Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu Chương 66

Chương trước: Chương 65



Chương 66

Tôi nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Sáng nay Hà Vũ nghỉ học để đi thi học sinh giỏi, nên bây giờ tôi phải ngồi một mình. Không biết cô nhóc đó làm bài thế nào rồi nữa.

Giờ ra chơi tôi ngồi tại chỗ định ngủ một chút, thì tên Sang quay xuống nói nhỏ với tôi:

-Kha, nói chuyện với tôi một chút.

Tôi xoay mặt lại, ngồi thẳng người, chờ cậu ta lên tiếng.

-Cậu với Hà Vũ thật sự đang hẹn hò?

-Có lẽ là vậy.-tôi mơ hồ đáp.

-Bắt đầu từ khi nào vậy? Sao hai người không nói cho tôi biết?-Sang ngạc nhiên hỏi lại.

-Sao chúng tôi phải nói với cậu?-tên này nói hay thật. Nghĩ mình là ai chứ?

Sang nghệt mặt ra một hồi mới bắt đầu phản ứng lại, chạy sang chỗ những người khác nhỏ to tâm sự gì đó. Tôi không để ý, nhìn chằm chằm điện thoại đoán xem chừng nào Vũ sẽ gọi ình.

***********************

Tôi mở nguồn điện thoại, nhanh chóng gọi cho hắn. Người kia rất nhanh liền bắt máy, căn bản không để tôi chờ lâu. Nghe được giọng nói ấm áp của hắn, sự lo lắng trong lòng tôi dần dần tan biến, tâm trạng cũng bình ổn lại. Chưa kịp nói gì thì đã nghe người kia gấp gáp hỏi mình:

-Cậu làm bài thế nào rồi? Có tốt không?

Tôi phì cười, có cảm giác như hắn còn lo lắng hơn cả mình. Trong lòng không tự chủ được cảm thấy ấm áp. Nhẹ nhàng trả lời:

-Cũng được lắm. Hầu hết tôi đều làm được, chỉ bỏ có một câu.

Tôi nghe thấy người ở đầu bên kia thở phào một hơi, sau đó mới vui vẻ nói với tôi:

-Vậy là tốt rồi. Chắc chắn kì này cậu sẽ đậu, yên tâm đi. Chừng nào mới có kết quả?

-Có lẽ là tuần sau.

-Vậy sao?-giọng hắn hơi trầm tư, im lặng vài giây rồi mới tiếp tục-Cậu đang ở đâu?

-Đang ở trên xe về trường.-tôi trả lời.

-Cậu được nghỉ cả ngày hôm nay phải không? Vậy thì ở nhà cố gắng nghỉ ngơi đàng hoàng nhé, không được lên facebook đâu đó, ăn uống đúng giờ. Vậy đi nhé. Mai gặp lại. Tạm biệt.

Tôi chợt có cảm giác giống như con gái đang được cha dặn dò vậy.

********************

Trong giờ học, Hà Vũ đột nhiên quay sang tôi nói nhỏ:

-Ê Kiến Kha, hình như có kết quả thi học sinh giỏi rồi đó.

Tôi giật mình. Nhanh vậy? Chẳng phải hai ngày nữa mới có kết quả sao?

-Thầy mới nhắn tin cho tôi, nói trường vừa mới nhận được danh sách học sinh thi đậu, bảo tôi lên xem bảng thông báo.

-Ừ. Vậy lát ra chơi lên xem đi.

-Kha, tôi tự dưng thấy lo lắm. Lỡ đâu tôi rớt thì sao?

-Không có đâu. Cậu giỏi như vậy sao có thể rớt được. Đừng căng thẳng. Lát tôi đi với cậu. Có được không?-tôi quay sang trấn an.

Vũ miễn cưỡng gật đầu một cái, cố gắng chú tâm vào bài học, nhưng không biết hồn đã bay tới chỗ nào rồi.

Tôi cười cười nhìn vẻ mặt lo lắng của người nào đó. Không hiểu sao tôi có lòng tin tuyệt đối rằng cô nhóc của mình sẽ đậu.

..................................

-Chúc mừng bà nha, Hà Vũ. Bà đậu rồi đó. Tôi ngưỡng mộ bà quá đi.-Tên nhóc nào đó cũng đi thi định nhào đến chỗ Vũ.

Tôi nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, đá cậu ta sang một bên, giơ tay ôm cô nhóc đến giờ vẫn còn đang kinh ngạc kia vào lòng, khẽ thì thầm:

-Vũ. Có thấy không? Cậu đã đậu rồi đó.

