41 Nó nhìn vẻ vui mừng của hắn thì không khỏi bật cười. Nó chợt vươn tay ôm hắn. -Gọi em là Tiểu Phương như lúc trước, được không anh?-Được, em muốn gì cũng được.
42 -Cho tôi hỏi phòng 315 ở đâu?- Cô ấy vừa hỏi Trịnh Khang, vừa nhìn ngó nghiêng khắp nơi. -Phòng 315? Sao cô lại đến đấy?- Trịnh Khang thắc mắc, cau mày khó hiểu.
43 Nó ngồi trên sofa kế bên Diễm Kỳ, đối diện là Trịnh Khang. Nhìn anh lúc này thật điềm tĩnh, với ánh mắt không hề rung chuyển, quả thật nó không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
44 Nó nheo nheo hai mắt, ai lại gửi tin nhắn cho nó, gọi lại không được mà tin nhắn thì để tên là "Nặc Danh". Nó mím môi, lấy túi xách rồi ra ngoài. Bắt taxi, nó lên xe và đến một quán cafe.
45 -Tôi. . . Nó bắt đầu ấp úng. Trong tâm trí nó không hề nghĩ rằng Dịch Quân lại sử dụng cách hèn hạ đến thế. -Sao rồi? Như thế nào hả?- Dịch Quân mỉm cười, thì thầm vào tai nó.
46 Dịch Quân vào nhà nó, vừa thấy nó ngồi trên sofa anh liền bước đến, ôm cổ nó từ phía sau. Nó không có một phản ứng nào, chỉ im lặng ngồi đó không thèm liếc mắt qua anh.
47 Nó đứng tựa người vào cửa, hai mắt phủ một màn sương mỏng và dần nhòe đi. Tình yêu là một thứ gì đó, khi đã chìm đắm vào rồi sẽ thực hạnh phúc. Nhưng một khi thứ tình cảm ấy rạn nứt, không thể hàn gắn lại thì tất nhiên sẽ để lại một vết cắt thật sâu.
48 Nó đứng trước một chiếc gương thật lớn, săm soi mình trong đó. Nó mặc một bộ soiree trắng, cup ngực, đính nhiều hạt lấp lánh. Bộ váy bó sát, ôm vòng lấy vòng eo của nó.
49 -Thiên. . . Thiên Kiệt!!!Nó thẩn người, đứng như trời trồng. Hai môi khê mấp máy, không nói thành lời. Hắn chăm chú nhìn cậu khá lâu. Như nhớ ra gì đó, hắn liền đảo mắt nhìn hướng khác.
50 Nó đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Theo cách bày trí cho thấy, hắn lúc nhỏ không đến nỗi lạnh lùng, bất cần như hiện nay. Ắt hẳn hắn là một cậu bé vô cùng ấm áp và đầy lòng yêu thương cho người cha của mình.
51 Nó ngồi trên giường, chán nản thở dài ra. Cửa chính thì bị khóa, còn cửa sổ thì khá lớn, đủ để trèo ra ngoài nhưng hiện tại nó đang mang thai thì sao có thể tùy tiện vận động mạnh được.
52 -Diễm Kỳ, lấy anh nhé!Trịnh Khang thốt ra, giọng nói thật nhỏ bé như là sợ hãi sẽ mất đi thứ gì đó. Diễm Kỳ vốn là tuýp người thanh lịch, hiện đại nhưng cô lại rất nhạy cảm trong chuyện nam nữ.
53 Hắn ngồi ở phòng làm việc, tập trung vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Tuy rằng việc hợp đồng giữa hắn và Y Thiên đã được giải quyết ổn thỏa nhưng hắn vẫn phải làm lại từ đầu, xây dựng lại công ty này.
54 Một màu nắng đang dần lan tỏa, một hương thơm nhẹ nhàng bay bổng. Cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí ưu nhã. Thật làm cho người khác có được cảm giác thanh thản mà.
55 Huyền My bước lên bậc thang, trên tay cô còn mang theo một ly sữa. Đến trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ cửa. *Cốc. . . Cốc. . . *-Ai đó?-Là tôi, Huyền My! Tôi có thể vào chứ?-Vào đi!*Cạch*Huyền My mở cửa và bước vào, trên môi không ngừng nở nụ cười.
56 Hắn trở về biệt thự của nó. Bước vào phòng khách, hắn tức giận cởi bỏ cúc đầu của chiếc áo sơmi đen. Hiện tại hắn tự trách mình, sao lại chùn bước như thế? Nhất định hắn phải vững lòng hơn, không được để ông nắm được thóp.
57 . . . 5 năm sau. . . Một cô gái ôm trên tay hai đóa hoa hồng trắng, tay còn lại thì nắm lấy tay bé gái với đối mắt màu huyết và mái tóc dài mềm mượt màu xanh rêu, cũng đang ôm một đóa hồng trắng muốt.
58 Chiếc Lamborghini màu trắng đổ ngay trước cổng một trường mẫu giáo. Nó xuống xe, đẩy mắt kính đen lên và chờ đợi. Cổng trường mở ra, các vị phụ huynh đều vào trong đón con của mình, chỉ có nó là đứng ở ngoài, tựa người vào xe và chờ Di Đông ra.
59 Nó tựa người vào lan can. Ngước mắt lên nhìn những chòm sao không ngừng lấp lánh trên bầu trời kia chợt trong nó, những kí ức lúc trước lại ùa về.
Thật không ngờ, mới đây mà đã 20 năm trôi qua rồi.
60 Một bầu trời rộng lớn, trong xanh và thanh bình. Có những chú chim nhỏ bay lượn vòng quanh, hót líu lo. Thêm một làn gió nhẹ khẽ lướt qua làm đung đưa những đóa hoa nở rộ đang vươn mình khoe sắc.