1 Gắp nghìn con hạt giấy em chỉ mong 1 điếu uớc _là tiếng chuông điện thoại của Nghi. . . a. lô_ Nghi nghe điện thoại giọng vẫn còn ngáy ngủ
- Giờ này mà còn ngủ hả con kia_ đầu dây bên kia hét lên
- Còn sớm mà_Nghi trả lời mà mắt vẩn nhắm
- Sớm cái con khỉ ấy_đầu dây bên kia tức giận (người này là Nhi đó )
- Mới 5h không sớm vậy mấy giờ mấy sớm hả_Nghi
- 5 cái đầu heo mấy á bây giờ là 9h rồi_Nhi
- Thì đã sao nào giờ là hè mà thức sớm làm gì_Nghi nói rồi tắt điện thoại không cho Nhi nói gì thêm
- Trời con này ngon hôm nay giám tắt điện thoại của chị mày hả_Nhi
- sao nó chưa thức đúng không_ Phương nhìn thái độ của Nhi nảy giờ cô cũng hiểu
- Ừ thôi mình vào nhà kêu nó đi_Nhi
- Ơ vào bằng cách nào_ M.
2 Bãi giữ xe của TTTM
3 chàng đi ra nhà xe với sự lôi kéo của Lâm thì lại 1 lần nữa màng 2 cảnh 1 tiếp diễn
- Rầm. . . Rầm_ cả 2 con người vừa đụng vào nhau đã lăng ra té oanh liệt và còn liên lụy người bên cạnh không hề nhẹ mà 2 cái người nằm dưới đất 1 là chị Nghi ham ăn và người thứ 2 là anh chàng xuôi nhất hôm nay Lý Mạnh Lâm
- Cô kia đuôi sao mà không thấy có người phía trước hả_ Lâm bò dậy tức giận hét
- Ê anh làm gì mà hét giữ vậy! tôi chỉ đụng có 1 cái! Anh làm gì mà ghê vậy! mà có phải mình anh té đâu tui cũng té vậy! mà anh nói ai đuôi? anh đuôi thì có_ Nghi cũng bò dậy hét lại thật tức chết cô mà cô chưa tính với hắn mấy cây kem của cô bị hắn đụng nên đã bay mất tiêu mà hắn còn ở đó la hét với cô hả.
3 Biệt thự Rose ( của chị Nhi đấy) Trong căn phòng màu xanh có chiếc giường màu trắng và trên chiếc giường ấy có 1 con heo đang ngủ say đứng cạnh giường của con heo đó là 1 người con gái với khuôn mặt cực đỏ vì tức
- CON KIA MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO_ Nhi dùng hết sức hét lên làm Phương ở dưới nhà mà cũng phải bịch tai lại nhờ vậy mà ai kia mới chịu dậy
- Aaa dạ dạ em dậy liền.
4 Ra về Phương lơ 2 đứa kia mà đi một mạch ra cửa,làm 2 đứa quýnh quáng chạy theo xin tha thứ.
- Phương ơi đừng giận nữa mà. . . nha. . . nha_ Nghi nếu áo Phương làm mặc dễ thương
Im lặng_ Phương không trả lời
- Hay tao mời mày đi bar rồi mày đừng có giận nữa nha_ Nhi cười lấy lòng
- E.
5 Chàng trai đi lại chổ Nghi ngồi xuống
Anh dịu dàng nói
- Bảo bối là ai chọc giận em vậy
Nghi liếc Minh Nhật một cái sắc bén
- anh đừng vờ như là không biết gì
- Được rồi là anh sai.
6 Ngày hôm sau đến lớp, tụi hắn cứ nhìn tụi nó muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không nói được.
Tụi nó nhìn biểu hiện của họ rất tức cười nhưng tụi nó không dám cười vì đang trong giờ học.
7 Trong lớp 11A bây giờ là tiếc ngữ văn, là cái tiếc mà đối với mấy đứa yêu văn thì là thiên đường, còn mấy đứa lười biếng Chỉ thích học những môn tự nhiên thì lại là địa ngục.
8 Hôm nay vừa vào lớp tụi hắn liền có cảm giác lạ lạ, dường như là thiếu cái gì thì phải, tụi hắn nghĩ mãi mà cũng không biết là thiếu cái gì.
Khánh nghĩ mãi không ra chán nản quay xuống hai thằng bạn hỏi
- ê tụi bây thấy hôm nay có gì lạ không
- Ừ tao thấy nó thiếu thiếu cái gì thì phải_ Lâm gật gù
- Tao thấy hôm nay hơi tẻ nhạt thì phải_ Thiên nhíu mày
Khánh còn định nói thêm gì nữa thì GVCN bước vào
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp hôm nay đi em
- Dạ lớp hôm nay vắng 3 bạn_ Lớp trưởng đứng vậy nhìn quanh lớp rồi báo cáo
- Ừ em ngồi xuống đi
Ở dưới khi nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số xong thì có 3 thằng ngồi bàn cuối tụm lại bàn tán.
