41 '' Sao không nói gì đi?''Nó im lặng chẳng lẽ lại nói hết mọi chuyện vậy thì hắn có tin không. Hắn nhìn nó khinh khỉnh nói:'' Tôi đã cho cô cơ hội vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa''Nói xong cầm tay Kỳ Mỹ đi về chỗ thì:'' Dừng lại'' nó hét lên, hắn đứng lại quay mặt nhìn nó, nó hơi ngập ngừng nói:'' Nếu như tôi nói là có lý do chính đáng thì anh có chịu nghe không?''Nhỏ và cô ngăn cản:'' Mày định nói ra đấy à?''Nó không nói gì chỉ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, hắn nhíu mày nói:'' Được cô nói đi''Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói:'' Nếu như tôi nói tôi bị bệnh vì không muốn cho anh lo lắng nên mới rời xa anh thì anh có tin không?'' thật ra nó không định nói chỉ là xem phản ứng của hắn thôi nếu như tốt đẹp thì không biết chừng.
42 Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi khi và bây giờ là 6 giờ sáng, nó chuẩn bị đồ đạc và đi xuống nhà để ăn nhẹ gì đó. Xuống đến nơi, nó vô cùng ngạc nhiên là Kỳ Mỹ đang ngồi nhàn nhã ở sô pha.
43 Cả đêm nó không ngủ được. Thứ nhất là nó sợ ca phẫu thuật không thành công và cuối cùng là sau khi kết thúc thì nó sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây.
44 Cả bọn im thin thít nhưng lại có một giọng cười khác chen vào hắn càng đen mặt tưởng là nó nói:'' Em cười cái gì?''Nó không hiểu gì nói:'' Em có cười đâu''Hắn lấy làm lạ thì quay sang chỗ tiếng cười và cả bọn ngạc nhiên.
45 Mọi người trong phòng náo loạn vì sự ra đi đột ngột của nó. Mội nlusc sau khi lấy lại tinh thần ba nó nói:'' Thôi giờ chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện cho Hân mai sẽ làm ma chay''Hắn nghe xong thì phản đối:'' Không được nhỡ cô ấy chỉ ngất thôi tú sẽ tỉnh lại thì sao?''Mọi người cùng đau lòng nhìn hắn, anh nói:'' Đã qua hai tiếng rồi mà Hân cũng có tỉnh lại đâu?''Hắn nói:'' Nhất quyết là không được''Thiên Anh đến bên hắn an ủi:'' Phong hãy chấp nhận sự thật đau đớn này mọi người cũng không ai muốn đâu nhưng mọi chuyện đã tồi tệ thế rồi chúng ta đành phải chấp nhận thôi''Ba nó nhìn hắn rồi quay sang cậu n nói:'' Đưa cậu ấy về nhà đi''Hắn được cậu đưa về nhà để trấn an lại còn mọi người ở lại làm thủ tục xuất viện cho nó.
46 Từ ngày nó mất hắn dường như trở lại con người của ngày xưa. Lạnh lùng tàn khốc thậm chỉ là bướng bỉnh. Hắn ngày đêm nhớ mà còn mơ về nó. Mọi người thấy thế thì không khỏi lo lắng.
47 Sau cuộc trò chuyện của hai người bà ta nhanh chóng cầm điện thoại và gọi điện cho con gái'' Alo'' Kỳ Mỹ trả lờiBà ta vội vàng nói:'' Tiểu Mỹ có chuyện rồi''Cô ta bàng hoàng nói:'' Có chuyện gì vậy mẹ?''Bà ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe.
48 '' Là cô. . . cô?''Cô gái đó mỉm cười làm cho Kỳ Mỹ càng hoang mang nói:'' Không phải cô đã chết rồi sao?''Cô gái đó nói:'' Tôi chết? mà hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải sao cô nhìn thấy tôi mà như thấy ma thế?''Cô ta á khẩu nhưng trong đầu nghĩ chưa gặp nhau? chẳng lẽ lại mất trí nhớ? khoan đã.
49 Sau khi nghe chuyện của nó trong thời gian qua thì ai cũng thương nó nhất là hắn. Ngoài ban công, nó ngồi đó nhìn lên trời và nói:'' Mẹ con phải làm sao bây giờ?''Dù bà đã mất nhưng nó vẫn cảm nhận dduwwojc rằng mẹ nó luôn ở bên và che chở cho nó.
50 '' Là Phạm Thiên Hân''Giọng nói của hắn vang lên và theo sau là mọi người cả bọn cùng đi vào làm cô ta hoảng loạn. Ả nhìn hắn nói;'' Anh nói cái gì cô ta là ai?''Hắn lạnh giọng:'' Phạm Thiên Hân''Cô ta nghe đến cái tên ấy thì ngạc nhiên:'' Không phải cô ta đã chết rồi sao?''Nó nói;'' Cô nghĩ tôi chết dễ thế à?''Ả không tin nhìn nói nói:'' Sao cô lại lừa tôi chính cô nói cô là em gái ủa Hân mà''Nó cười nửa miệng:'' Nếu như tôi không làm vậy thì làm sao biết được cô bịa đặt mọi chuyện theo một hướng khác như vậy''Ả chối giọng không vững:'' Tôi.
51 Nghe xong câu nói của nó thì ả mặt tái mét lại còn nữa sao? Rốt cục thì cô ta muốn gì ở mình'' Cô muốn gì?'' không chịu đựng đước cô ta hỏi nóNó lạnh nói;'' Muốn gì thì cô biest rõ hơn tôi''Ả không chịu nói tiếp;'' Nếu như muốn trả thù cho bà ta thì cô làm tôi lúc nãy không phải là quá đủ rồi sao?''Nó nhếch môi cười;'' Đủ sao? những việc mà cô làm với tuju này trong thời gian qua thì làm sao mà đủ được'' rồi quay sang Tony ( lúc nó về thì anh cũng về theo)'' Đưa cô ta vào trong xong lấy mọi thứ ra đây''Nói xong thì nhìn cả bọn nói;'' Mọi người chuẩn bị chưa''Cả lũ trả lời;'' ok''Rồi đi vào phòng.
