61 Hà Phương xấu hổ rúc mình trong chăn, trái tim cô lúc này vẫn đập liên hồi. Dường như hơi ấm của anh, hương bạc hà đặc trưng vẫn phảng phất quanh mình.
62 Sáng hôm sau, khi vừa bước chân tới văn phòng làm việc, Ái Vy đã tới ngồi bên cô vồn vã hỏi thăm lí do ngày hôm qua cô nghỉ làm, đồng thời cũng thông báo với cô một tin giật gân, đó là Tuấn Kiệt của phòng nhân sự bị sa thải.
63 Cô gái bên cạnh Tuấn Vũ không kiên nhẫn, khẽ kéo kéo tay Tuấn Vũ như muốn nhắc nhở anh chú ý tới cô ấy. Anh nhìn cô ấy rồi nói:- Đây là Khánh Linh, em gái của Khánh Trung – tổng giám đốc công ty vận tải tàu thủy Tề Hùng.
64 Bữa cơm đó, Tuấn Vũ ra dáng người bạn trai cực phẩm chăm sóc cô rất mực chu đáo, ra sức tiếp thức ăn cho cô, còn không quên kèm theo lời nói mờ ám, dễ gây tới hiểu lầm:- Em ăn nhiều một chút, thời gian này khiến em mệt mỏi, anh rất áy náy.
65 Sau cuộc gặp gỡ tại nhà hàng ngày hôm đó, cô và anh không ai nhắc tới sự hiện diện của Khánh Linh hay Lê Minh. Không hẳn là không thấy được tình ý của đối phương, song họ lại chọn phương thức tin tưởng nhau, vào tình yêu họ dành cho nhau sẽ không thể có người thứ ba, hay thứ tư có thể chen ngang.
66 Hà Phương bất ngờ khi nghe anh nói vậy cũng phần nào xấu hổ, vội rút tay lại, nhưng Tuấn Vũ không nể nang mà nắm chặt lại lôi lôi kéo kéo về phía ghế sofa chào hỏi tụi Khánh Trung.
67 Ngay lúc cả đám tụ tập lại với nhau, Khánh Linh liền quay sang bắt chuyện cùng cô:- Chị Hà Phương ở trong nước chắc hẳn sẽ biết nhiều nơi mua sắm có chất lượng, hay là, ngày mai được nghỉ chúng ta cùng đi nha.
68 Khánh Linh chọn cách hạ thấp địa vị của hà Phương song lại bị cô khéo léo bật lại khiến bản thân tức chết, hẳn như trực tiếp công kích về tài chính khó có thể làm khó cô được.
69 Hà Phương khẽ nhíu mày, khi mà lần đầu tiên đối mặt cùng người đàn ông này song lại có chút ngờ ngợ, ở ông ấy có một số đường nét giống ai đó thân quen.
70 Rốt cuộc cô cũng được giải thoát khỏi bữa ăn nặng nề đó. Bát đĩa mau chóng được thu dọn, thế vào đó là bánh điểm tâm và trà. Khánh Linh lí lắc chạy tới phía sau Trần uy đưa tay massage vai cho ông lấy lòng:- Bác Uy, con mới học được phương thức massage giúp thư giãn tinh thần từ bác sĩ riêng của gia đình con, hay là để con massage cho bác nha.
71 Trần Uy vẻ mặt lại trào phúng, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cô, chậm rãi thốt ra những lời cay độc:- Tôi biết những cô gái ham hư vinh sẽ không đơn giản, nhưng đạt tới trình độ mặt dầy như cô.
72 Những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó, Hà Phương đều không nói lại với Tuấn Vũ bởi vì bình thường công việc của anh đã rất bận rộn, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh, khiến anh phải mất công suy nghĩ thêm nữa.
73 Như đã nói trước đó,ngày hôm sau Khánh Linh lại đùng đùng xuất hiện với mấy tấm vé xem phim, hôm sau nữa là mời hai người bọn cô đi ăn nhân dịp khai trương nhà hàng của một người bạn, buổi sau đó thì cô ấy có mấy tấm vé coi triển lãm tranh nghệ thuật.
74 Tuấn Vũ bị Khánh Linh lôi kéo, nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về các tác phẩm nghệ thuật, tới gần chục bức tranh thì sự nhẫn nại trong anh tiêu tan hết, anh níu tay Khánh linh giữ cô ấy đối diện với mình, nghiêm nghị nói:- Con bé nhiều chuyện này, rốt cuộc em đang muốn làm gì.
75 Hà Phương vừa từ toilet đi ra liền bị một người lao nhanh qua va phải vai cô đau điếng, hơn thế nữa người đó còn lớn tiếng trách mắng:- Làm cái gì thế? Không có mắt ah?Giọng nói của một cô gái, tóc dài suôn mượt, ăn vận sang trọng, thướt tha, khi nhìn đến đôi mắt sưng húp đỏ hoe của cô ấy Hà Phương bỗng giật mình quên mất phải trách cứ mà vội tới bên ân cần hỏi han:- Khánh Linh, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?Nhận ra người tới là Hà Phương, trong lòng đang oán hận cô lại tự dẫn xác tìm tới thế là Khánh Linh liền vung tay đẩy mạnh khiến cô chấp chới lùi lại thiếu chút nữa thì ngã, cô ấy nói:- Không cần chị chuột khóc mèo, chị đừng ra vẻ lo lắng quan tâm tôi, ở đây không có ai đâu mà phải mất công diễn.
76 Nghĩ tới đây cô khẽ gượng cười chế giễu thay cho bản thân. Khánh Linh trông thấy vậy càng tức giận, đôi mắt tóe lửa bỗng dừng lại trên cổ thon dài của cô sợi dây chuyền mặt cỏ may mắn rất chói mắt, bởi vì nó rất giống với cái cô ấy thấy trên cổ của Tuấn Vũ chỉ khác là sợi dây đó dành cho nam giới.
77 Bỗng nhiên một đôi giầy da xuất hiện trước tầm mắt, một tia hi vọng lóe lên trong lòng, cô vội gạt đi nước mắt ngẩng đầu lên đầy chờ mong:- Anh. . . Lời còn chưa thốt ra hết, cô liền sững người lại, lại một lần nữa chìm trong nỗi thất vọng, căn bản người tới không phải là anh, có điều khiến cô có phần ngạc nhiên không khỏi thắc mắc tại sao Lâm Phong lại có mặt tại đây.
78 Tuấn Vũ trở lại căn hộ đã là nửa đêm, lúc đèn phòng khách bật sáng liền nhìn thấy bóng dáng mềm mại thân thuộc của cô đang cuộn mình ngủ thiếp đi trên sofa.
79 Tối đó, lần đầu tiên cô nghe anh tâm sự một phần về cuộc sống trước đây của anh. Bởi vì anh bản tính lạnh lùng không thích tiếp xúc cùng người khác nên không có mấy người dám lại gần anh.
80 Ngày hôm sau, cô đi cùng Tuấn Vũ tới bệnh viện thăm Khánh Linh. Bởi vì ba mẹ cô ấy đi du lịch nước ngoài chưa về ngay được, Khánh Trung lại bận việc công ty huống hồ thương thế của cô ấy cũng không đáng lo ngại, vì thế chỉ có người giúp việc vào viện chăm sóc Khánh Linh.