21 Hai năm sau…Chuyến bay lúc 21h từ Roma nước Í đến Hà Nội, Việt …Sân bay tấp nập người ra kẻ vào. Tại cửa số 1. Một cô gái với cặp kính mát to bản che gần hết nửa khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy trắng ren trẻ trung ngang đầu gối, đôi guốc đế xuồng ười phân làm tăng chiều cao của cô lên rất nhiều.
22 Ngày hôm sau. Ngọc đến biệt thự Vương gia, nhỏ hơi bất ngờ khi thấy biệt thự có thêm một thành viên khác, điều đặc biệt hơn cô gái ấy có chất của tiểu thư ngoại quốc khiến ai nhìn vào cũng đều phải nể.
23 Băng trở lại phòng, cô nằm xuống giường gục đầu vào gối, cô chưa hề có cảm giác nào hỗn loạn như bây giờ. Đến giờ ăn cơm. Băng không xuống, Lâm cũng không thấy đâu, tự dưng trong lòng Khải lại nghĩ họ đang ở với nhau.
24 Sau ngày hôm qua, mưa cứ đeo bám mãi không ngừng nghỉ, những hạt mưa tưởng chừng đơn giản nhưng hôm nay những hạt mưa ấy mang theo những viên đá nhỏ trắng muốt rơi xuống, không chỉ vậy nó còn mang theo một nỗi buồn man mác len lỏi vào tim con người.
25 Đến bữa tối, Lâm không góp mặt vì nghĩ sẽ chạm mặt Băng, anh biết ông Huy đang theo sát anh từng chút một, có thể vì mẹ mà anh không gặp người con gái anh yêu trong một tháng.
26 Đôi tay nhẹ nhàng bật webcome lên, đối diện với người đàn ông trung niên đầy quyền lực, Lina khẽ cười và chào ông lấy một câu. Sau đó vào thẳng vấn đề chính -Hôm nay con rảnh, bác cho con đến thăm Hàn Băng Băng một lúc được chứ? Ông Huy không chần chừ mà nói-Khu vực cấm không phải nơi để đùa đâu, con nên cẩn thận.
27 Trời đã sáng nhưng trong căn phòng u tối không lấy nổi một ánh sáng mặt trời, chiếc đèn bé nhỏ hoạt động 24/24 lờ mờ như sắp tắt. Băng gục mặt xuống, tay vẫn ôm hai má, cô đang rất đau và rất chịu đựng.
28 Ngày thàng trôi qua nhanh theo chiều kim đồng hồ chạy, hôm nay là ngày cuối Băng ở lại viện. Cô tự tay tháo lớp băng trắng trên mặt mình ra, soi lại khuôn mặt mình trong gương, vết sẹo vẫn còn mờ nhưng không để ý sẽ không thấy.
29 Qua đêm mưa, ngoài đường lá cây rụng rời, một số cành cây nhỏ nằm ngổn ngang dưới đất, Lâm bước qua như một đống đổ nát. Anh nhìn những hàng cây quanh đó, cây yêu lá…nhưng không bao giờ cây có một lá, mất đi một lá cây cũng vẫn là cây.
30 Dù cho “Băng” có lạnh nhạt với mẹ Lâm như thế nào thì bà vẫn yêu quý nhỏ. Gương mặt thiên thần ấy làm bà cảm thấy xót xa hơn là trách móc. Bà nghĩ, chỉ tại ngày dài bị nhốt một chỗ trong lồng kính, nghe lời xỉ vả và bị cô gái nào đó rạch mặt lên Băng mới trở nên như vậy.
31 Từ ngày nói thích Khải, “Băng” luôn bám lấy Khải, nói đủ thứ chuyện trên đời mà trước đây có cầu xin cô gái đó cũng không nói dài như vậy. Thỉnh thoảng có làn gió lạnh, “Băng” lại viện cớ lạnh để ôm lấy Khải, nhiều lần Lâm nhìn thấy, anh đều quay mặt đi rồi lao xe thẳng đến quán bar, uống cho say bí tỉ rồi Duy Anh lại mò đến lôi anh về.
32 Sáng, Ngọc dậy sớm nhất và đi xuống nhà đầu tiên, nhỏ vào bếp và làm đồ ăn sáng, nhỏ biết bữa sáng của mọi người trong nhà không thể thiếu đồ uống, nhỏ liền pha ba cốc sữa sẵn rồi pha một ly cafe, nhỏ rắc một lớp bột trắng lên cafe rồi khuấy đều, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra và lên phòng lấy đồ đi về.
33 Một ngày qua, Ngọc không sử dụng đến con búp bê nữa, “Băng” như được sống đi chết lại. Nhỏ được ra viện, ai nấy cũng mừng, nhỏ vẫn sợ triệu chứng kì lạ đó lại tái phát, sợ khi ngủ lại gặp ác mộng hoặc bóng đè nên đã chuyển sang phòng Khải sống cùng anh.
34 Lâm đến phòng nhạc, tinh thần của anh đã phấn chấn hơn sau một đêm say uể oải. Ánh nắng từ bên ngoài hất vào qua khe cửa sổ, anh ngồi thẳng lưng, tay lướt nhẹ trên phím piano.
35 Quán cafe cũ, Băng vừa đến nơi, phía trước cô là thác nước chảy đẹp mê muội, cô nhìn thẳng, nhưng không nhìn vào thác nước mà nhìn vào một chàng trai.
36 “Băng” trở về nhà sau hai đêm ở lại viện cùng tên kia, gương mặt trông xanh xao thấy rõ. Bây giờ mà vào phòng Khải, nhất định anh sẽ hỏi rất nhiều thế nên nhỏ quyết định về phòng mình.
37 Ba ngày trôi qua. Lina vẫn tự nhốt mình trong phòng. Khi về đến nước, được tiếp đón nồng hậu nhưng cô chẳng thấy vui như mọi lần nữa. Lão David hằng ngày vẫn hỏi thăm dù cho lão bận bịu thế nào, thấy cô buồn bã suốt, lão nghĩ là Lâm gây ra và định làm một chuyến bay sang Việt để mang Lâm về đây tạ tội.
38 “Băng” rời khỏi nhà, trong đầu vẫn nhớ đến bức thư đó, khẽ lẩm bẩm một vài câu, cũng may kịp phát hiện bức thư đó không thì bây giờ có lẽ nhỏ đang vướng vào chuyện lớn rồi.
39 Mặt trời nhô lên, phía đằng Đông, những khóm hoa lung linh trong ánh nắng vàng. Băng thức dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô ngủ gật ở ghế sofa lúc nào không hay.
40 Cũng đã lâu kể từ ngày “Băng” ra đi, thành phố vẫn ươm màu vàng của nắng, chỉ có lòng người chết lặng. Tất cả trở về cô độc như lúc ban đầu. Cả bốn chán nản, chẳng làm được việc gì ra hồn.