52 Sau khi thấy được thân phận thật sự của cô ta thì bọn nó trở nên rối hơn. Điều này nằm ngoài kế hoạch'' Cô ta thực sự là sát thủ thứ bảy sao?'' Thiên Anh nghi hoặc nóiMọi người cũng đang nghĩ về chuyện đấy nên không biết phải trả lời thế nào.
53 Buổi tối đến, thời gian bây giờ là điểm 11 giờ cả bọn vẫn ngồi đấy như không quan tâm, còn nó thì xuất hiện trong trang phục màu đen bó sát người không trang điểm '' Em đi đây mọi người nhớ khpgn được ai theo cùng đâu đấy''Thiên Anh nói như đinh đóng cột:'' Được'' ( hắn đã nói kế hoạch cho hai người nghe rồi)Nó nghe vậy cũng yên tâm rồi cho xe rời đi.
54 Hắn ở trong bệnh viện dưỡng thương một tuần, trong thời gian đó thì cả bọn vẫn đi học bình thường trừ nó nó đã nộp đơn in nghỉ một tuần để chăm sóc hắn.
55 '' Sao thù dai quá vậy?''Cái gì hắn thù dai sao? thật nực cười mà anh ta trở về làm gì vậy chứ? chẳng nhẽ lại định cướp nó trong tay hắn một lần nữa? Những câu hỏi đó xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn càng thêm hoài nghủ hỏi:'' Mà anh về đây làm gì ?''Khải mỉm cười mốn trêu hắn một chút nói:'' Chắc cậu cũng đoán được câu trả lời rồi đúng không?''Anh ta vừa nói cái gì? chẳng nhẽ lại là sự thật? Lòng ghanh tị của hắn bắt đầu nổi dậy, hắn buôn nó chạy đến chỗ Khải nói:'' Anh muốn gì?''Khải nói thẳng:'' Tôi muốn cướp Hân từ tay anh''Hắn nghe xong thì dơ tay lên định đánh nhưng bị nó ngăn lại:'' Anh đang làm gì vậy?''Thấy nó bênh Khải thì hắn càng tức giận hơn nói:'' Em không nghe thấy anh ta nói gì sao?''Nó tỉnh bơ trả lời:'' Có''Hắn nói:'' Em chấp nhận''Nó gật đầu nói:'' Đương nhiên''Tính kiên nhẵn của hắn đã đi quá giới hạn:'' EM NÓI CÁI GÌ?''Thấy hành động của hắn thì nó và khải không nhịn được :'' HAHAHAHAHAHAHA''Hắn đen mặt nói:'' Hai người cười cái gi?''Nó nhịn cười nói:'' Trời đến cái loạ dấm chua như thế mà anh cũng ăn được sao?''Hắn ngớ mặt nói:'' ý em là sao?''Khải thay nó nói:'' Thật ra vừa rồi là tôi đueà cậu thôi chứ tôi có người yêu rồi''Mọi người há hốc mồm trước câu nói của Khải nhỏ nói:'' Anh có người yêu rồi sao?''Khải khó hiểu nói:'' Tất nhiên''Cô đệm vào:'' Người như anh mà có người yêu á ma nó tin''Và giờ đến lượt Khải đen mặt nói:'' Em nói cái gì?'Thiên Anh hùa theo:'' Anh khó tính như thế cơ mà''Khải nhăn mày nói:'' Các người nói gì?''Thấy hai bên cứ chanh chấp nahu mãi nó khoogn chịu được nói:'' THÔI NGAY''Nghe thấy giong hét hoàng tráng của nó mọi người đành im thin thít.
56 Sau khi màn ra mắt người yêu kết thúc thì cả bọn tổ chức một chuyến đi chơi vào ngày mai. Tối đến, cả lũ ngồi trong phòng khách '' Thế mai mình sẽ đi đâu đây?'' Anh khởi đầu bằng câu hỏiNghĩ một hồi lâu nó nói:'' không đi chúng''Câu nói của nó làm cả bọn ngạc nhiên Thiền Kỷ hỏi;'' Tại sao?''Nó bắt đầu phân tích:'' Em hỏi mọi người từ ngày kết đôi thì chsung mình đã đi chơi riêng bao giờ chưa''Nhỏ thẳn thắn trả lời;'' Chưa''Nó tiếp:'' Vậy mình sao không tận dụng ngày mai đi chơi riêng từng cặp''Anh phản đói;'' Không được''Nó nhìn cười nguy hiểm:'' Anh muốn làm kì đà cản mũi sao?''Bị hỏi bất ngờ anh á khẩu.
57 Hôm nay là ngày 24/4 ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi, tại ngôi biệt thự nguy nga của tụi nó mọi người có mặt đông đủ ở bàn ăn nhưng chẳng hiểu sao không gian im lặng bao trùm khắp phòng.
58 2 năm sauTại ngôi biệt thự của tụi và hắn, không khí im lặng lên tất cả thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:'' Trả em đây''Cô bé vừa chạy vừa nói vọng lên- Dường Hoài Anh của thứ hai của nó và hắn.
59 Người đứng trước cửa không ai khác chính là Trịnh Tuấn Khải- '' kẻ thù'' muôn kiếp của hắn. Nhưng Tuấn Khải lại không đến một mình mà bên cạnh nh còn có một cô gái.