9 Khi tụi nó đi học lại cũng là 3 ngày sau rồi.
Tụi nó ở nhà lười biếng 3 ngày nào biết có 3 tên trong những ngày tụi nó nghĩ tâm trạng không được vui.
10 Hôm nay thời tiết thật là tốt, trời không có dấu hiệu là mưa, nắng cũng không quá chối.
Thời tiết như vậy đi chơi thì còn gì bằng.
Trước cổng của khu vui chơi lớn nhất thành phố.
11 Khu nhà ma
4 người họ cầm trên tay để đi vào.
Vừa bước vào trong, họ nghe thấy những âm thanh rên rỉ, rồi tiếng cười vang.
Thiên và Lâm thầm nghĩ tụi nó sẽ sợ, như vậy tụi hắn sẽ có cơ hội làm anh hùng.
12 Ngày hôm sau đi học, có 4 đứa phải ngồi chứng kiến tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc của cặp nào đó, đây đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
Hoàng Tiểu Nghi mặt mày nhăn nhó,bỉu môi " tôi nói này ! 2 người có thể ngừng cái việc anh anh em em lại được không "
Nhi cũng cau có " con Nghi nó nói đúng đó "
" không thích! Nếu không muốn xem thì đừng xem, tụi này không có ép mấy người xem " Đăng Khánh cười nham nhở chọc tức tụi kia
Thiên nghe vậy thì mặt đen thui, lạnh lùng nói " mầy thử tiếp tục cho tao xem"
Khánh rùng mình, im lặng không dám hó hé gì nữa.
13 Lúc này mọi người đều có mặt trước cửa phòng cấp cứu, Minh Nhật cũng có mặt.
Minh Nhật khi vừa chạy đến nhìn thấy Thế Vĩnh thì anh đã giật mình.
" Sao cậu ở đây! " Cuối cùng Minh Nhật cũng không nhịn được mà lên tiếng thắt mắt.
14 Khi mọi người ăn uống xong đi lên thì Hạ Nhi và Tiểu Nghi đã được chuyển sang phòng bệnh rồi.
2 đứa nó nằm cùng 1 phòng, đây là phòng Vip bên trong đồ đạc đầy đủ, không gian cũng rộng.
15 Tiếng chuông vừa báo hết tiết học, tụi nó liền chạy xuống bàn của Minh Nhật và Thế Vĩnh.
Nhi mặt rất ư là nghiêm túc, lên giọng hỏi cung " Nói! Vì sao lại đi học "
Thế Vĩnh với sự đe doa của tụi nó vẫn cười toe toét " Tại anh thấy buồn chán nên muốn đi học "
Minh Nhật cũng nhún vai " Anh đi theo thằng Vĩnh chơi"
Phương nghi ngờ nhìn 2 người, cô thật không tin là 2 người thật sự là rảnh " 2 người không quản lý bar và bang sao mà rảnh"
" Bar anh giao cho Kan rồi! Cho nên giờ anh rất rảnh "
Minh Nhật nói xong 1 lúc Thế Vĩnh mới lên tiếng " Anh rời khỏi bang rồi "
3 đứa tụi nó sững sờ, thật không ngờ tới Thế Vĩnh lại rời bang.
16 thành phố hôm nay thật tấp nập, không biết hôm nay có sự kiện đặt biệt hay do thường ngày cô ích ra đường nên thấy vậy.
Hạ Nhi không biết vì sau muốn đi dạo phố vào giờ này.
17 Cô buông 2 con bạn thân ra, nhìn họ đầy luyến tiếc, lần này quay về Tiểu Nghi thật không biết đến bao giờ mới có thể trở lại, đến bao giờ mới gặp được 2 cô bạn thân và còn có người ấy.
18 Trong lớp 11A1 dưới góc lớp vốn dĩ là 6 người nhưng giờ chỉ còn 5 người.
Những ngày này tâm trạng của Lâm không tốt cho lắm, tâm trạng của cậu như vậy cũng chỉ vì sự biến mất bất ngờ của 1 người.
19 Thiên ngồi nhìn 2 thằng bạn thân đang uống rượu như nước lạnh mà không cách nào ngăn chặn!
Ngay cả bản thân anh cũng không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này!
Sự thật là anh bị người ta bỏ rơi!
Trong 3 người có lẽ anh là thằng thảm nhất!
Lâm và Nghi chưa là gì của nhau, nên khi Nghi đi mà không nói 1 lời cũng không có gì là quá đáng.
20 Trước cửa sân bay tân sơn nhất, 2 cô gái đứng đó tay cầm vali, từ xa 1 chiếc xe đen bóng chạy đến chỗ 2 người xe dừng lại trước chỗ 2 cô đứng, trên xe 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi bước xuống xe.