Người kia từ trong ngực tôi ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn tôi nhẹ nhàng gật đầu. Lòng tôi chợt xao động. Tôi kiêu hãnh nắm tay người trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố tình lờ đi mấy ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại trong phòng, ôm cô ấy đi ra ngoài..

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi thân mật ghé sát vào tai người bên cạnh dịu dàng nói:

-Chiều nay cậu tự về được không? Tôi có chút chuyện. Mà 7 giờ tối nay tôi sẽ ghé nhà cậu, nhớ chuẩn bị đó.

Vũ có vẻ hơi thắc mắc, hai mắt mờ mịt nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi xoa xoa đầu cô nhóc, khẽ nở nụ cười.

*******************************

Tan học, tôi đón xe buýt về. Vừa đến nhà tôi liền leo lên giường đánh một giấc. Ngủ được một lúc, tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhớ đến hình như Kiến Kha đã nói sẽ qua đây. Tôi mờ mịt đi rửa mặt, thay quần áo, chải tóc, sau đó ngồi một chỗ ngẩn người. Mở ti vi ngồi xem, nhớ đến hắn lại ngồi cười vẩn vơ một mình.

Được một lát thì nghe thấy gọi cửa, tôi biết ngay là ai, nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Sao mặt mũi bơ phờ thế?-hắn nhíu mày nhìn tôi.

-Không có gì. Tôi thấy buồn ngủ thôi.

-Ừ. Đi thôi. Lên xe đi. Đã ăn uống gì chưa?

Tôi lắc đầu. Từ lúc về là ngủ cho đến gần giờ hẹn mới thức, đâu kịp ăn tối.

-Ừ. Vậy tôi đưa cậu đi ăn. Ăn nhiều vào. Nhìn cậu y như que củi ấy.

Tôi sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút uất ức. Tôi thì có chỗ nào giống que củi chứ? Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Gần đây không hiểu sao hắn luôn là người ra lệnh cho tôi vậy nhỉ?

Ăn xong, tôi hứng chí đòi đi dạo. Thế là, ở trên vỉa hè, tôi tung tăng đi đằng trước, còn hắn dắt xe đạp chầm chậm bước theo sau. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay đầu lại cười với hắn, người kia cũng sẽ dịu dàng mỉm cười cưng chiều nhìn tôi. Đi được một lúc, hắn bỗng nhiên vượt lên trên kéo tay tôi lại:

-Lên xe đi.

Tôi gật gật đầu, nhanh chóng nhảy tót lên xe. Kha chở tôi thẳng về nhà của hắn. Thái độ của đối phương hơi kì lạ, có vẻ lúng túng, mà khi tôi hỏi thì cứ ấp a ấp úng mãi.

Vừa xuống xe là hắn chẳng nói gì lập tức đẩy tôi ra ngoài vườn. Tôi bất mãn la lên:

-Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy?

Hắn luống cuống nhìn tôi, sau đó bỏ vào trong nhà. Tôi nhìn theo, bực bội ngồi phịch xuống đất. Chợt nhìn thấy một ánh đèn trên ngọn cây nhấp nháy, nhấp nháy. Khoảng 2 giây sau, các bóng đèn khác lần lượt bừng sáng, sáng cả một góc sân lớn. Tôi ngẩn người, đầu óc trống rỗng nhìn chăm chăm vào tán cây lớn giăng đầy những ngọn đèn đủ màu, tim đập rộn ràng.

Thoáng nghe thấy có tiếng động đằng sau, tôi hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn. Kha đang đứng ở cửa sau, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ, hình như đang cân nhắc xem có nên bước ra ngoài này không. Hắn có vẻ ngại ngùng, lưỡng lự một hồi mới lại gần. Hắn chìa bó hoa trước mặt tôi, thấy tôi đứng yên không nhận, liền cứng nhắc nhét hoa vào tay tôi. Tôi nhìn hắn, lâm vào trầm mặc.

Kha thấy tôi không có động tĩnh hay phản ứng gì, không khỏi cảm thấy rối rắm. Hắn lo lắng, ấp úng mở miệng:

-Hà... Hà Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi... cậu... Tôi muốn nói là tôi...

Loading...

Xem tiếp: Chương 67

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Vĩnh Dạ Quân Vương

Thể loại: Khoa Huyễn

Số chương: 19


Lần Nữa Lại Yêu - Phần 2

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 27



Cookie Ngọt Ngào

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 30