xương sườn rồi chứ.
38 Hàn vũ nuốt nước bọt cái ực trước khi mở cửa phòng của con chằn tinh đang bốc hoả kia
Suy nghĩ một chút cậu liền gọi điện tiếp cho một người nữa
Tút!!! Tút!!!
- nói
Đầu dây bên kia vọng lại là giọng nói lạnh lùng nhưng hàn vũ chẳng mấy quan tâm
- alo lãnh phong biết chuyện gì chưa? con nhỏ thiên băng đó đang ở bệnh viện
- thì sao?
- aiza! Cái đó không quan trọng bằng việc cô ta bị mất trí nhớ rồi hiện tại không biết chúng ta là ai hết
- không quan tâm
- không cần biết, lãnh phong mày lập tức đến bệnh viện phòng vip 2 gặp tao mau, con nhỏ đó mất trí nhớ rồi chúng ta phải nhân cơ hội trời cho này chứ, trong đầu tao đã có sẵn kế hoạch rồi lát nữa chỉ cần phối hợp một chút thôi không làm khó mày đâu, nhớ đấy không đến không là anh em.
39 Ra khỏi phòng lãnh phong đút hai tay vào túi quần bước đi một mạch, hàn vũ í ới chạy theo
- này! thằng quỷ làm thì mà đi nhanh thế đợi tao với
Lãnh phong dừng bước quay ngoắt người lại
- gì?
- không ở lại chơi sao?
Lãnh phong quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàn vũ hỏi lại anh bằng một câu chẳng liên quan
- gọi tao đến làm cảnh?
Hàn vũ cười khì khì
- đâu có đâu, chẳng phải lãnh khí và bộ mặt băng sơn ngàn năm của mày đã áp chế được con nhỏ đó sao?
- vớ vẩn, định trốn ở đây đến bao giờ?
- đâu có, bà nội đã tạm thời ngưng việc trao quyền kinh doanh cho tao rồi, ở đây là để hành hạ thiên băng, can tội trước kia dám không coi tao ra gì, hứ!
Hàn vũ vừa nói vừa đưa tay lên nắm chặt như bóp nát quả cam, lãnh phong nét mặt không đổi trước khi rời đi anh bỏ lại 1 câu hời hợt "tuỳ"
Lãnh phong ngoài lạnh tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất anh hơi bất ngờ trước biểu hiện ban đầu của nó quả thực thay đổi rất lớn,
khi nãy sắc mặt còn tỏ ra đôi chút sợ hãi khi nhắc đến đám nữ sinh
"không phải trước đây cô ta mới là người ăn hiếp bọn họ sao? Giờ lại trở nên e dè và lắm chuyện như thế thật là khó hiểu không lẽ là do mất trí nhớ gây nên"
cái tính cách hiện tại này của nó anh thực có chút không quen
Ngày thứ nhất sau khi nó tỉnh dậy trôi qua thật dài, phố xá bắt đầu lên đèn ngoài kia đông vui tấp nập vô cùng, nhưng đâu đó ta vẫn cảm nhận được sự vô cảm và cô đơn
Thiên băng hướng ánh mắt về phía xa xăm vô định, sâu thẳm trong lòng vẫn là loại cảm giác khó diễn đạt, trước đây nó thực sự là loại người như hàn vũ kể sao? Cuối cùng còn bao nhiêu chuyện nó chưa được biết?
Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 21h 45' _ ngày hôm nay trời không nắng.
40 Thiên băng ôm ly matcha và chiếc hamburger ra ngoài tìm một băng ghế trong góc khuất, nó ngồi xuống phụng phịu:
"mẹ đến thăm mình sao không ở lại chơi một chút đợi mình về chứ"
Nó là đang bất mãn từ khi tỉnh dậy ba mẹ nó không hề đến thăm
dù sao nó cũng là bệnh nhân mà hơn nữa còn bị mất trí nhớ nữa mọi chuyện rất cần đến sự giúp đỡ của họ vậy mà.